Viên phấn vẽ một đường cong parabol đẹp như đồ thị hàm số logarit, vừa khéo bay qua giữa Tôn Lạc và cậu bạn nam bên cạnh.
Tôn Lạc đang cười nói chuyện với cậu bạn nam ngồi cách một lối đi bên phải, đột nhiên một viên phấn bay qua trước mắt.
Theo sự im lặng của cô ấy, cả lớp bỗng chốc trở nên yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
“Tôi thực sự không hiểu nổi, tôi đang ở đây mà các em còn dám nói chuyện?” Cô giáo Chính trị ném cuốn sách lên bàn giáo viên, lông mày dựng ngược, giọng gay gắt nói: “Còn ngồi cách nhau một lối đi, mà cũng dám nói chuyện! Các em coi tôi là mù à?”
“Hai đứa con trai con gái này sao lắm chuyện thế, nói to lên cho cả lớp nghe đi!”
Cô giáo dạy Chính trị nhìn Tôn Lạc và cậu học sinh nam kia bằng ánh mắt lạnh lùng, vừa bước lên bục giảng vừa giở sách đánh “xoạch xoạch”.
“Tôi dạy học cũng mấy chục năm rồi, chưa từng thấy học sinh nào như thế này! Em đến đây để học hành hay làm gì hả?”
Trần Duyên Tri nhìn về phía Tôn Lạc, cô ấy không còn vẻ cười đùa như mọi khi nữa, chỉ ngồi im lặng tại chỗ.
Cả lớp im phăng phắc.
Trần Duyên Tri nhìn thẳng về phía trước, bỗng nghe thấy Chu Hoan Dần nhỏ giọng chê bai:
“Không biết Thục Cẩm Trạch bị gì mà lại thích được con nhỏ kiểu đó.”
Trần Duyên Tri khựng lại, quay sang nhìn.
Cậu con trai ngồi bên phải Tôn Lạc có làn da hơi trắng, tóc chải ngôi giữa gọn gàng, sống mũi cao như dãy núi dốc, đôi mắt màu nâu đen trong trẻo, mi mắt sâu đẹp.
Thục Cẩm Trạch.
Trần Duyên Tri chợt nhớ ra, mấy hôm nay sau giờ tự học tối, cậu ta thường đi cùng Tôn Lạc. Bình thường họ cũng hay nói chuyện với nhau.
Trần Duyên Tri nhận ra điều gì đó, lập tức ngạc nhiên.
Không phải chứ?
Mới khai giảng có hai tuần thôi mà??? Thế này??? Đã thành đôi rồi???
Trần Duyên Tri không nhịn được nữa, viết một mẩu giấy nhỏ hỏi chuyện với Khương Chí Nhứ:
[Hai người họ có quan hệ gì vậy?]
[Cậu không biết à?]
[Tôi không để ý lắm, chỉ nhớ là dạo này hay thấy họ đi cùng nhau.]
[Như Diệp hình như có nói ở ký túc xá, họ đang yêu nhau. Cậu ấy bảo Tôn Lạc tỏ tình trước, Thục Cẩm Trạch không từ chối.]
Trần Duyên Tri đọc mảnh giấy Khương Chí Nhứ đưa, không khỏi ôm đầu thán phục.
[Đi tên lửa cũng không nhanh như vậy!]
[Tôi cũng thấy quá nhanh. Nhưng Như Diệp nói, họ chỉ đang thử thôi.]
Khương Chí Nhứ do dự một lúc, rồi lại viết một mẩu giấy đưa qua.
[Hơn nữa, mình thấy cái cậu Thục Cẩm Trạch đó, hơi lạ.]
Trần Duyên Tri ngỡ ngàng.
[Sao thế?]
Khương Chí Nhứ viết từng nét chữ.
[Cũng có thể là tôi hiểu lầm, nhưng tôi thấy cậu ta hơi giống máy điều hòa trung tâm (*).]
(*) tiếng lóng được sử dụng để chỉ một người đàn ông thích tán tỉnh nhiều người cùng một lúc, đối xử với nhiều người một cách “ấm áp” hoặc thân mật, nhưng không thực sự có ý định nghiêm túc với ai.