Chương 6

Lệ Thành nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, xung quanh là thiết bị y tế dày đặc, anh đưa tay tự chạm vào ngực mình, tự vấn bản thân, người trước mặt này, anh không yêu sao, vậy sao anh lại cảm thấy đau đến thế.

Anh nhẹ nhàng ngồi kế bên cô, lại dịu dàng nắm bàn tay của cô, Trần Lam ốm đến nỗi, xương bàn tay sắp làm anh đau rồi.

Anh không thể nhìn được nữa, gục xuống tay cô mà khóc nức nở: “Lam Lam, em tỉnh dậy đi có được không? Tỉnh dậy đánh anh, mắng anh, em muốn làm gì cũng được”.

“Chẳng phải trước kia em ngoan lắm sao? Em tỉnh dậy đi, chuyện gì anh cũng nghe lời em…”

giọng Lệ Thành càng ngày càng nhỏ, anh nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng xin lỗi.

Anh nhìn vào cái bụng bằng phẳng kia của cô lại cảm thấy khó thở, nơi đó từng có con của hai người.

Trước đó, Lệ Thành đến gặp bác sĩ, liền nhận được thông tin cô đã có mang thai, lại vì lần này mà đứa nhỏ mất rồi, lúc đó anh vừa trở về phòng bệnh, miệng luôn lẩm bẩm: “Tôi đã làm cái gì vậy chứ?”. Đúng là anh không biết bản thân đã làm gì nữa, từ lúc Trương Lan trở về anh liền như biến thành người khác, anh bỏ quên vợ của mình, nhắc đến Trương Lan anh mới nhớ, anh nhất định sẽ để cô ta phải trả giá.

Từ ngày cô hôn mê đã được một tuần rồi, Trần Lam vẫn chưa từng tỉnh dậy, Dương Hạ không cho Lệ Thành ở lại đây nhưng anh ta nhất định phải ở lại, mặc cô đánh mắng, thậm chí anh còn quỳ trước cửa phòng bệnh, không để ý đến ánh mắt của người khác, làm Dương Hạ không thể không cho anh vào, dù gì cô cũng cần phải đi làm, để người khác chăm Trần Lam cô cũng không an lòng, nhìn Lệ Thành như thế, anh là lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

Mỗi ngày anh bỏ hết công việc lại cho trợ lý, một mực ở lại chăm sóc cô. Mỗi ngày trò chuyện với cô.

“Vợ ơi, hôm nay em vẫn chưa muốn nhìn thấy anh sao?”

“Vợ ơi, anh đã cho thay hoa trong vườn thành hoa tử đằng rồi, em khỏe lại sẽ cho em xem”

“Vợ ơi, anh đã cắt đứt với Trương Lan rồi, còn để cho cô ta và tên kia vào tù rồi”.

“...”

“Lam Lam, hay là em tỉnh lại, khỏe lại đi, anh liền cùng em ly hôn theo ý em có được không?”

Dứt lời này, Lệ Thành liền thấy khóe mắt của cô lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, anh không nghĩ nhiều, liền gọi bác sĩ vào.

Lệ Thành đứng ở xa nhìn bác sĩ kiểm tra cho cô, nhưng lại đợi được cái lắc đầu của bác sĩ, anh biết thời gian của cô không còn nhiều nữa.

Trần Lam tỉnh dậy, cảm thấy bản thân không hề có tí sức lực nào, cô không muốn thấy anh ở đây nhưng không có cách đuổi đi.

Lệ Thành nhìn thấy Trần Lam muốn nói gì đó, anh sát lại gần cô: “Em muốn nói gì sao?”

Tiếng Trần Lam thì thào như đâm vào tim anh ngàn nhát dao: “Khi nãy, anh nói tôi tỉnh dậy sẽ ly hôn có đúng không?”. Lời đầu tiên cô nói sau khi tỉnh dậy lại là câu này.

Lệ Thành cười khổ: “Em ghét anh đến vậy sao?”

Ngừng một lúc anh lại nói: “Được, mai anh liền lấy giấy ly hôn về cho em. Em nghỉ ngơi cho tốt”.

Lệ Thành đi nhanh ra cửa anh không muốn Trần Lam nhìn thấy anh chật vật như vậy, vừa mở cửa ra, anh dựa vào cửa cả người không sức lực trượt xuống, gục mặt xuống cánh tay mà khóc nức nở.