Mọi chuyện bắt đầu một cách rất tình cờ chỉ bằng một cuộc trao đổi về những suy nghĩ của nhau. Kể từ ngày đó, Trần Duyên Tri đã có thêm một người bạn trong ứng dụng Dung Hạch kia, người đó tên là Liên.
Trong giao diện, Liên để giới tính của mình là nam. Thông qua những gì mà bản thân tìm hiểu được về các thư mục trong bộ sưu tầm của anh thì Trần Duyên Tri đã phát hiện ra người kia rất có hứng thú với tâm lý học và xã hội nhân văn.
Có vẻ như anh có niềm yêu thích đặc biệt với môn Vật lý nên đã sưu tầm rất nhiều sách về điện và vận động.
Cho dù đó có là các cuộc thảo luận về vấn đề mà họ cùng tham gia, hay các vấn đề mà họ chú ý đến thì từ phong cách nói chuyện, góc độ nhìn nhận vấn đề hay đến cả các giá trị quan, tất cả đều vô cùng giống nhau.
Trần Duyên Tri thầm kết luận ở trong lòng rằng— Trừ việc là nam ra thì đối phương… giống hệt như cô ở một thế giới khác vậy.
Trong quá trình nói chuyện với nhau, Trần Duyên Tri phát hiện ra cách nhìn nhận vấn đề của bọn họ thật sự rất giống nhau.
Trong mắt người khác, Trần Duyên Tri có nhiều ý tưởng đột phá, quá mức lý trí, nghiêm khắc và kén chọn nhưng Liên có thể hiểu hết mọi suy nghĩ của cô và có thể đồng cảm với những điều ấy. Thi thoảng anh còn có thể giúp cô giải đáp những nghi hoặc về một số vấn đề giữa các cá nhân.
Vốn dĩ nói là thi thoảng là bởi vì phần lớn thời gian, hai người bọn họ cũng đều bối rối như nhau.
Ban đầu, Trần Duyên Tri còn rất ngạc nhiên về điều này: “Vậy là vẫn có thứ cậu không làm được à?”
Liên trả lời: “Tôi cũng chẳng phải thần tiên gì, vậy nên đương nhiên cũng có cái không hiểu rồi. Đặc biệt là sự giao thoa giữa các cá nhân, đó là một môn có kiến thức rất sâu rộng.”
Trong hai tháng qua, với việc trò chuyện liên tục với nhau, Trần Duyên Tri đã dần dần xây dựng được ấn tượng về Liên trong đầu mình.
Là người có suy nghĩ rất trưởng thành. Trầm ổn mà quyết đoán. Đôi khi sẽ có những lời lẽ rất sắc bén. Vô cùng thông minh lại còn tư duy nhanh. Đọc nhiều sách vở và kiến thức cũng rất rộng.
—Đó cũng là kiểu người mà trong đời thực cô chưa từng được gặp qua bao giờ.
“Cháu gái à, chú khuyên cháu nên kết hôn sớm một chút, tuyệt đối đừng có trì hoãn. Để chú nói cháu nghe, ở quê của chú, có một cô gái đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn nên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”
Lời khuyên bảo kia của ông chú đã thành công kéo Trần Duyên Tri về thực tại, ánh mắt của Trần Duyên Tri dần chuyển sang rồi dừng lại trên người ông chú.
Cô gái ở đối diện thì không nói gì mà ông chú thì cứ nói mãi không chịu dừng: “Lúc đó, bên cạnh nhà chú có một cô gái, đến tận 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, cuối cùng chỉ có thể tìm một người có điều kiện không ra gì. Ai ui, còn cần gì mà không chịu kết hôn sớm một chút chứ, nói không chừng còn có thể có được lựa chọn tốt nữa.”
“Cháu nói thử xem, một người phụ nữ, không thể không kết hôn đúng chứ? Không thể không sinh con đúng không? Nếu không, hàng xóm xung quanh sẽ nhìn cháu bằng ánh mắt chẳng ra gì.”
Ngay lúc này, nữ sinh ngồi ở phía đối diện từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu không nói gì lại đột nhiên nói khẽ một câu: “Tại sao lại không thể chứ?”
Trần Duyên Tri có hơi khựng lại, cô quay đầu nhìn về phía cô gái kia. Cô ấy vẫn ngồi ở chỗ đó, vẫn là bộ trang phục bình thường nhưng sắc mặt dường như đã có chút thay đổi.
Ông chú kia cũng trở nên sốt ruột: “Ai ui, cháu gái ơi, cháu hỏi tại sao lại không thể à? Cháu sống ở đó mà lại không kết hôn thì những lời đàm tiếu kia sẽ hại chết cháu đấy—”
Trần Duyên Tri: “Tôi cũng muốn hỏi, tại sao lại không thể?”
Cô gái đối diện ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đôi mắt hai mí cũng mở to ra.
Ông chú kia nghiêng đầu nhìn Trần Duyên Tri, dáng vẻ trông như chỉ tiếc vì không thể rèn sắt thành thép: “Không kết hôn thì dù cho có ở đâu cũng sẽ bị người xung quanh nói xấu và bàn tán thôi! Tại sao lại không thể á? Nếu như không kết hôn thì có lợi lộc gì chứ, khi về già rồi thì ai sẽ chăm sóc cho, chẳng lẽ cháu lại muốn đến viện dưỡng lão à? Cháu gái à, cháu cố gắng động não rồi suy nghĩ lại đi…”
Trần Duyên Tri nhìn về phía cô gái ở đối diện rồi mỉm cười.
Cô gái kia nhìn cô một cách vô cùng ngơ ngác.
Trần Duyên Tri mở điện thoại ra, bên dưới bài đăng lúc nãy của cô đã có người bình luận.
Cô liếc mắt qua thì thấy đó là Liên.
Anh nói: “Nhịn một chút rồi sẽ ổn thôi.”
Trần Duyên Tri đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười nhưng ông chú ở bên cạnh vẫn đang không ngừng khuyên bảo, cô cố gắng để không phải bật cười thành tiếng. Cô mím môi, mở khung chat với Liên ra rồi gõ chữ: “Đã muộn rồi. Bây giờ tôi đang cãi nhau với mấy người đó, là do tôi không nhịn được.”
Trần Duyên Tri vừa gửi đi chưa được mấy giây, bên kia đã trả lời ngay lập tức: “Nói thế nào?”
“Thì… Chắc là liên quan đến việc cố gắng sửa lại quan điểm lạc hậu của người già?”
Bên kia trả lời lại rất nhanh: “Thì ra là vậy.”
Trần Duyên Tri nhìn màn hình, bên kia lại nói tiếp: “Tôi đoán là do cậu không tự mình thay đổi được nên mới nói.”
Trần Duyên Tri: “Cậu đoán đúng rồi đấy.”
Suốt mười sáu năm cuộc đời, cô sớm đã hiểu được mối quan hệ giữa người với người rồi. Bởi vì suy nghĩ và lý tưởng khác nhau dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn, lớn đến mức không thể nào vượt qua được.
Cũng không phải là do cô tiêu cực. Đã rất nhiều lần cô tìm cách để vượt qua, cuối cùng hiện thực sẽ nói cho cô biết rằng mọi nỗ lực của cô đều là vô ích.
Sau khi nhìn rõ khoảng cách giữa hai người, Trần Duyên Tri đã sớm từ bỏ ý định sẽ tranh luận cùng với ông chú.
“Ông ta cứ liên tục trò chuyện với một cô gái ngồi ở phía đối diện bởi vì khi nãy ông ta đã giúp cô ấy cất vali. Lúc đầu, tôi còn nghĩ rằng đó là hai người nhàm chán tự dành thời gian cho nhau nên tôi không có ý định để ý đến.”
Mãi đến khi nãy, Trần Duyên Tri dường như đã hiểu được điều gì đó từ câu hỏi ngắn gọi của cô gái kia.
Thì ra đó cũng chẳng phải là một cô bé ngoan mà là một đứa trẻ bướng bỉnh không muốn bị dạy dỗ.
“Vậy nên tôi cũng lên tiếng, tôi không ngại giúp cô gái kia chuyền lửa đâu.”
Dù sao cô cũng không lo việc đạo đức bị “bắt cóc” mất. Đến tận bây giờ, cô đã có thể loại bỏ bớt mấy lời đàm tiếu kia một cách dễ dàng rồi.
Hai ba giây sau, Liên nói:
“Thanh Chi, ngày hôm nay cậu còn làm được việc nào tốt đẹp nữa không vậy?”
Lần này Trần Duyên Tri thật sự đã bị chọc cười, cô nhếch môi: “Đúng vậy, như cậu nói, tôi phải tích đức nhiều hơn thôi.”
Lần trước khi thảo luận về Eileen Chang*, Liên đã bị cô làm cho nghẹn họng không thể nói được gì. Cuối cùng, anh tức đến mức thở hổn hển nói cô phải biết tích đức.
(*) 张爱玲: Eileen Chang (1920-1995), tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng
Liên: “...”
Liên: “Cậu thù dai thật đó.”
Trần Duyên Tri khóa màn hình lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ giữa suy nghĩ của ông chú và tiếng gầm rú ồn ào của tàu lửa. Cô vuốt mái tóc chẳng chịu nghe lời của mình, nụ cười trên môi từ từ nở rộ.
Mùa hạ này, thật ra cô đã chán từ lâu rồi.
Cho dù đó là lễ tốt nghiệp hay là khai giảng.
Cho dù đó là sự chia ly giữa những người bạn hay là áp lực khác đang lần lượt kéo đến.
Những bóng râm rẻ tiền tràn ngập khắp nơi, mặt trời rực rỡ như đang phun lửa.
Trong mùa hạ này, dường như chẳng có gì để cô phải hoài niệm cả.
Nhưng mà, cũng trong mùa hạ này, có rất nhiều thứ đã đổi thay.
Ngay lúc tàu hỏa vừa đến trạm, bên trong tài khoản của Trần Duyên Tri đã cập nhật một bài đăng mới mà chỉ có một mình cô mới thấy được—
“Tôi sẽ không bao giờ nói cho người khác biết rằng khi một ai đó có thể thấu hiểu được linh hồn của mình là một chuyện vui vẻ cỡ nào.”
“Điều đó khiến ta cảm thấy bản thân mình không hề cô độc và vẫn có một ai đó hoàn toàn có thể hiểu được mình.”
“Trong mùa hạ này, tôi sẽ đi gặp soulmate* của mình.”
(*) soulmate nghĩa là bạn tâm giao.
—
Chiếc xe đang chạy giữa dòng đường, Trần Duyên Tri ngồi ở ghế sau, hàng mi dài rũ xuống, đầu ngón tay trắng nõn như sứ đang ấn vào màn hình điện thoại.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái liếc nhìn cô thông qua gương chiếu hậu.
“Hai giờ mới đến điểm danh hả?”
“Dạ.”
“Vậy thì ba nên đến đón con lúc mấy giờ đây?”
Giọng điệu của Trần Duyên Tri rất nhẹ nhàng: “Nếu như ba không tiện đường thì không cần phải phiền phức như vậy đâu. Con tự đi tàu điện ngầm về cũng được.”
Trần Văn Vũ bất đắc dĩ nói: “Ba là ba của con, ba đến đón con gái mình thì có gì mà không tiện.”
Trần Duyên Tri ngừng lướt điện thoại, cô cụp mắt xuống: “Vậy để xem thế nào đã. Nếu như con không gọi điện thoại cho ba thì ba cũng đừng có tới.”
Bầu không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng.
Trần Văn Vũ vừa đánh tay lái vừa nói: “Sau này con sẽ là học sinh cấp ba. Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái là sẽ qua thôi.”
“Thi đậu vào trường Đông Giang là chuyện tốt nhưng ở đó con sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, cũng có rất nhiều người có năng lực và ưu tú hơn con. Ba hi vọng con có thể hiểu được điều đó và cố gắng học tập hơn nữa.”
Trường cấp ba Đông Giang là trường trung học công lập nổi tiếng nhất thành phố Xuân Thân và cũng là trường cấp ba trọng điểm cấp quốc gia.
Nơi đây quy tụ những học sinh ưu tú đến từ Xuân Thân, thậm chí là trên khắp cả nước. Nó không chỉ được công nhận là trường trung học tốt nhất ở thành phố Xuân Thân mà còn là trường trung học có chất lượng toàn diện nhất ở một số tỉnh lân cận và thậm chí là cả khu vực.
Mặc dù vẫn luôn duy trì số lượng học sinh đáng kinh ngạc ở lớp Thanh Bắc với tỷ lệ 985211, trường còn có điều kiện giảng dạy và cơ sở vật chất tốt nhất ở thành phố Xuân Thân. Khuôn viên trường có diện tích vô cùng rộng lớn và có phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Ngoài cửa sổ, gió và hơi nóng phả vào bên trong. Trần Duyên Tri thấy thế bèn kéo cửa sổ lên rồi nói: “Con biết rồi.”
Cô biết rõ bản thân nên đi theo hướng nào và cô cũng không phải là người sẽ mê mang mà đi lầm đường lạc lối.
—
Trung, Học, Đông, Giang.
Trần Duyên Tri đứng ở đó, liếc nhìn tấm bảng trên đỉnh đầu. Sau đó, cô chuyển tầm mắt về phía cánh cổng kia.
Ở cổng có một hàng người dài đang kiểm tra thứ gì đó, Trần Duyên Tri đi đến cuối hàng và lấy điện thoại di động ra để mở mã y tế.
Cả hàng đang từ từ tiến về phía trước, Trần Duyên Tri nhìn chằm chằm vào đó rồi đột nhiên dừng lại.
… Chết rồi, không mang khẩu trang.
Trần Duyên Tri nhìn lại thì thấy đằng sau đã xếp thành một hàng dài còn cô thì bị kẹt ở giữa hàng.
Hình như ở cổng trường cũng không có khẩu trang…
“... Cậu làm mất đồ hả?”
Dòng suy nghĩ của Trần Duyên Tri đã bị cắt đứt. Lúc này cô mới nhận ra mình đã nhìn lại phía sau rất lâu rồi. Thấy thế cô vội vàng nói “Không có gì” rồi xoay người đi. Tầm mắt cô lướt qua viền áo phông màu đen và đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia.
… Cao thật.
Trần Duyên Tri lục lại trong túi thêm một lần nữa. Hàng người lại tiếp tục di chuyển về phía trước, cô cũng theo đó mà tiến về trước một bước.
Nam sinh ở đằng sau cũng tiến một bước.
… Cứu với, sao tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi thế này.
Trần Duyên Tri đỡ trán, bình tĩnh lại một chút sau đó cô quay người ra phía sau: “Bạn học này, xin lỗi nhưng hình như tôi quên mang theo khẩu trang mất. Không biết cậu có còn dư cái nào không?”
Mắt cô dán chặt vào cổ của người kia rồi nói thêm: “Tôi sẽ trả tiền cho cậu.”
Sau một hồi im lặng, âm thanh trong trẻo mà trầm thấp kia lại vang lên: “Có.”
Nghe thấy tiếng khóa kéo được mở ra, Trần Duyên Tri chậm rãi dời mắt, tập trung vào khuôn mặt của người trước mặt.
Cái khẩu trang đen và làn da trắng nõn dưới mắt đã làm mất đi vẻ lạnh lùng và xa lạ vốn có. Hầu như cả khuôn mặt đều đã bị che gần hết, chỉ để lộ ra một đôi mắt phượng với nếp mí mắt sâu cùng với hàng lông mi dài.
Khi anh vừa mới ngước mắt lên, rõ ràng trong đáy mắt chỉ toàn một màu đen nhánh nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác trong trẻo. Trong phút chốc khiến cho người ta lầm tưởng rằng đó là những tia nắng đang chực trào tuôn ra. Nhưng khi nhìn kĩ thì lại phát hiện ra ánh mắt ấy long lanh tựa sóng nước, phong thái vừa nhẹ nhàng, tĩnh lặng lại xen chút dịu dàng.
Anh kéo khóa túi xách lại rồi đưa cho cô một cái khẩu trang được đóng gói riêng.
“Cảm ơn.” Trần Duyên Tri nhận lấy, nhìn chằm chằm vào thứ đồ đang cầm trong tay rồi lấy điện thoại ra: “Cậu mở mã thanh toán ra đi.”
Có vẻ như người kia đang cười, đuôi mắt có hơi cong lên: “Không cần đâu, chỉ là một cái khẩu trang thôi mà.”
“Không được.” Trần Duyên Tri kiên quyết nói.
Người kia chỉ về phía trước, Trần Duyên Tri liền quay đầu lại rồi tiến về trước một bước theo hàng người.
Sau đó cô vẫn quay đầu lại, không chịu từ bỏ: “Tôi sẽ trả tiền cho cậu.”
Trong giọng nói của người kia có chút bất đắc dĩ: “Năm đồng mà cũng cần phải trả nữa hả?”
Nắng gắt như lửa, Trần Duyên Tri nhìn anh, trong ánh mắt len lỏi tia sáng nhàn nhạt: “Cái này không chỉ có năm đồng thôi đâu.”
Người kia hình như có hơi sửng sốt một chút rồi nhìn cô.
Ngay lúc vừa cầm lấy Trần Duyên Tri đã nhận ra. Mặt vải đen nhánh, trên sợi dây ở dưới góc bên phải có in chữ “Hydrogen” màu vàng. Cái khẩu trang này là giải nhất của cuộc thi chụp ảnh trực tuyến do ứng dụng “Hydrogen Photo” tổ chức.
Trần Duyên Tri đã từng nhìn thấy cái khẩu trang này trên trang cá nhân của Liên. Liên thích chụp ảnh, thỉnh thoảng sẽ đăng những bức ảnh mà anh chụp được lên trang cá nhân của mình.
“Tôi cũng dùng ứng dụng đó.” Để phòng trường hợp người trước mặt hỏi quá nhiều, Trần Duyên Tri dứt khoát bịa ra một lý do để nói dối: “Xin lỗi nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn phải trả tiền cho cậu nếu không tôi chẳng có mặt mũi nào để nhận nó cả. Hoặc là cậu có cái khẩu trang nào khác không?
Người kia nhìn cô một chút rồi mỉm cười: “Cuộc thi nhỏ như vậy mà cậu cũng biết được.”
Cậu nói tiếp: “Tôi không còn cái khẩu trang nào khác cả.”
Trần Duyên Tri: “Vậy thì tôi sẽ…”
“Cậu cứ cầm đi.” Người kia nheo mắt lại rồi nói: “Cậu nói đúng, có lẽ nó không chỉ có năm đồng nhưng ở đây, nó thật sự là thứ có thể tặng miễn phí cho người cần. Giá trị của nó phải do tôi quyết định mà, cậu thấy có đúng không?”
Lời nói này quả thật có hơi mạnh mẽ. Đổi lại là người khác, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy đối phương đang tức giận.
Nhưng Trần Duyên Tri lại không hiểu được thứ cảm giác ấy, nụ cười của anh bây giờ trông còn chân thật hơn so với lúc nãy một chút.
Cô dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Người phía trước đã kiểm tra xong, bảo vệ vừa cầm đồng hồ vừa hét lên: “Tiếp theo.”
Trần Duyên Tri ngẩng đầu nhìn vào mắt anh rồi nói một cách rất chân thành: “Nếu cậu đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ nhận lấy cái này.”
“Cảm ơn cậu. Tôi tên là Trần Duyên Tri, lớp 10/27. Sau này nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ việc đến tìm tôi.”