Chương 4

Lệ Thành ngơ ngác đọc hết bức thư, nhìn tờ đơn ly hôn, còn có dòng chữ cô không yêu cầu tài sản gì từ anh. Đáng lẽ anh phải vui đúng không? Chỉ cần ly hôn với cô là anh có thể ở bên Trương Lan, không cần phải lén lút nữa. Nhưng sao anh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt khó thở, từng câu từng chữ trong thư của cô, chứng tỏ rằng cô có bao nhiêu quyết tâm rời xa anh, có bao nhiêu tuyệt vọng với tình yêu này.

Những tháng ngày sau đó, Trương Lan liên tiếp làm phiền anh, cô ta luôn muốn anh nhanh chóng ly hôn để cưới cô ta về, nhưng Lệ Thành lại chần chừ, anh không ký vào tờ đơn đó, anh giống như chờ đợi một điều gì đó.

Đến khi Trần Lam sốt ruột, nếu đợi lâu quá bụng cô sẽ to lên khi đó anh sẽ phát hiện rằng cô có thai như vậy có thể sẽ giành quyền nuôi con với cô, cô không muốn bé con gọi người khác là mẹ, hơn hết cô biết nhân cách của Trương Lan kia là người như thế nào, nhất định cô ta sẽ không tha cho con cô.

Trần Lam gọi cho Lệ Thành, cô muốn cùng anh đến Tòa án giải quyết ly hôn.

Lệ Thành đã lâu không liên hệ được cho cô, đến lúc này anh mới phát hiện ra, bản thân không biết gì về cô, anh không có thông tin liên hệ của bạn thân cô, không biết nơi cô làm việc, anh mới biết rằng giờ này nếu như cô muốn rời khỏi anh chỉ cần chặn số điện thoại anh, cũng không cần chạy trốn đi đâu cả.

Căn nhà trống rỗng, lăn lóc chai bia mấy ngày của anh, không có ai dọn, không khí lạnh lẽo khiến Lệ Thành cảm giác nổi một tầng ớn lạnh.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian tĩnh lặng của ngôi nhà, Lệ Thành buồn bực cầm điện thoại, anh nhất định sẽ chửi cái người phá rồi anh đêm hôm này.

Nhưng dòng chữ hiện trên màn hình khiến anh sửng sốt: “Vợ yêu”, danh bạ này anh không phải là người lưu, là Trần Lam làm nũng muốn anh lưu tên cô như vậy, anh vốn nghĩ bản thân đang cố gắng để yêu cô, để như vậy cũng không sai, nên anh cứ để như vậy đã mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy hai chữ này mà tim bất giác đập nhanh hơn bình thường.

Lệ Thành bắt máy, anh thấy cứ có gì nghẹn trong cổ, rất lâu sau không thể phát ra một tiếng nói nào, đợi đến khi Trần Lam bên kia gọi anh: “Lệ Thành”.

“Anh nghe đây. Em đi đâu lâu như vậy, trở về nhà đi”.

“Nhà sao? Em không tin anh chưa thấy giấy ly hôn em đã để lại.

Nghe đến hai từ “ly hôn” máu trong người anh như đông cứng lại, cổ họng cũng bắt đầu khô khốc: “Tại sao phải ly hôn? Anh đã làm sai điều gì sao?”

Trần Lam nghe được giọng anh có phần gấp gáp, giống như sợ cô tắt máy, Trần Lam cười nhạt: “Anh không biết anh làm sai điều gì sao? Ngày hôm đó, em có gọi cho anh, nhưng người nghe không phải là anh, còn nữa, em có thể nghe những gì anh với cô ta làm.”

“Anh nhanh ký đơn ly hôn, chúng ta chia tay vui vẻ.”

Không đợi Lệ Thành trả lời, cô đã dứt khoát cúp máy, nói bao nhiêu đó, anh cũng đã hiểu rồi.

Lệ Thành nhìn màn hình điện thoại tối đen, đôi mắt trống rỗng, hóa ra cô biết hết rồi, biết bản thân là người có lỗi với cuộc hôn nhân này, nhưng hôm đó anh không thể kiềm chế bản thân, chỉ một cuộc gọi của Trương Lan, anh đã vội vã đi đón cô ta ngoài sân bay, đến giờ bản thân Lệ Thành vẫn không hiểu anh là còn yêu Trương Lan hay là chấp niệm năm xưa quá lớn. Lúc đó anh quên mất, anh còn một người vợ ở nhà, anh còn trách nhiệm trên vai của một người đàn ông.

Trước kia anh rất hận cô ta, chỉ vì Lệ gia khủng hoảng,, cô liền đi nước ngoài cùng người khác, anh còn tự lừa dối bản thân rằng cô ta chỉ là vì bị người nhà ép, dù sao hai người trước kia cũng yêu nhau.

Đến cuối cùng, đây không phải là điều mà anh muốn sao, cuối cùng cũng có được tình yêu của Trương Lan, anh không phải ngày nhớ đến mong nữa.

Lệ Thành lấy nhanh áo khoác trên sô pha, anh muốn đi tìm Trương Lan.