- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Dám
- Chương 30
Không Dám
Chương 30
Giang Tuyết Tử hơi sững sờ nhưng rất nhanh liền hiểu được ám chỉ của Giang Tử Huyên. Đợi đối phương sướt mướt mắng chửi thêm vài câu, cô hết sức lãnh đạm mở miệng: "Sao cô lại biết số điện thoại này?"
Bên kia điện thoại lại thút thít thêm hai câu mới nói: "Cô cho là cô đi vào Triển gia, có Triển Phong cùng Triển Kính, còn có nữ nhân Kiều Tiểu Kiều điên cuồng kia ra tay che chở cô thì tôi không có khả năng tìm được cô à? Tôi cho cô biết...."
Giang Tuyết Tử mày cũng chưa nhíu một cái, để điện thoại di động rời khỏi tai, đưa mắt nhìn Kiều Tiểu Kiều ngồi đối diện đang cười đầy ẩn ý. Kiều Tiểu Kiều nhấp một ngụm trà an thai, vươn tay, nhíu mày với cô.
Giang Tuyết Tử lắc đầu, lại đưa điện thoại sát vào tai, không để ý người kia đang la hét ầm ĩ cái gì, lập tức lên tiếng: "Giang Tử Huyên, tôi cũng không phải thùng rác để cô trút bỏ tâm tình, càng không phải bao cát cho Giang gia trút giận. Chuyện làm ăn của Giang Tử Sanh thất bại thua lỗ thì cũng do chính bản thân hắn tính toán lựa chọn, liên quan gì đến tôi?"
Đầu bên kia nghẹn lời, vừa định gào thét, Giang Tuyết Tử đã chặn lời: "Số điện thoại này tôi vẫn dùng. Bất quá về sau thấy người gọi đến là cô thì sẽ trực tiếp từ chối."
"Cô nên học cách trưởng thành đi Giang Tử Huyên. Nếu cô thật sự coi tôi là một phần tử của Giang gia thì không nên có thái độ này. Nếu cho tới bây giờ cô cũng chưa từng coi tôi là người của Giang gia thì hiện tại cô hoàn toàn không có tư cách để quấy rầy cuộc sống của tôi."
Nói xong câu này, Giang Tuyết Tử trực tiếp cúp điện thoại. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều khẽ nhếch môi, tay cầm thìa bạc tinh xảo, cười với cô.
"Tuyết Tử à, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đối người đàn bà chanh chua, ngàn vạn lần không nên cùng cô ta nói chuyện đạo lý. Lần sau gặp mặt, cứ một cái tát là tốt nhất."
Giang Tuyết Tử không tiếng động cười nhạt: "Là do nuông chiều sinh hư."
Kiều Tiểu Kiều nhướng mày, chợt nghe Giang Tuyết Tử nói: "Giang Tử Sanh nhất định sẽ hối hận, đem một bé gái ngoan ngoãn dạy dỗ thành một nữ nhân không biết động não, chỉ giỏi khóc rống la lối om sòm ngu ngốc."
Lần này Kiều Tiểu Kiều thật sự nở nụ cười, hơn nữa là cười nghiêng trời lệch đất, run run nói: "Tuyết Tử, chị biết em lâu như vậy, đây là đầu tiên nghe em... Haha, thật đã tai nha, mắng người mà một chữ thô tục cũng không có."
Giang Tuyết Tử mỉm cười: "Cái này còn không phải là nhờ chị dạy em hay sao."
Cằm nhỏ của Kiều Tiểu Kiều hất lên, mị nhãn bay tứ tung: "Vậy sao, vậy em có học..."
A Lam lái xe, đưa Giang Tuyết Tử đến cửa biệt thự. Trước khi xuống xe, Giang Tuyết Tử có chút chần chờ mới hỏi: "Tiểu Kiều tỷ, có thể cho em số điện thoại của anh cả Triển Phong không? Nhỡ có việc phải dùng đến ấy."
Kiều Tiểu Kiều không ngạc nhiên chút nào, thanh thoát đọc lên một dãy số, cười híp mắt nhéo nhéo gò má Giang Tuyết Tử: "Số điện thoại này anh ấy mở 24 giờ. Đều là người một nhà, còn khách khí như vậy làm gì?"
Giang Tuyết Tử có chút ngượng ngùng cười cười, lễ phép nói cám ơn, xuống xe vẫy tay dõi theo chiếc Bentley màu bạc vững vàng ra khỏi tiểu khu mới đi vào nhà.
Giang Tuyết Tử theo bản năng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, 4 giờ đúng. Còn chưa đến 2 giờ nữa Triển Kính sẽ trở về, lúc này gọi điện thoại là tốt nhất.
Đem những chuyện cần nói suy nghĩ kĩ thêm mấy lần, Giang Tuyết Tử quyết định gọi cho Triển Phong.
Bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại, một giọng nam trầm thấp thuần hậu truyền đến: "A lô?"
Giang Tuyết Tử cực lực khống chế thanh âm của mình, không muốn để đối phương dễ dàng nghe ra tâm tình mình: "Là Triển Phong tiên sinh đúng không ạ? Anh khoẻ chứ, tôi là Giang Tuyết Tử."
Triển Phong đang định ký một phần văn kiện, nghe được đối phương báo danh tính, nháy mắt ngòi bút trên giấy lệch đi một chút, rất nhanh lấy lại thăng bằng. Xem xét toàn bộ nội dung văn kiện thêm một lần nữa, Triển Phong chớp mắt, ý để người đối diện mang văn kiện đi. Bàn tay đặt lên thành ghế, tựa ra thoải mái, ngữ khí bình thản lễ độ, không buồn không vui: "Xin chào."
Giang Tuyết Tử cắn cắn môi, hít sâu một hơi, nói: "Triển tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với ngài."
Triển Phong thời khắc này mỗi tiếng nói mỗi phản ứng đều mang đậm khí chất của một tinh anh trong thương giới, hoàn toàn không bởi vì đối phương là người đang cùng em trai mình kết giao mà có đối đãi đặc thù: "Xin mời."
Đối phương cũng không giống Giang Tử Huyên, hèn mọn có thừa, miệng chỉ biết nói ra điều xấu, cũng không giống như Giang Tử Sanh, uy bức chèn ép cô, đao phong giấu giếm trong từng lời từng chữ. Nhưng cách một màn hình, Giang Tuyết Tử vẫn cảm giác được một loại áp bức mạnh mẽ truyền đến, làm cho cô trong nháy mắt cảm thấy mình đang rơi vào tình cảnh chật vật không chỗ che thân. Giang Tuyết Tử khó khăn nuốt nước miếng, nói: "Tôi muốn, Giang Tử Sanh hiện tại có phải đã bị Triển thị ngăn trở tay chân hay không? Anh ta hiện tại thiếu nhất chính là tiền vốn quay vòng duy trì hoạt động có phải không?"
Triển Phong trầm mặc một lát, hỏi lại: "Triển Kính có ở đó không?"
"Không có."
Triển Phong nhìn cũng không nhìn di động đang mở loa ngoài, hai tay xoa xoa, vẻ mặt như thường: "Tôi muốn biết lí do."
Giang Tuyết Tử đáp rất nhanh, thậm chí có chút vội vàng: "Tôi có thể giúp anh. Ý tôi là, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Triển Phong nghe xong lời này, thấp giọng cười ra tiếng, thanh âm thuần hậu mà tràn ngập từ tính: "Giang tiểu thư, tôi không cần sự giúp đỡ của cô."
Giang Tuyết Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Là tôi cần Triển tiên sinh giúp."
"Giúp tôi việc này, Triển tiên sinh cũng sẽ không thiệt thòi, ngược lại có thể tiết kiệm chút thời gian mà hoàn thành xong việc."
Triển Phong chậm rãi "Ồ? " một tiếng, nói: "Như vậy, Giang tiểu thư cho rằng việc tôi muốn hoàn thành nhất là gì?"
Giang Tuyết Tử nhắm hai mắt, tận lực xem nhẹ ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, run run nói một câu: "Khu đất ở ngoại ô phía bắc thành phố B, lúc trước là Dung Viên, tương lai là Phong Kiều Quốc Tế. Còn có 30% cổ phần của công ty khoa học kĩ thuật Giang thị."
Lông mày Triển Phong khẽ nhíu lại, khuôn mặt vốn bình tĩnh lúc này cũng có chút đổi. Cười nhẹ hai tiếng, Triển Phong ung dung nói: "Tôi nghĩ, không lâu nữa người Giang gia nhất định sẽ phải hối hận."
Những lời này không đầu không đuôi, Giang Tuyết Tử cũng không kinh ngạc, chợt nghe bên kia còn nói: "Không không lại để mất một người thông minh như cô, Giang lão gia... Chắc đến lúc phải nghỉ ngơi rồi."
Giang Tuyết Tử không tiếng động cười nhạt: "Triển tiên sinh quá khen."
"Vậy hiện tại Triển tiên sinh có thể giải đáp vấn đề của tôi chưa?"
Triển Phong mỉm cười, giữa hai lông mày phảng phất nhẹ nhõm, ngón tay thon dài điều chỉnh tai nghe Bluetooth: "Đừng vội. Giang tiểu thư, Giang Tuyết Tử, phải không?" Tựa hồ cho tới giờ khắc này, Triển Phong mới có hứng thú để ý tới cái tên này, nói qua một lượt: "Để tôi dạy cô hai điểm."
"Về sau muốn cùng người ra điều kiện, trước tiên là không được nóng lòng, nhất định phải trầm tĩnh kiểm soát mọi thứ. Điểm này hôm nay cô làm tương đối khá. Điểm thứ hai, nhớ rõ, không cần phải vội vàng lấy ra lá bài tẩy của mình."
Giang Tuyết Tử khóe môi cười cười, thần kinh căng thẳng lúc này cũng thả lỏng. Thở một hơi, Giang Tuyết Tử đáp: "Cám ơn Triển tiên sinh đã dạy dỗ."
Khoé miệng của Triển Phong cũng khẽ giương lên: "Vô luận từ nơi nào cô biết tin tức này, tôi lúc này cũng xác nhận với cô, Giang tiểu thư, vị tam ca kia của cô đã bị tôi bức đến tuyệt đường. Chậm nhất là thứ 4 tuần này, nếu anh ta không xoay được 20 triệu tiền mặt. công ty khoa học kỹ thuật của Giang thị chờ đổi chủ là vừa rồi."
"Về phần đất kia," Ngữ điệu của Triển Phong không tự chủ thêm hai phần nhu hòa: "Tôi đã lấy tới tay. Giang tiểu thư cứ việc yên tâm, tôi cũng sẽ không sửa đổi gì quá nhiều, vẫn theo kế hoạch cũ mà làm. Bất quá sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn một chút. Đầu năm sau, nếu Giang tiểu thư có hứng thú, có thể để A Kính dẫn cô đến ở vài ngày."
Đã nhiều năm rồi Giang Tuyết Tử mới được nghe lại cái tên "Thược Viên" này, Giang Tuyết Tử chỉ cảm thấy hốc mắt lên men. Sau một lúc lâu, mới khẽ đáp lời: "Đa tạ Triển tiên sinh."
Triển Phong không tiếng động cười yếu ớt: "Việc này không cần cám ơn tôi. Cô chỉ cần nhớ rõ, cùng A Kính sống hoà hợp ngày qua ngày là tốt nhất."
Giang Tuyết Tử cúi đầu "ừ" một tiếng, cúp điện thoại, do dự một lúc lâu mới gọi đến một số điện thoại khác.
Buổi tối đúng sáu giờ, cửa nhà bị người từ bên ngoài mở ra. Giang Tuyết Tử đeo một cái tạp dề màu tím nhỏ, bưng một bát canh, từ phòng bếp bên trong đi ra.
Triển Kính khép cửa lại, đổi dép, đi đến bên bàn cơm, vẻ mặt ôn nhu, đem người từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy.
Trên tay Giang Tuyết Tử còn dính lại một chút vụn hành lá, chỉ có thể nhẹ nhàng uốn éo, thấp giọng quát khẽ: "Đừng làm rộn..."
Triển Kính đặt tay lên hõm vai cô, một tay khác trượt theo sống lưng tinh tế, linh xảo đùa bỡn thắt lưng nhỏ đang mang tạp dề.
Giang Tuyết Tử cảm giác được người này đang dùng bạc môi nghịch ngợm gáy mình, vội vàng nghiêng đầu né tránh: "Đều là mùi dầu khói, anh.."
Triển Kính nghe lời này, nhất thời cười lên, đem cái cổ thon thon trắng nõn cắn một cái, sau đó nhẹ nhàng liếʍ qua an ủi, cuối cùng nghiêm trang kết luận: "Người nào nói vậy? Rõ ràng đều là vị ngọt của Tử nhi nhà mình nha..."
Giang Tuyết Tử bị anh trêu chọc đến đỏ bừng hai gò má, ở trong ngực anh nhẹ nhàng dãy dụa, vừa muốn nói anh buông mình ra thì lại trông thấy một hộp gỗ tử đàn đưa tới trước mặt mình.
Giang Tuyết Tử kinh ngạc nhìn hộp gỗ kia, căn bản đã quên mình định nói gì. Triển Kính bắt gặp bộ dạng ngây ngốc này của cô liền vui vẻ, nửa kéo nửa đỡ tiểu nha đầu vào bếp, giúp cô tháo tạp dề, rửa sạch tay, còn cẩn thận dùng khăn thấm nước qua một lượt. Cuối cùng, vẫn là tư thế đang bao bọc cô, một tay đặt ở eo nhỏ, bạc môi nóng bỏng dán vào vành tai tinh xảo: "Mở ra xem đi."
Ngón tay thon dài của Giang Tuyết Tử vươn tới, trù trừ một lúc liền mở khoá chữ phiến ra. Bên trong, trên lớp vải nhung màu trắng lông ngỗng là một chiếc trâm ngọc tinh tế. Đầu trâm hình hoa lan bạch ngọc hiếm thấy, chạm trổ cẩn thận, khéo léo tuyệt vời, phối hợp cùng thân trâm vô cùng mượt mà, chất ngọc thông thấu, cầm vào tay vô cùng ôn nhuận, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây không phải là vật dễ dàng mua được.
Bạc môi của Triển Kính nhẹ nhàng vẽ theo vành tai cô, ngữ điệu trầm thấp dễ nghe, giống như ở trên phím đàn đen trắng khẽ lướt, làm say lòng người: "Thích chứ?"
Ngày đó ở buổi đấu giá kia Triển Phong đã tự mình ra mặt, Triển Kính đã nghe anh cả nhắc qua mấy lần nhưng bởi vì tính chất công việc cho nên không tiện tham dự. Trước ngày diễn ra buổi đấu giá, Triển Phong đã thông qua internet gởi cho Triển Kính hình ảnh trâm ngọc này cùng không ít vật phẩm trang sức mà nữ tử thích dùng. Triển Kính còn nhớ rõ, nha đầu kia lần đầu tiên cùng anh chính thức hẹn hò, ngày đi nghe nhạc kịch hôm đó cô mặc một chiếc váy bohemia dài, trên tóc cài một cây trâm, bất quá là trâm gỗ.
Liếc qua một cái, Triển Kính đã quyết định chọn chiếc trâm ngọc này, nói với Triển Phong bất luận thế nào cũng phải lấy được vào tay. Triển Phong chỉ cười cười, trêu chọc đứa em trai mình vì nha đầu kia mà làm đủ chuyện điên rồ không giống bản thân. Từ trước tới nay không thèm đặt tiền bạc cùng xa xỉ phẩm trong mắt, thế mà lại mua một cái biệt thự to như vậy để sống lâu dài, đồng hồ bản giới hạn cũng ngày ngày đeo trên tay, hiện tại ngay cả loại tiệc đấu giá lỗi thời này cũng hưng trí, lại còn tiện miệng ra lệnh cho người anh cả này?
Mà Triển Kính lúc đó, một câu cũng không phản bác, ở cách một màn hình điện thoại cười lên, đầu óc đã sớm bay về nhà, nhớ tới từng khoảnh khắc chung đυ.ng với nữ nhân của mình.
Giang Tuyết Tử lấy chiếc trâm ngọc trong hộp gỗ ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, hơi hơi xoay người, đem tóc tháo xuống, cầm trâm uyển chuyển khéo léo, một lát sau đã được cố định chặt chẽ trên búi tóc màu nâu. Búi tóc hơi dày nhưng cũng không hề mất đi thanh lịch, hai bên má có một ít sợi tóc cong cong rũ xuống. Môi anh đào cong cong, đôi mắt to lấp lánh nước, như một mặt hồ an tĩnh, toàn bộ đều là thân ảnh của người đối diện. Giang Tuyết Tử nâng đôi cánh tay, vòng qua vai Triển Kính, ý cười theo khóe môi lan đến đáy mắt, vẻ mặt vui vẻ ngọt ngào: "Đẹp không?"
Triển Kính giúp mỹ nhân vén tóc mai ra sau tai, bàn tay nhè nhè nâng cằm cô, cúi đầu hôn khoé môi đang cong lên: "Rất đẹp..."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Dám
- Chương 30