"Phiền quá, mày im một lúc thì hệ thống của mày ngừng hoạt động à." Lâm Bác Văn vừa nói vừa kéo chăn lên qua đầu, nhất quyết không xuống khỏi giường."Không được! Cậu bắt buộc phải dậy, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học và gặp được thụ chính mà, đây là tình tiết rất quan trọng đó, nếu không hoàn thành thì tăng 20% cơ bắp!" Hệ thống nói xong thì Lâm Bác Văn vội nhảy xuống giường, vừa cười lấy lòng hệ thống vừa chạy đi thay đồ.
M* nó, nếu như không phải hôm đấy đi qua đường nhặt được một cuốn sách dở người, thì bây giờ đâu có khổ thế chứ.
Truyện phải kể từ hai tháng trước, sau khi đi làm về, hắn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, sau đó mới vòng về nhà, ai ngờ lúc sang đường, bắt gặp người phía trước làm rơi một cuốn sách, hắn nhặt lên chạy theo định trả lại thì không kịp, người kia đã đi từ lúc nào rồi.
Vì vậy Lâm Bác Văn liền đem nó về nhà, cũng vì cái tính tò mò chết tiệt đó mà hắn mới lôi ra đọc, ai ngờ lại là cuốn tiểu thuyết đam mỹ đọc được năm chương hắn phải ném ra xa rồi chửi một tràng vì mấy tình tiết dở người trong sách. M* nó, gì mà vừa gặp đã yêu, gì mà tổng tài bá đạo vì em mà cho phá sản cả công ty, anh trai nhà bên vì em mà hiến giác mạc, cậu em cuối ngõ vì em mà chạy bộ đến rách cả giày để lấy phần thưởng cho em dù bị thương. Ghê gớm hơn nữa là anh bác sĩ đẹp trai, thâm tình, vì em mà bỏ dở ca phẫu thuật quan trọng mà ra sân bay đón em.
Tóm lại bé nhỏ nhỏ trong truyện là nhất, có đủ nhan sắc tiền tài, còn có đủ bộ công làm tất cả các nghề vây quanh.
Nhưng không ngờ nhất là, câu trước hắn vừa chửi cuốn sách xong, câu sau đã bị cuốn sách nó hút vào. Khi mở mắt ra đã thấy mình thành một tên đàn ông cao to khưm đen nhưng hơi hôi.
Lâm Bác Văn đừ người ra một lúc rất lâu, sau đó mới hốt hoảng mà la lên. Trời mé, thế này thì còn gì là hình tượng bé bot nhỏ nhắn trắng trẻo yêu đuối nữa chứ, cái thân hình này, bế hai Lâm Bác Văn lên có khi vẫn còn sức chạy vài vòng.
Hơn thế nữa, từ nhỏ hắn đã nhận ra mình thích đàn ông, hơn nữa bản thân còn nằm dưới, vậy mà bây giờ lại xuyên không, còn xuyên vào làm chồng người ta, thật sự muốn đập đầu vào cột một cái xem xem có thể quay về hay không...
"Muốn đập thì cậu cứ cập nhưng chắc chắn không thể trở về đâu. Xin chào! Tôi là hệ thống tiểu thuyết 275!" Giọng nói máy móc vang lên trong đầu khiến Lâm Bác Văn có chút giật mình.
Chưa kịp để hắn hỏi xong, hệ thống nói tiếp: "Kí chủ bắt buộc phải đi theo cốt truyện và làm những nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu, nếu không sẽ bị phạt bằng cách tăng % cơ bắp trong người cậu lên tùy thuộc vào mức độ nhiệm vụ." Hệ thống rời đi, trước khi đi còn để lại một nụ cười khinh bỉ. Đợi hắn tỉnh táo lại, gọi thế nào hệ thống cũng không trả lời, chỉ hiện duy nhất chữ "hết giờ làm".
Lâm Bác Văn nhìn vào trong gương, đã thấy thân hình cường tráng, sáu múi ngon ngọt như thế này đã thấy hơi chướng mắt rồi, thử tưởng tượng một chút nếu hắn có một thân cơ bắp cuồn cuộn thì còn nghĩ gì tới việc tìm chồng nữa chứ, hắn hai tám tuổi rồi nhưng vẫn còn zin đóooo.