Chương 5 : ánh sáng nhỏ

"Tiểu thư có cách gì?" chú mập nghi hoặc hỏi."Chả phải cha con nói đang tìm người giúp việc cho gia đình chúng ta sao?" cô hào hứng trả lời. Nếu cô làm việc này há chả phải một mũi tên bắn trúng hai con chim sao? Vừa có thể giúp cha giải quyết việc trong nhà vừa có thể giúp cậu ấy thoát khỏi cuộc sống như địa ngục này.....

Cô dặn dò chú AK nhanh chóng mua quà và bánh trái đến đây còn mình thì ở lại đợi. Linh Nhi phải thuyết phục cật lực thì chú ấy mới an tâm mà rời đi. Cô thở nhẹ một hơi rồi mới lén lút đi vòng phía sau căn nhà.

Lúc đi thăm dò xung quanh thì thấy có một chiếc cửa sổ ở phía bên phải ngôi nhà đang mở. Cô lén thụp xuống dò xét bên trong.

Minh Vũ ráng chịu cơn đau dày xé ở trên người mà lết thân về phía giường tre cũ kĩ. Cậu ngồi ở mép giường rồi tìm khăn giấy lau vết trầy xước đang tuông máu kia một cách qua loa. Cậu đưa mắt nhìn chiếc áo mới trên người bị đánh đến nỗi có vài vết rách, trong đầu không biết tại sao lại hiện lên ánh mắt đầy trong sáng của cô gái lúc sáng...

Bên ngoài cửa sổ chợt có tiếng động phát ra, cậu nhanh chóng đề phòng mà đứng dậy lạnh giọng nói:

"Là ai?"

"...." vậy là bị cậu ấy phát hiện rồi sao...mà nhìn dáng vẻ thậm thò này của mình cậu ta không nghi ngờ mới lạ. Chỉ là lúc nãy đang đứng đột nhiên cảm giác dưới chân có cái gì ươn ướt nên hốt hoảng la nhỏ một tiếng, không ngờ chỉ là chú chó con lạc đường. Hai người họ bây giờ bốn mắt nhìn nhau mà mỗi người một ý nghĩ.

Sao...sao lại rơi vào trường hợp gượng gạo này rồi. Linh Nhi đứng vò nhẹ góc váy một hồi rồi lại cười trừ đưa tay thành số 2 chào người bên trong:

"A...hi. Lại gặp nhau rồi."

"Sao cậu biết nhà tôi?" Minh Vũ bước từng bước đến khung cửa sổ. Cậu đi khá chậm, có lẽ một phần là do vết thương nặng khi nãy. Linh Nhi ở cự li gần mới thấy rõ hơn những vết thương trên người cậu ấy. Cả chiếc áo cô tặng cậu cũng đã rách vài đường. Trong lòng nảy ra sự bức xúc tột cùng. Cô trước giờ là người rất quan tâm người khác, vì mẹ đã dạy cô sống phải biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh. Về sau có khó khăn gì còn có người sẵn sàng ở bên giúp đỡ lại khi ta cần. Linh Nhi vẫn luôn ghi nhớ lại dạy từ nhỏ của mẹ và thực hiện nó đến bây giờ. Vì vậy lương tâm cô không cho phép mình phớt lờ việc này, dù cô còn nhỏ không giúp gì được cho cậu ấy nhưng ít nhất phải để cậu ta thoát khỏi nơi này trước đã.

Do căn nhà này cửa sổ được xây khá thấp nên cô dễ dàng ngồi lên rồi bước vào phòng Minh Vũ. Cậu không ngăn cản cô mà chỉ đứng tại chỗ quan sát người con gái này rốt cuộc muốn làm gì tiếp theo.

Linh Nhi bước vào trong rồi liền đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ có chiếc giường tre đơn sơ nằm ở góc phòng. Dụng cụ sinh hoạt cũng không có gì, chỉ có chiếc tủ cũ kĩ, nó như gãy một bên chân nên phải dùng tấm vải lót phía dưới cân bằng lại, bên trong đựng vài bộ quần áo đơn giản được gấp gọn gàng. Chiếc đèn phòng chập chờn tắt mở không đều như sắp hỏng....nơi này thật sự quá ngột ngạt, nó quá sức tưởng tượng với Linh Nhi.

Minh Vũ thấy trong ánh mắt kia là sự bàng hoàng không thể tin, anh cũng rõ điều gì làm cô phải phản ứng như vậy.

"Nhìn đủ chưa?"

"A....xin lỗi. Mình hơi có chút bất ngờ thôi..." cô đưa tay gãi đầu như tỏ rõ sự thất thố của mình.

"Nói đi, cậu đến đây làm gì?"

Linh Nhi giờ mới sực nhớ mục đích chính của mình liền lục từ túi sách ra chiếc ví đen đưa đến trước mặt Minh Vũ:

"Cậu bỏ quên trên xe của mình chiếc ví này, bất đắc dĩ mình mới phải mở ra tìm manh mối nơi ở của cậu để đem trả lại, mong là...cậu không trách vì mình xâm phạm đồ cá nhân của cậu" cô thật sự không cố ý mở ví của người khác đâu. Chỉ là nếu không làm thì sao trả ví cho người ta được. Phải, là do có ý tốt thôi, mong là cậu ta không giận đi?

Minh Vũ đưa tay nhận lại chiếc ví mà cảm thấy may mắn trong lòng. Tất cả tiền tiết kiệm cá nhân của cậu đều ở bên trong. Tất cả đều là công sức cậu ngày đêm làm thêm để dành dụm. Thậm chí cha mẹ cậu còn dòm ngó đến số tiền tiết kiệm này, vừa nãy mới về đến nhà do không lục thấy tiền tiết kiệm của cậu nên tức giận hỏi. Nhưng chính cậu cũng chả biết mình mất đi lúc nào, cha mẹ còn nghĩ cậu dấu giếm không chịu đưa tiền ra nên đánh đập một trận....tay Minh Vũ tức giận nắm chặt lại, dường như dùng quá sức nên vết thương trên người lại đau nhức trở lại.

Mọi biến hóa cảm xúc của cậu Linh Nhi đều cảm giác được. Do chiếc áo thun tay ngắn nên những vết hằn do roi tren cánh tay của cậu cô đều thấy được. Khi Minh Vũ tức giận nắm chặt tay thành đấm vết thương lại nhiễm đỏ. Theo quán tính cô tiến tới nắm lấy bàn tay cậu. Bàn tay mềm mại chạm vào khiến Minh Vũ thoát khỏi suy nghĩ u ám của mình. Đôi tay ấy đang nhẹ nhàng mở từng ngón tay của cậu ra, cô gái nhỏ trước mặt dường như sợ dùng nhiều lực sẽ khiến cậu đau nên chỉ dám từ từ tách ra. Vẻ mặt cô từ đăm chiêu trở chuyển sang tức giận. Cô nhìn cậu với ánh mắt đau lòng rồi nói nhỏ:

"Cậu sang giường ngồi trước đi"

Minh Vũ muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo nên cũng đi đến giường ngồi xuống. Chỉ thấy cô gái này lục tìm nhanh trong túi một chiếc hộp trắng nhỏ nhỏ rồi đi đến ngồi cạnh cậu. Cô mở nắp hộp ra thì bên trong có vài dụng cụ sơ cứu cơ bản. Chả lẽ cô ta...tức giận là vì vết thương trên người cậu?

"Để mình giúp cậu cầm máu" Linh Nhi ngồi một bên giường vừa lục tìm dụng cụ cần thiết vừa nói.

Thời điểm Minh Vũ chăm chăm nhìn cô thì trên cánh tay đã truyền đến cảm giác mềm mại của bông, kèm theo còn chút rát nhẹ do thuốc sát trùng.

Linh Nhi không biết người bên cạnh đang quan sát cô đến không dời mắt. Cô chỉ chăm chú hết tâm tư vào việc thoa thuốc. Nhưng có lẽ do chưa quen tay nên dùng lực mạnh dẫn đến làm vết thương bị va chạm. Cô nghe người bên cạnh xuýt xoa một tiếng, mặt nhíu mày lại liền biết mình đã làm sai rồi. Cô ánh mắt hối lỗi nhìn Minh Vũ:

"Xin lỗi...mình chưa từng làm việc này lần nào cả..."

"....."

Minh Vũ nghe thấy điều đó, trong tâm cậu như có gì đó khẽ động. Tại sao cô gái mới gặp này lại có thể nhiệt tình quan tâm đến một kẻ chỉ mới gặp chưa tới 24 giờ như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tim cậu có sự sống và cảm giác trở lại. Cậu nhìn cô khẽ lắc đầu

"không sao"

Linh Nhi như thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục công việc dang dở khi nãy. Lần này cô dùng lực nhẹ hơn, lâu lâu còn hỏi xem cậu ta có ổn hơn chưa rồi mới yên tâm làm tiếp. Không biết đã thay bao nhiêu miếng bông gòn, mãi đến khi vết thương của cậu ấy có dấu hiệu sạch sẽ rồi thì mới ngừng công việc này lại.

Nhìn vết thương được xử lí kĩ càng, cô thở ra một cái. Đây là lần đầu cô vì người khác mà sát trùng vết thương đó, đây cũng coi như thành quả đáng tự hào rồi.

Cô đứng khỏi giường rồi thu dọn bông gòn dính máu kia cho vào sọt rác ở góc phòng. Sau lại đi đến đối diện cậu ta mà nói đến chuyện chính cần bàn:

"Cậu tên Từ Minh Vũ đúng chứ?"

Minh Vũ nhìn cô gật đầu xem như xác nhận. Cô lại nói tiếp:

"Minh Vũ....thật ra lúc mình đến đây đã thấy cha mẹ cậu....đang đánh đập cậu.."

Cô hơi lo lắng việc sắp nói ra, vì cô sợ cậu sẽ giận vì không muốn người khác biết chuyện gia đình mình. Nhưng chỉ thấy cậu bình thản mà nhìn chờ cô nói tiếp

"Mình biết có thể mình quá lo chuyện bao đồng đi, nhưng thật tâm mình muốn giúp cậu thoát khỏi đây, cậu...nguyện ý chứ?"

.......Minh Vũ yên lặng nhìn từ ánh mắt cô gái nhỏ sự để tâm thật lòng của cổ.....cậu cũng sẽ được người khác để tâm như vậy sao? Cha mẹ thường bảo cậu không đáng một xu, họ xem cậu như công cụ kiếm tiền, không hề cho cậu đến trường từ sau khi học xong cấp một vì họ nói chỉ cần cậu biết chữ là có thể đi làm kiếm tiến được rồi, họ không muốn cậu học cao hơn vì đầu tư trên người cậu chỉ tổ lãng phí tiền bạc...người luôn trong bóng đêm đơn độc như cậu tuổng sẽ mãi mãi chỉ một tông màu như thế. Nhưng chuyện không ngờ là giờ đây lại có nguồn sáng nhỏ soi vào nơi tăm tối của cậu, hứa sẽ đưa cậu đi khỏi đây...chuyện này quá đổi không chân thực khiến cậu phải hỏi lại lần nữa:

"Cậu...nói thật?"

Linh Nhi nở nụ cười gật đầu với cậu:

"Yên tâm, Linh Nhi này không bao giờ thất hứa" nhất là với người đẹp trai thế này cô càng không thất hứa hihi, nhưng vế sau tốt nhất không nên nói ra.

"Tôi nguyện ý" cậu dứt khoác đồng ý lời đề nghị của cô. Chỉ cần thoát khỏi hố sâu địa ngục này, dù bảo cậu phải làm gì cũng được cả. Ngày ngày chịu sự tra tấn từ thể xác lẫn tâm hồn khiến cậu mệt mỏi thậm chí từng có suy nghĩ kết thúc cuộc đời nhưng cậu sẽ không...vì họ không đáng để cậu phải hi sinh cuộc sống của chính mình. Nhiều lúc vũng muốn rời khỏi lắm chứ nhưng...nơi đô thị phồn hoa này liêu có nơi chứa chấp cậu? Nếu rời đi cậu sẽ không có nhà để ở, chỉ có thể lánh mưa gió nơi gầm cầu đen tối. Nhưng giờ đây cơ hội đã tới, cậu chắc chắn sẽ nắm bắt thật chặt:

"Sau này, dù yêu cầu làm gì tôi đều sẽ làm, chỉ cần đưa tôi thoát khỏi đây."

Kế hoạch thuyết phục nhân vật chính xem như hoàn thành, Linh Nhi liền kể cậu nghe kế hoạch của mình rồi leo ra khỏi cửa sổ vẫy tay nói tạm biệt:

"Lát nữa gặp nha!"

Minh Vũ đi về phía cửa sổ nhìn bóng dáng cô gái kia dần khuất đi rồi nhìn vết thương được xử lí trên tay mình, không hiểu sao lại nhoẻn miệng cười nhẹ:

"Mong là...cậu không làm tôi thất vọng"