Dùng xong cơm chiều, Triển Lục nán lại một lát liền cáo từ.
Giang Tuyết Tử còn đang bận rộn dọn dẹp trong bếp, Triển Kính đứng dậy tiễn người, tựa vào cánh cửa, lộ ra vẻ mặt phi tiếu như có như không.
Biểu tình trên mặt Triển Lục vô cùng lạnh nhạt, nhạt đến độ người bình thường không cách nào phát hiện được manh mối. Nhưng Triển Kính vốn không phải người thường, năng lực quan sát của anh vốn đã rất tốt, lại còn được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt của quân đội, huống hồ người trước mắt này là anh em huynh đệ từ nhỏ đến lớn.
Triển Lục xoay người, ánh mắt quét đến bóng lưng nho nhỏ giữa gian bếp rộng lớn, biểu tình nhàn nhạt không đổi, ánh mắt cũng chỉ lộ ra chút thâm trầm. Qua một lúc mới hỏi: "Cậu định để cô ấy ở đây chung với cậu sao?"
Triển Kính không gật đầu cũng không lắc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn đối phương: "Việc này cũng không tới phiên cậu hỏi."
Triển Lục thu tầm mắt, lộ một nụ cười nửa miệng, thần tình kia để cho người khác làm sẽ có không biết bao nhiêu khinh bạc cùng thất lễ, ngược lại treo ở trên mặt người này lại vô cùng ưu nhã và đẹp mắt, khiến người ta không cách nào bới móc ra nửa điểm xấu: "Kỳ thật trong lòng cậu cũng không xác định phải không?"
"Tuyết Tử không phải là công chúa của Giang gia những năm đó nữa. Cậu trưởng thành, ánh mắt chọn người cũng thay đổi. Tình cảm cậu giành cho cô ấy nói thẳng ra cũng chỉ là mấy điểm hảo cảm mông lung không rõ mà thôi."
Triển Lục vốn không phải là người nhiều lời, mỗi câu anh nói ra đều là sự quan sát để ý tinh tế của chính mình, cũng là khéo léo để có thể đạt được mục đích của bản thân.
Ánh mắt Triển Kính không đổi, cười lạnh cũng lười vứt ra: "Dù sao cũng đỡ hơn cậu, một chút ghi nhớ cũng không có."
Triển Lục vừa định lên tiếng đã bị Triển Kính vung tay cắt đứt. Anh có chút mất kiên nhẫn nhíu mày, hoàn toàn không để ý chuyện đối phương châm ngòi khiêu chiến: "Triển Lục, hiện tại mới nói mấy lời này thì có ý nghĩa gì sao?"
"Bao nhiêu năm qua tôi có điểm không đúng, còn cậu thì sao? Một năm 365 ngày, mỗi ngày mỗi ngày, cậu và cô ấy ở chung một thành phố. Nào có giống tôi, quanh năm suốt tháng ở trong quân doanh, lễ Tết cũng không về, còn muốn dồn ngày nghỉ để ngộ nhỡ có việc gì còn được trở về dài một chút. Cô ấy những năm qua sống thế nào, mấy ngày trước cậu mới biết. Những ngày tháng qua cậu ở đâu trong cuộc sống của người ta?"
"Tôi vốn không có gì để chất vấn người khác, nhưng ít ra so với cậu, Triển Kính tôi là có tư cách."
Sắc mặt vân đạm phong khinh của Triển Lục nổi lên một ít biến hoá khó phát giác, giống như mây đen che kín mặt trời, lại giống như sương lại bao phủ. Nhưng Triển Kính cũng không để ý đến, khuỷu tay thôi không chống lên khung cửa nữa, đi hai bước xuống bậc thềm: "Chuyện cậu thích ai tôi cũng không thể quản, nhưng tôi muốn khuyên cậu nên sớm dẹp bỏ tâm tư ấy đi thôi. Anh em cùng trong lòng bàn tay khiêu chiến, cậu nói xem bên nào sẽ thắng?"
Triển Lục theo đối phương đi xuống bậc thềm. Trời hè tối trễ, đã gần 6 giờ nhưng vẫn còn vương lại không ít ánh nắng rực rỡ. Mặt trời ráng đỏ chiếu tới, nhuộm một tầng màu vỏ quýt lên khắp cảnh vật.
Triển Lục một thân màu nhạt, cả người chìm trong ánh chiều tà ấm áp. Đầu hơi cúi, gò má dị thường nhu hoà, bất quá ánh mắt kia lại như trăng tàn giữa đêm đông, lãnh ngạo mà sắc bén.
"Chuyện gì cũng chưa rõ ràng, luận thành bại là hơi vội vàng."
Triển Kính đưa mắt nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng, hơi hơi chuyển người, che khuất tầm mắt của người đối diện. Nghe mấy lời này, anh cũng chỉ bật cười một cái.
Mở miệng thêm lần nữa cũng không phải là nói với Triển Lục mà nói với nữ nhân vừa cởi tạp dề, đang vội vàng đi tới bên cạnh anh. Triển Kính dùng ngữ điệu phi thường mềm mại: "Thu thập xong rồi sao? Triển Lục còn bận mấy việc, muốn đi trước. Anh đi tiễn cậu ấy."
Giang Tuyết Tử treo tạp dề lên móc, đi ra cửa nhìn cả hai nam nhân cao lớn: "Vừa mới nói chuyện hăng say mà, nhanh như vậy đã đi rồi?"
Những lời này nói được rất mềm rất nhẹ, không có nửa phần trêu chọc ý tứ, ngược lại có thể nghe ra ý tứ kính trọng vô cùng.
Triển Lục xoay người, Triển Kính thuận thế đè bả vai người kia, nheo mắt, cười đặc biệt chân thành: "Bọn anh mỗi lần gặp nhau đều là như thế, mai mốt em nhìn nhiều sẽ quen thôi."
Triển Lục nhìn sang, hai tay đặt trong túi: "Dọn dẹp lâu như vậy, phiền cô rồi."
Lời này hoàn toàn đem Triển Kính ném đi nơi khác, nói ra như thể Triển Lục một mình đến nhà Giang Tuyết Tử dùng cơm, khiến cô phải bận rộn.
Mấy lời này lọt vào tai cô lại thành ra Triển Lục coi cô là người trong nhà của Triển Kính, cố ý khách sáo nói một câu. Mà Triển Lục so về tuổi tác là lớn hơn cô cùng Triển Kính, cho nên trên mặt cũng có chút nóng lên, hơi hơi cúi thấp đầu, vén tóc qua sau tai: "Anh ba, anh đừng khách khí như vậy."
Cô nhớ mang máng theo vai vế thì Triển Kính phải gọi Triển Lục là anh ba, liền dựa theo đó mà xưng hô với anh.
Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của hai người đàn ông đều có chút thay đổi. Triển Lục nhíu mày, biểu thị trong lòng có chút không vui. Triển Kính cũng không cao hứng cho lắm, đúng là theo quy củ thì anh phải gọi Triển Lục một tiếng anh ba. Bất quá nhiều năm như vậy anh cũng chưa bao giờ gọi một lần nào, Giang Tuyết Tử nói ra cũng khiến anh có chút không vui. Hơn nữa nghe thấy miệng nhỏ của bảo bối nhà mình gọi nam nhân khác, trong lòng anh khó chịu vô cùng.
Giang Tuyết Tử phát giác vẻ mặt của hai người không đúng lắm, nhất thời càng quẫn bách. Vội vàng gật đầu với Triển Lục, nói tạm biệt xong liền chạy biến.
Triển Kính cũng lười quản tâm tư của người đối diện. Cô vừa đi anh cũng phất tay một cái, xoay lưng đi vào nhà, không quay đầu lại bấm nút đóng cửa.
Triển Kính vào nhà, phóng mắt nhìn quanh, toàn bộ tầng trệt không hề có bóng người. Hắc, tiểu nha đầu kia khi nào lại biến thành thỏ con rồi, chạy cũng thật nhanh."
Điều chỉnh băng vải trên tay, liếc nhìn bông gạc thấm ướt một mảng thuốc nước màu vàng, lại sờ chỗ băng bó trên trán, Triển Nhị thiếu không chút hoang mang đi lên lầu, ý cười hàm xúc mãi không tan.
Mở cửa phòng ngủ của mình, anh liền thấy nha đầu kia đang ngồi ở trên giường, thu thập mấy thứ đồ. Triển Kính cũng không đóng cửa, sải chân đi đến bên cô, tay trái vươn tới, đem người ôm vào lòng.
Giang Tuyết Tử "A " một tiếng, cánh tay mạnh mẽ ôm quanh eo, cố định giúp cô vững vàng. Cái ôm nóng rực hữu lực, từ phía sau tiến tới, nhiệt khí phả vào nơi gáy, tiếp theo đó là những cái hôn ướŧ áŧ, theo vành tai đến bên cổ, đến xương quai xanh tinh xảo cùng hõm vai.
Giang Tuyết Tử bị nhiệt tình bất ngờ của anh doạ đến mức tim muốn ngừng đập, để mặc cho người dày vò một lúc mới kịp phản ứng, đẩy tay anh, nghiêng người né tránh: "Anh đừng... Nào.. Em còn chưa tắm, cả người thật hôi này..."
Triển Kính bật cười, bạc môi cũng không càn rỡ nữa. Xong người trong lòng lại, trước tiên hôn lên mi tâm cô, rồi đến mí mắt, má, khóe miệng, cằm, cuối cùng lại nhớ tới cánh môi mềm. Dừng trên bờ môi mọng đỏ ngọt ngào trằn trọc một lúc, tới lúc đôi môi nhiễm thêm một tầng sắc đỏ Triển Kính mới chịu ngẩng đầu. Cánh tay không bị thương thuỷ chung đặt ở vòng eo chỉ đầy một gang tay, giữ chặt cô trong lòng mình.
"Nhớ anh không?" Triển Kính cọ cọ lên trán Giang Tuyết Tử, môi mơ hồ chạm vào khoé môi cô, thấp giọng hỏi.
Từ khi chạy về thành phố B, vì sự kiện Giang Tuyết Tử chạy đi xem mắt, trên người anh lại bị thương, chuyện gì cũng rất vội vàng. Ăn cơm, tắm rửa, ngủ, sáng sớm hôm sau hai người đều phải đi làm, sau lại liên tiếp xảy ra đủ thứ chuyện, vừa lo chuyện trong cục vừa giải quyết tên Giang Tử Sanh, anh thậm chí cũng quên mất chuyện phải hỏi. Một chuyện anh canh cánh trong lòng suốt nhiệm vụ lần này, thời thời khắc khắc đều muốn biết: Cô có nhớ anh không?
Giang Tuyết Tử được anh ôm vào ngực, được anh dùng những cái hôn nồng đậm cảm xúc của tình nhân hôn xuống, được anh xem như trân bảo quý giá dễ vỡ mà bảo bọc trong lòng, cả người cô nháy mắt liền mềm nhũn, không chỉ thân thể mà còn là cả tâm lý. Không tự chủ được, ngoan ngoãn gật đầu mấy lần.
Triển Kính vui vẻ, liên tục trộm hương trên cánh môi thơm kia, nhỏ tiếng dỗ dành: "Ngoan, nói nhớ anh."
Cả một ngày bôn ba mỏi mệt, lao lực quá độ, tràn đầy hận cùng oán, lạnh lùng cùng quyết tâm vừa mới nhặt trở lại, trong nháy mắt đều theo gió tiêu tan. Nam nhân này rất biết cách làm cho cô gỡ xuống phòng bị, giống như anh chỉ cần vung tay lên liền có thể cấp cho cô an lòng không thôi, làm cho cô không tự chủ được muốn dựa vào, muốn phóng túng chính mình, thậm chí là làm nũng vô pháp vô thiên.
Hôm nay gặp đả kích liên tiếp đã giúp cho tâm tình Giang Tuyết Tử thôi còn có áy náy cùng cảm giác có lỗi lan tràn khi trước, suy nghĩ thông suốt qua một lần, cô đã thấy chính mình là đơn thuần cùng ngu ngốc tới mức nào. Nhưng cũng nhờ nỗi đau đớn này đã giúp cô thanh tỉnh, làm cho cô sau bao nhiêu năm u mê có thể thản nhiên vui vẻ, thẳng thắn không phải kiềm chế bản thân, từ đó làm cho cô có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với nam nhân trong lòng mình.
Bởi vậy Giang Tuyết Tử cũng bình tĩnh lại, vươn tay vòng lấy cổ anh, nhìn vào đôi mắt vừa loé qua kinh ngạc của anh, cô nhón chân lên, khóe môi mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Đồng thời dùng thanh âm ngọt ngào nhu hoà nhất của mình mà nói: "Nhớ anh, em rất nhớ anh...."