Hai người chân chính động phòng hoa chúc, thẳng đến tối hôm sau mới rời giường.
Sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, cùng các vị trưởng bối hai nhà dùng một bữa cơm, sau đó Giang Tuyết Tử cùng Triển Kính mới lên máy bay đi tới đảo Hải Nam. Buổi tối sau khi check-in, hai người ăn qua vài món đơn giản, dần dần theo màn đêm buông xuống mới có thể cảm thấy an tĩnh nhàn nhã hơn một chút.
Vợ chồng son vui vẻ hạnh phúc, chân thật như có thể chạm tay vào.
Trời đêm lành lạnh, hai người cùng đứng trên bở cát Triển Kính cưng chiều ôm cô gái nhỏ nhắn vào lòng, chầm chậm vuốt ve hai cánh tay mảnh khảnh của Tuyết Tử, cúi đầu hỏi: "Có lạnh không?"
Tuyết Tử lắc lắc đầu, ánh mắt thuỷ chung đuổi theo đường chân trời nơi xa, điểm giao hoà giữa bầu trời và biển cả trong bóng đêm càng thêm khó phân định...
Triển Kính lại hỏi: "Không muốn xuất ngoại chơi thật sao? Còn nửa tháng, đặt vé cũng kịp, bằng không chúng ta đi Maldives mấy hôm cũng được."
Giang Tuyết Tử thả lỏng cả người, thoải mái tựa vào trong vòm ngực ấm áp, cả người được bao bọc trong hương biển mát mẻ dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với không khí đặc quánh nhộn nhịp của thành phố B.
"Không cần đâu ạ, cứ như kế hoạch thôi, qua hai ngày nữa đi Tô Hàng là được rồi ạ."
Triển Kính vuốt mái tóc mềm mại, cúi đầu đáp ứng: " Được."
Anh cho rằng cô sẽ không giải thích lý do, nào ngờ Giang Tuyết Tử lại lên tiếng, thanh âm nhu hoà nhỏ nhẹ, cách đó không xa còn có sóng biển rì rào nhưng lọt vào tai anh giống như gằn từng tiếng, giống như tiếng suối róc rách giữa rừng, phá lệ rõ ràng. Mỗi chữ mỗi âm tiết cứ vậy khắc sâu vào lòng anh: "Anh biết vì sao lúc đầu em chỉ thích nói chuyện với anh không?"
Triển Kính lẳng lặng nghe cô nói, một bên cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, còn có chiếc cổ non mềm kia...
"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh liền cảm thấy ánh mắt của anh thật tốt. Giống như biển cả sâu thẳm lại cũng giống như một mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng."
Khoé miệng Triển Kính cong lên: "Thần bí đến vậy sao?"
Tuyết Tử cười cười nói tiếp: "Khi đó em cảm thấy anh không hề giống các anh em của anh, không phải người cả ngày chỉ biết độ xe tán gái, chỉ cần cưa đổ một cô gái hay vượt mặt một chiếc xe liền cảm thấy toàn bộ thiên hạ đều ở trong tay mình."
Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào ánh mắt Triển Kính, ngón tay khe khẽ miêu tả dáng mày rậm của anh, cười ngọt ngào: "Em cảm thấy anh chắc chắn sẽ hiểu em, chắc chắn sẽ hiểu vì sao rõ ràng em là "công chúa" được yêu thương cưng chiều nhưng lại không có chút vui vẻ khoái hoạt nào."
Ý cười trên mặt Triển Kính càng sâu, cố ý trêu ghẹo cô: "Độ xe tán gái đẹp liền cảm thấy thiên hạ trong tay, những ngày tháng đó anh cũng trải qua, bất quá đều đã là trước khi gặp em. Nếu em và anh cùng tuổi hoặc gặp anh sớm hơn thì chỉ sợ anh phải để cho em thất vọng rồi..."
Giang Tuyết Tử hơi hơi nghiêng đầu, sóng mắt kiều mị nhẹ nhàng quét qua giống như liễu Giang Nam mềm mại rủ xuống mặt hồ ngày xuân: "Nếu như ngày đó em không chủ động để ý tới anh thì anh cũng không thèm nói chuyện với em còn gì?"
Triển Kính cười một tiếng, đột nhiên cúi đầu hôn cô một cái: "Khi ấy mà anh bảo anh không muốn nói chuyện với em thì em sẽ đứng tại chỗ khóc một tràng cho anh xem có phải không?"
Giang Tuyết Tử không nghĩ tới vừa kết hôn thì người này liền bộc lộ vẻ mặt lưu manh thế này, tay nắm lại hung hăng đập lên bờ vai cứng rắn kia một cái rồi uốn người vụt chạy...
Triển Kính vươn tay đem người ôm lấy, nhanh chóng hạ xuống gáy nhỏ trắng nõn một cái hôn: "Nhanh như vậy đã giận dỗi hả... Anh đùa thôi. Lần đó em ôm hộp đồng hồ đi tới, cẩn thận giúp anh đeo vào tay, anh chỉ nghĩ cô bé này bộ dạng thật khá, người cũng thật ôn nhu, một chút cũng không có nét kiêu ngạo lạnh lùng như người ta đồn đãi."
"Còn gì nữa không?"
"Còn có... Cảm giác ôm em khiêu vũ rất khác, trước đó khiêu vũ với các cô gái khác chưa hề có cảm giác giống như vậy. Ngày đó cả 3 điệu mở màn đều là ôm em nhảy, vậy mà anh không hề có cảm giác mình đã cùng em nhảy lâu như vậy..."
"Còn gì nữa không?"
"Còn có... Về sau mỗi lần gặp anh em đều hỏi anh rất nhiều vấn đề li kì cổ quái, súng ống, đạn đạo, tâm lý học tội phạm... Cái gì em cũng muốn biết. Khi đó anh cũng chỉ mới có ý định muốn nhập ngũ, vì em hỏi mà ngày ngày anh đều cố gắng đọc sách cùng học thật tốt tất cả những thứ liên quan đến những chuyện này."
Tuyết Tử không nhịn được, mắt to cười đến híp lại như ánh trăng lưỡi liềm: "Nguyên lai khi đó anh đã có điểm không hảo tâm, thế mà em còn tưởng rằng anh chỉ mãi xem em là em gái..."
Triển Kính siết chặt vòng tay, gắt gao nhốt cô trong ngực: "Khi đó quả thật không nghĩ nhiều, tuy rằng trong lòng vô cùng thích em. Lúc ấy em còn chưa đủ 18 nữa, sớm như vậy đã có ý tưởng đó với em thì anh cũng quá biếи ŧɦái đi."
Gió biển phơ phất, xa xa truyền đến tiếng chim biển, Giang Tuyết Tử xoay người ôm lấy cổ anh, liếc một cái: "Vậy bây giờ anh theo đuổi em thì không có cảm giác mình biếи ŧɦái à?"
Khoé môi Triển Kính lại càng giương cao: "Ít nhất không phạm pháp."
Vừa nói anh vừa ôm bổng người lên, chầm chậm đi về phía biệt thự ven bờ biển anh thuê. Tuyết Tử bị hành động bất ngờ của anh làm hoảng sợ, vội vàng ôm sát anh, giận dỗi nói: "Thời gian còn sớm, em còn muốn ngắm biển mà...."
Lấy tốc độ nước rút sải từng bước dài, Triển Kính rất nơi đã đi vào biệt thự, đem người chống đỡ ở trên cửa phòng, thân dưới nổi cao chạm vào nơi mềm mại giữa hai chân cô, cười có điểm vô lại: "Biếи ŧɦái sao? Em tò mò phải không? Được, để anh cho em xem anh biếи ŧɦái là như thế nào..."
Lưng Tuyết Tử bị cọ đau, mày thanh tú nhíu lại, cô ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói: "Anh... Ở đây khó chịu..."
Ngụ ý chính là không thể làm ở đây...
Triển Kính ôn nhu cùng cưng chiều đem người bế lên, xoay người: "Được, Tử nhi nhà ta không thích ở đây, vậy chúng ta chọn chỗ khác, bồn tắm lớn được không?"
"Hay là ban công? Ban công ở đây có thể nhìn ra biển đấy, không phải em nói ánh mắt anh giống biển sao? Vậy để cho em một bên nhìn biển một bên..."
Toàn bộ biệt thự chỉ có hai người bọn họ nhưng Tuyết Tử vẫn không chịu nổi mấy lời lưu manh này, vươn tay che miệng anh, không muốn người lại làm loạn nói bậy. Triển Kính an tĩnh nhìn cô, vươn lưỡi liếʍ liếʍ lòng bàn tay non mềm nhỏ nhắn bên khoé môi. Tuyết Tử đành thu tay lại, giằng co một lát, Triển Kính đã đem cô ôm vào phòng tắm.
Cởi bỏ chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại ôm sát của Tuyết Tử, anh nhẹ nhàng thả người vào bồn tắm lớn tràn đầy nước nóng...
Cả người Tuyết Tử bị anh trêu chọc đến cả người mềm nhũn, chỉ có thể mặc kệ người muốn làm gì thì làm.
Phòng tắm rất lớn, phiêu tán hương muối tắm thơm ngát, hoà hợp với hơi nước rất nhanh che kín toàn bộ gương cùng với phần cửa sổ sát đất của phòng ngủ. Triển Kính để cô tựa vào l*иg ngực mình, không tốn mấy công phu đã đưa người đến cao triều. Một bên nhẹ nhàng luật động, một bên hôn lên vành tai tinh xảo của Tuyết Tử: "Nhạy cảm như vậy... Là vì ở địa phương xa lạ, hay là vì vừa rồi ở bờ biển nghe thấy anh chỉ thích một mình em từ rất lâu rồi?"
Giang Tuyết Tử cắn môi, cố nén mấy tiếng khinh ngâm chực tràn ra, nghe anh cố ý đùa mình, nhịn không được mở mắt ra liếc anh.
Triển Kính lại hoàn toàn không để ý tới ánh mắt giận dỗi kia, tiếp tục đem thanh âm trầm thấp kia ra mà dụ dỗ người: "Hay là... Vừa mới hiểu ra cái gì gọi là biếи ŧɦái?"
Mỗi một câu được nói ra thì động tác phía dưới lại mãnh liệt hơn một phần, Triển Kính thấp giọng cười, gặp vành tai trắng nõn: "Anh cũng tự cảm thấy mình có chút biếи ŧɦái rồi, mỗi lần em chạy theo gọi anh Triển ca đều khiến cho người ta chịu không nổi. Nào, gọi một tiếng..."
Tuyết Tử bị anh đẩy thật sâu, cả người như muốn ngất đi, bên dưới theo bản năng co rút thật chặt, cô nhắm mắt, để cho mình càng gần sát anh: "Không, không cần..."
"Ngoan, gọi một tiếng. Gọi một tiếng liền tha cho em. Nào..."
Giang Tuyết Tử thật sự chịu không nổi anh giày vò, động tác của anh càng lúc càng mạnh mẽ, thanh âm nói ra lại cố tình dịu dàng như nước. Cuối cùng cô đành đem mặt chôn vào cổ anh, lí nhí gọi một tiếng. Triển Kính quả nhiên giống như lời anh nói, mấy lời kia lọt vào tai khiến anh rất nhanh nộp vũ khí đầu hàng.
Đổi một lần nước mới, anh chú ý lực đạo mạnh yếu thay cô xoa bóp một chút, thi thoảng lại hôn lên gò má hây hây kia. Hai người ở trong nước tắm rửa qua một lượt, Triển Kính cẩn thận mở rộng khăn tắm lớn, ôm người đi ra ngoài.
Tuy có khăn tắm rất nhanh trùm lên người nhưng Tuyết Tử vẫn bị không khí lạnh lẽo bên ngoài làm thanh tỉnh không ít, cô mở to mắt, hoảng sợ ôm chặt cánh tay anh: "Triển Kính!"
Anh cũng bị cô doạ sợ, vội vàng đặt người lên giường, một cái khăn lớn giúp cô bọc thân thể, anh cầm một cái khác quen thuộc lau khô mái tóc dài: "Sao?"
Giang Tuyết Tử vốn còn chút mê mai, lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, lôi kéo tay anh nói: "Triển Kính, vừa nãy anh không có dùng cái kia..."
Triển Kính không hiểu liếc cô liếc mắt nhìn cô, bàn tay vẫn tỉ mỉ lau sạch vành tai cô: "Cái kia? Ban nãy anh có thêm muối tắm và tinh dầu rồi, không cần phải dùng sữa tắm."
"Không phải...." Giang Tuyết Tử ở phương diện này tương đối bảo thủ, không dám nói thẳng cho nên chỉ đành lắp bắp: "Anh, anh không có... Dùng biện pháp..."
Triển Kính lúc này mới hiểu ý cô, dùng chiếc khăn vừa thay cô lau tóc lau sạch nước trên người mình. Từ trong vali tìm ra quần áo của cả hai, sau khi ăn mặc ổn thoả cùng giúp cô mặc lên chiếc váy ngủ mới, anh đem người kéo vào lòng: "Lần trước ở nhà, không phải ở trong bồn tắm thì cũng không dùng, em quên rồi à?"
Tuyết Tử mở to mắt, tay vỗ vào vùng bụng mềm mại của mình: "Vậy làm sao bây giờ?"
Triển Kính buồn cười nhìn bộ dáng này của cô, hung hăng hôn một cái: "Làm sao là làm sao? Có thì sinh thôi. Hôn thú cũng đã lấy rồi còn gì."
Nâng tay tắt đèn lớn, Triển Kính nhẹ giọng dỗ người phụ nữ vừa trở thành Triển phu nhân của mình: "Được rồi không được nghĩ nhiều, em chưa muốn có bảo bảo lúc này thì những lần sau anh sẽ dùng bao, được không? Hôm nay em mệt rồi, ngủ thôi."
Nhìn người trong ngực nghe lời nhắm mắt lại, qua một lát đã chìm vào giấc ngủ, bàn tay anh đang nhè nhẹ vỗ lưng cô cũng thu lại, khóe môi cũng cong lên một độ cong thoả mãn.
Ngày tổ chức hôn lễ, Giang Trấn trong viện dưỡng lão ở Mỹ cũng không trở lại, còn có Giang Tử Diêu chú ý ra tối hậu thư, một bóng người Giang gia muốn chạy đến náo loạn cũng không có. Mấy ngày trước đó Giang Tử Diêu cũng đã điện thoại cho anh nói trước đó không lâu đã cố ý phái chuyên gia đến kiểm tra tình hình của Giang Tử Huyên, chứng minh cô ta có khuynh hướng bạo lực, ở ngoại ô đã được nửa năm, hiện tại liền tiếp tục ở lại nơi đó, một bước cũng không thể ra ngoài.
Triển Kính không biết rốt cuộc tinh thần của Giang Tử Huyên thật sự có vấn đề hay đây chẳng qua là một đoạn trả thù nho nhỏ của Giang Tử Diêu. Giang Tử Diêu đối xử với anh em Giang Tử Sanh như vậy cũng không hẳn chỉ là vì muốn bảo vệ cùng trả thù những ngày tháng Tuyết Tử phải khổ sở cùng tổn thương mà chắc chắn cũng là vì chính bản thân mình, vì muốn củng cố thật vững vàng vị trí của anh ta ở Giang Thị.
Có Giang Tử Huyên trong lòng bàn tay Giang Tử Diêu, Giang Tử Sanh muốn vọng tưởng động thủ cũng sẽ không dám làm ra chuyện thiếu suy nghĩ.
Chỉ là những chuyện này hai người hết sức ăn ý không nhắc tới trước mặt Tuyết Tử. Cho tới bây giờ, cô không hề biết gì về những chuyện này.
Ở trong đầu điểm lại những chuyện xảy ra thời gian qua, trong lòng rốt cục cũng cảm thấy yên ổn, Triển Kính ôm chặt người trong lòng, từ từ nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.
Không biết những người khác khi kết hôn có ý vị gì nhưng ít nhất đối với anh, hôn lễ này là một viên thuốc an thần. Cái gì Triển Lục Giang Tử Diêu, cái gì Mộc Lam Tư ngay cả một danh phận cũng không có nhưng lại suốt ngày quấn lấy Tuyết Tử của anh kia... Từ khi cô vì anh khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng thanh khiết ấy, bọn họ hết thảy đã mất đi tư cách đứng bên cạnh cô rồi.
Bạn bè cũng thế, anh em cũng vậy, từ nay về sau, trên đời này người thân cận với cô nhất chỉ có thể là anh!