Chương 7

Mèo là một loài động vật tràn đầy lòng hiếu kỳ.

Chúng nhát gan, mẫn cảm, lại dũng cảm khiêu chiến, đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú, cái gì cũng muốn thử một lần. Nếu chúng có thể nói, nhất định sẽ đưa ra mười vạn câu hỏi vì sao.

Diệp Hi cảm thấy, dáng vẻ hiện tại Chi Ma Hồ chuẩn bị đủ loại câu hỏi, đại khái là do thiên tính tự nhiên.

“Sao lại quan tâm anh, sao lại đặc biệt để ý đến anh, vì sao lại phải đối tốt với anh?” Chi Ma Hồ nhoài lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.

Diệp Hi suy nghĩ một lát, đáp: “Bởi vì anh ta là người tốt.”

Quản lý cửa hàng không phù hợp với chuyện phục vụ, nói chuyện to tiếng, nhìn thấy nhân viên cửa hàng mắc sai lầm sẽ tức giận, khi tức giận thì chắc chắn sẽ không nể tình mà thẳng thắn phê bình.

Nhưng anh ta thật sự là người tốt.

Giọng nói của Diệp Hi nhỏ, khó giao tiế với người lạ, còn hơi chậm chạp. Anh có khi mắc sai lầm, bị mắng, nhưng cũng được giúp đỡ rất nhiều.

Quản lý biết anh quá túng quẫn, sẽ cố ý đem bánh mì sandwich còn thừa cho anh, đồ ăn sáng còn thừa cũng nghĩ đến anh đầu tiên.

“Anh ta đối với tất cả mọi người trong tiệm đều như vậy sao?” Chi Ma Hồ tiếp tục hỏi.

Diệp Hi nghẫm nghĩ một lát, không biết nên nói thế nào.

Dù sao trong tiệm hình như chỉ có một mình anh túng quẫn đến như vậy thôi haha.

“Quan hệ của hai người rất tốt sao?” Chi Ma Hồ không buông tha.

Diệp Hi càng khó xử.

Nghiêm túc mà nói, anh và quản lý không phải bạn bè. Rời khỏi cửa hàng, ngoài công việc ra bọn họ không hề có liên hệ gì. Nhưng quan hệ của họ không đến nỗi hời hợt.

Cuối cùng anh tổng kết lại bằng hai chữ: “Không thân.”

Nói xong, anh mở túi bánh mì, lấy ra một cái, đưa qua: “Coi như cơm chiều đi.”

“Không cần,” Chi Ma Hồ đứng lên, “Anh ăn đi, tôi ăn mì.”

Cậu nói, chân bước nhanh về phía phòng bếp.

Diệp Hi đuổi theo: “Một mình tôi ăn không hết.”

“Vậy để sáng mai ăn.” Chi Ma Hồ lấy nồi ra, đổ nước, đặt lên bếp, bật lửa.

Diệp Hi lại bắt đầu tâm lý tính toán, có phải tiền gas cũng sẽ tăng.

“Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?” Chi Ma Hồ đột nhiên hỏi.

“Hả?” Diệp Hi chưa lấy lại tinh thần, “Cái gì?”

Chi Ma Hồ quay đầu lại: “Quản lý cửa hàng kia, bao nhiêu tuổi rồi?”

“Trên dưới 30 tuổi,” Diệp Hi nói, “Sao cậu lại cảm thấy có hứng thú với anh ta như vậy?”

Chi Ma Hồ lại hỏi: “Kết hôn chưa?”

Diệp Hi nhíu mày: “Không biết. Rốt cuộc cậu muốn...”

Còn chưa dứt lời, di động vang lên.

“Hửm,” Diệp Hi nhìn qua thông báo ngạc nhiên mà ấn nhận cuộc gọi, “Quản lý?”

Chi Ma Hồ lập tức trừng lớn đôi mắt.

“Ừm, được,” Diệp Hi vừa nghe vừa gật đầu, “Làm sao vậy?”

Chi Ma Hồ tắt lửa, dịch tới bên cạnh anh, dán lỗ tai lại gần.

“À, đúng vậy, nhưng tôi... Trước kia tôi chưa từng thử, không biết được không,” Diệp Hi không được tự nhiên lại khẩn trương, “Tôi chưa từng dạy người khác.”

Mặt của Chi Ma Hồ gần như cũng dán sát lại đây, độ ấm không ngừng truyền đến, nóng nóng, còn ngứa ngứa.

“Hả? Ừm... Có lẽ có thể thử xem sao. Ừm, được, tôi có rảnh.” Diệp Hi hơi nghiêng mình ra phía ngoài phòng bếp, muốn tránh né, “Được, cảm ơn quản lý. Hẹn gặp lại quản lý.”

Tắt điện thoại, vẻ mặt Chi Ma Hồ trước mặt rất chua xót.

“Ngày mai tôi muốn ra ngoài.” Diệp Hi nói.

Quản lý nói, anh ta có một cháu ngoại trai, năm nay mới vừa lên trung học, muốn tìm một gia sư phụ đạo tiếng Anh. Biết anh thi lên thạc sĩ, trình độ tiếng Anh cũng không tệ, cho nên hỏi có muốn thử không. Sơ với làm công ở quán cà phê, làm gia sư tiền lương cao hơn nhiều, cũng tiết kiệm thời gian nhiều hơn. Trong điện thoại nói không được rõ, quản lý hẹn anh ngày mai gặp mặt nói chuyện.

“Vô sự hiến ân cần*,” Chi Ma Hồ nói, “Rất đáng nghi.”

(*Không có chuyện gì mà xum xoe bợ đỡ)

Diệp Hi nghĩ thầm, nói về khả năng, ai có thể so với cậu chứ. Trước kia chưa từng gặp qua, dù sao anh cũng không có cash nào yên tâm.

Nhưng mà, bộ dạng nghi ngờ này của Chi Ma Hồ, cũng rất giống mèo.

“Anh ta đẹp trai không?” Chi Ma Hồ lại hỏi thăm.

Diệp Hi nhíu mày: “Cũng... Bình thường.”

Nhìn thoáng qua thì cũng không thấy đẹp, nhưng cũng không đến nỗi xấu, là kiểu không để lại ấn tượng sâu sắc.

“Anh phải cẩn thận đấy.” Chi Ma Hồ làm ra vẻ thần bí, “Tâm phòng người cũng không thừa.”

Diệp Hi nghĩ thầm, vậy tôi nên đuổi cậu ra ngoài mới đúng.

Chi Ma Hồ nhất quyết không chịu ăn bánh mì, tự mình nấu mì, trộn với dấm và nước tương để ăn.

Sau khi ăn xong, cậu lại nhanh nhẹn rửa sạch nồi và bát.

Diệp Hi ăn bánh mì có rơi một chút xuống bàn, cậu cũng dùng giẻ lau lau sạch sẽ.

Quá mức hiền huệ, cho dù có khả nghi, Diệp Hi cũng không đuổi cậu đi được. Người như vậy chẳng phải giống như một người giúp việc 24/24 giá rẻ sao.

Khi Diệp Hi tắm luôn cảm khái mãi không thôi, ra khỏi phòng tắm, phát hiện Chi Ma Hồ đang đứng ở bàn học của anh, ngăn kéo bàn học mở ra.

Chính là ngăn tủ vốn để bệnh án của mèo trước đó.

Diệp Hi có hơi căng thẳng, sợ Chi Ma Hồ phát hiện anh nhặt lại bệnh án.

“Cậu tìm gì vậy?” Anh cẩn thận hỏi.

Chi Ma Hồ quay đầu lại, cs hơi căng thẳng: “Thẻ ngân hàng của anh để ở đâu?”

Diệp Hi im lặng vài giây, sau đó lui lại một bước.

“Tôi cần số thẻ.” Chi Ma Hồ xoay người, bước về phía anh một bước, “Không cần thẻ chỉ cần nói cho tôi số thẻ cũng được.”

Diệp Hi nhìn cậu, không mở miệng.

Chi Ma Hồ lại bước về phía trước một bước: “Nếu muốn mở tài khoản thì cần chứng minh.”

“... Tôi không có tiền.” Diệp Hi nói.

“Tôi biết,” Chi Ma Hồ gật đầu, “Cho nên mới hỏi số thẻ của anh.”

Diệp Hi cân thận hỏi: “Cậu có tiền?”

“Hiện giờ không có,” Chi Ma Hồ nói, “Tôi cũng không hỏi anh mật mã, anh lo lắng gì chứ.”

Diệp Hi vẫn không nói gì.

Chi Ma Hồ có hơi không vui: “Anh nghi ngờ tôi?”

Đúng vậy.

Diệp Hi im lặng một lát, lắc lắc đầu.

“Anh chính là nghi ngờ tôi,” Chi Ma Hồ nhìn anh một cái, “Quên đi, không tin tôi thì thôi vậy.”

Cậu nói xong, cầm qυầи ɭóŧ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cậu cởϊ qυầи lót để tôi nhìn trứng của cậu, tôi sẽ đưa thẻ ngân hàng cho cậu.

Diệp Hi ấp ủ những lời này trong lòng mười lăm phút, chờ đến khi Chi Ma Hồ để trần thân trên từ phòng tắm đi ra, vẫn không có amwtj mũi nói ra.

Chi Ma Hồ giận dỗi, đi từ phòng tắm ra cũng không để ý đến anh, đi vào phòng ngủ giải chăn đệm cho mình. Trải được nửa cái đệm bị vướng một chút, suýt chút nữa té ngã.

Sau khi ổn định cơ thể, cậu quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Phát hiện Diệp Hi đang nhìn cậu, thì càng tức.

Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, sau đó cực kỳ dứt khoát mà ôm chăn đệm dùng để ngủ dưới đất lên, nhét lại vào trong tủ, kế đó bước nhanh đến bên giường của Diệp Hi, nhanh nhẹn mà nằm xuống.

Diệp Hi sợ ngây người.

“Cậu...”

Chi Ma Hồ không nhìn anh, yên lặng mà nhích về một phía, để lại hai phần ba không gian cho anh.

Diệp Hi cũng đi vào, cúi đầu nhìn giường của mình bị chiếm lĩnh, nuốt nước bọt: “Cái kia...”

Chi Ma Hồ đưa lưng về phía anh: “Trước kia tôi có thể ngủ được, bây giờ lại không được sao?”

“Nhưng mà, cậu...” Diệp Hi muốn nói lại thôi.

“Là bởi vì tôi thay đổi, cho nên anh mới thay đổi, đúng không?” Giọng nói của Chi Ma Hồ nhão nhoẹt.

Diệp Hi không nói gì.

Sau đó, anh nghe thấy âm thanh Chi Ma Hồ hút hút cái mũi.

Tác giả có chuyện nói:

Tôi đã hứa câu chuyện này tuyệt đối không có chi tiết khủng bố nào.