Chương 3 : sự chân thành

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe sang trọng dừng lại trước một quán ăn bình dân trong con hẻm nhỏ. Linh Nhi ánh mắt hào hứng vội xuống xe. Cô vòng khỏi xe đợi người bạn mới kia xuống. Chính Minh Vũ cũng không nghĩ người thoạt nhìn sẽ chỉ quen ăn sơn hào hải vị như cô lại chọn nơi này để ăn. Linh Nhi hất nhẹ đầu ý bảo cậu ta đi cùng mình rồi cũng hí hửng đi trước dẫn đường. Sỡ dĩ cô theo cha mình đi làm chính là để lén lút cha không để ý mà nhờ chú AK chở đến đây ăn vặt, giờ còn có người bạn mới không ngờ tới đồng hành cùng mình không phải sẽ càng vui hơn sao.Tiệm ăn vặt giờ đây đã ở trước mắt hai người họ, trước sân nhà chỉ bày khoảng vài bộ bàn, chủ yếu người dân nơi đây đều phải đi làm vội vã nên họ chỉ mua hộp đem về, không có mấy ai nhàn rỗi mà ở lại thưởng thức. Ở quầy bếp ông chủ đang đun sôi đồ ăn bằng bếp củi, vợ ông lại ở ngoài lau dọn bàn ăn và trò chuyện vui vẻ với khách.

Khoảnh khắc Linh Nhi cùng Minh Vũ bước vào thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh, cả người trong hẻm đi ngang qua cũng phải cho họ vài ánh nhìn tán thưởng. Bởi vẻ đẹp của cô gái trong tà váy trắng kia thật sự rất thuần khiết. Cả chàng trai bên cạnh cô cũng đẹp đến không góc chết, nhiều nữ học sinh ngồi cùng bạn mình ăn cạnh đó ánh mắt đều đã hóa trái tim cả rồi, nhanh tay lấy điện thoại chụp lại ảnh hai người họ.

"May quá, vẫn còn 1 bàn này!" Linh Nhi vui vẻ tiến tới ngồi xuống rồi nhìn cái người đứng yên kia mà cười nhẹ:

"Cậu ngồi đi"

Minh Vũ gật đầu rồi ngồi đối diện cô. Linh Nhi cầm tờ thực đơn trên bàn rồi đẩy tới trước mặt anh:

"Cậu xem xem muốn ăn món gì, ở đây họ làm rất ngon đấy"

Minh Vũ nhẹ cầm lên rồi nhàn nhạt đáp:"giống cậu"

"À...hả?" không nghĩ cậu ta lại có đáp án này nhưng cô cũng không thắc mắc nhiều, cô vui vẻ gọi bà chủ tới để gọi món:

"Bác cho hai chúng cháu hai phần sủi cảo và hai cây kẹo hồ lô nha. À kèm hai ly sinh tố dâu nữa."

Bác chủ quán nhìn cô khách hàng quen thuộc của mình lần đầu dẫn theo người khác đến đây, đã vậy nhìn họ còn đẹp đôi như một cặp trời sinh liền cố ý chọc ghẹo:

"Linh Nhi, đây không phải...bạn trai cháu đấy chứ? "

Đây....cô vừa nghe gì thế này?

"Dì à, đừng ghẹo cháu nữa mà! Cậu ấy là...."

Minh Vũ cũng bị lời nói của chủ quán làm cho có chút hơi mất tự nhiên, nhưng câu nói ngập ngừng của cô cũng khiến cậu tò mò rằng cô ấy sẽ nói cậu là ai? Là người lạ ăn vạ cô?

"Cậu ấy là bạn con" cô dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Minh Vũ. Ánh mắt chân thành đó làm Minh Vũ không thể nghi ngờ thành ý của cô. Cổ không coi cậu là người có mục đích riêng, mặc dù cô không hề biết gì về con người cậu nhưng lại chân thành đối xử đến vậy....rốt cuộc tại sao chứ?

Nghe cô phủ nhận bà chủ cũng không muốn khiến họ không thoải mái liền vui vẻ bảo cô chờ một lúc rồi vào phụ giúp chồng mình.

"Minh Vũ, cậu có từng đến đây ăn chưa?"

Minh Vũ lắc đầu trả lời rồi vươn tay lấy khăn lau sạch đũa và muỗng đưa cho cô

"A....cảm ơn cậu"

Nhận thấy đối phương có lẽ là người kiệm lời nên cô đành tự tìm kiếm chủ đề để trò chuyện cùng cậu ta:

"Để mình nói cậu nghe, cửa hàng này nấu rất ngon và rẻ, đặc biệt là món kẹo hồ lô được làm bằng cách thức gia truyền cực kì ngon! Không nơi đâu có thể làm giống được mùi vị này cả" lúc cô nói dường như đều mang cả tâm tư mình thể hiện ra, đến cả ánh mắt đều phát sáng khi nghĩ đến khoảnh khắc lát nữa được ăn những món ngon đó vào bụng. Chợt cô nhướng người lại sát cậu rồi nói nhỏ:

"Nhưng tính khí ông chủ quán cực kì hung dữ luôn!" Cô còn tinh nghịch làm mặt quỷ dọa cậu. Mà không nghĩ sự ngớ ngẩn của cô lại lần thứ hai làm cậu bị chọc cười, nhưng cậu vốn là người ít cười thậm chí bao năm qua chưa cười lấy lần nào thật lòng. Vậy mà hôm nay đã bị cô gái trước mắt này phá vỡ hoàn toàn. Cậu cũng không hiểu nỗi chính mình mà lắc đầu, rồi lại nhìn cô mà nói

"Sao cậu còn dám tới?"

"Hết cách rồi, tất cả đều vì sự nghiệp phải nếm đủ mĩ vị nhân gian thôi!"

Chỉ một lúc sau Linh Nhi đã ngửi thấy mùi thức ăn đang đến gần rồi, thật thơm quá đi. Bà chủ mang thức ăn bày ra, chốc lát đã đầy cả bàn ăn. Sau đó nhanh chóng rời đi để đôi trẻ thoải mái trò chuyện.

Linh Nhi cũng lịch sự mời anh ăn trước, chứ theo thói quen của cô thì đã ăn tới tấp ngay sau khi bà chủ đặt tô xuống bàn rồi. Tuy là...khụ khụ ..có hơi mất hình tượng một tí nhưng vì nơi đây đem lại cho cô sự thoải mái. Tuy chỉ là một hẻm hàng ăn nhỏ, người dân nơi đây tuy không phải người tri thức giàu có gì nhưng mỗi khi cô tới ăn đều thấy họ rất thoải mái vui vẻ, nói cười với người đối diện.

Minh Vũ gắp thử sủi cảo ăn thử một miếng, mùi vị của nó quả thật ngon hơn cậu nghĩ.

"Mình nói không sai chứ? " Linh Nhi hào hứng hỏi.

"Không tệ"

Hai người họ nhanh tay xử gọn các món ăn trên bàn. Chỉ chừa lại hai cây kẹo hồ lô vẫn chưa xử lí. Linh Nhi dự định sẽ để ăn vào lúc sau. Cô gọi bà chủ đến thanh toán bữa ăn, lấy trong túi ra tiền mặt rồi đưa cho bà ấy.

"Cháu gửi dì ạ"

"Cám ơn cháu Linh Nhi, lần sau nhớ ghé lại dì sẽ cho cháu nếm thử mùi vị mới dì mới nghĩ ra cho kẹo hồ lô"

"Thật sao ạ?"ánh mắt cô giờ như có thể phát ra ánh sáng luôn rồi.

Hai người họ rời khỏi quán, Minh Vũ đi theo sau nhìn bóng lưng người con gái phía trước mình mà có nhiều luồng suy nghĩ. Nếu lúc đầu cậu còn suy nghĩ cô có mục đích khác thì sau nhiều màn thể hiện cảm xúc chân thực của cô gái này, cậu đã hoàn toàn tin cô chỉ muốn giúp mình.

Gần tới xe của chú AK, Minh Vũ dừng chân lại rồi gọi tên cô:

"Đàm Linh Nhi."

"Cậu gọi mình có chuyện gì sao?" Linh Nhi thôi bước chân nhanh nhẹn của mình lại mà quay đầu đối diện cậu.

"Sao thế?"

"Tôi có việc phải đi"

"Vậy sao? Hay là để mình đưa cậu về nhà, dù gì xe đạp của cậu.."

"Tự tôi bắt xe buýt được."

"Vậy cũng được. Thế cậu cho mình số điện thoại đi, xe đạp sửa xong sẽ nhắn cậu biết"

"Ừm..."

Trao đổi số xong Linh Nhi quay người rời đi. Để lại người con trai nhìn cô với ánh mắt sâu khó lường.