Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Có Trứng Trứng Có Thể Báo Ân Sao?

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Hi ngơ ngác nhìn Chi Ma Hồ.

Chi Ma Hồ hơi ngẩng đầu lên, rũ mắt xuống nhìn Diệp Hi. Cậu vốn cao hơn Diệp Hi nên trong tư thế hiện tại, cậu hoàn toàn nhìn từ trên cao xuống, bày ra dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Người trong mắt mèo đúng là động vật cấp thấp mà.

Trong tình huống bình thường, Diệp Hi sẽ không bao giờ nhận những khoản tiền không rõ nguồn gốc như vậy.

Nhưng giờ không phải tình huống bình thường, anh không thể cứng đầu rồi chết đói chung với cái tên xấu tính này.

Tất nhiên là lai lịch của số tiền vẫn cần phải hỏi cho rõ ràng.

“Cậu biết chỗ tiền này từ đâu đến sao?” Anh hỏi Chi Ma Hồ.

Chi Ma Hồ không trả lời anh.

Người này có gì đấy không ổn, cậu hừ nhẹ một tiếng với Diệp Hi rồi xoay người đi vào phòng khách, đặt mông ngồi trên sô pha, tay chân dạng ra hai bên trông như mấy lão đại gia.

Diệp Hi nhíu mày, cậu ta lại muốn làm gì?

“Anh vẫn còn hung dữ với tôi.” Chi Ma Hồ nói.

“……”

“Tôi vất vả như vậy,” Chi Ma Hồ lầm bầm, “Tôi đã làm nhiều chuyện vì anh như thế mà anh vẫn còn hung dữ với tôi.”

“……”

Chi Ma Hồ nhấc chân lên vắt chéo: “Cái nhà này có thể tách khỏi sự đóng góp của tôi sao?”

Diệp Hi cảm thấy tiếp theo cậu ta nên rung chân.

Đợi nửa ngày mà không thấy ai cổ vũ, Chi Ma Hồ không cam lòng, quay đầu lại lén liếc mắt một cái. Thấy Diệp Hi vẫn đứng nguyên như cũ, cậu không vui chút nào.

“Anh không có gì để nói sao?” Cậu hỏi.

Diệp Hi cau mày, đi đến trước mặt cậu: “Rốt cuộc là tiền ở đâu ra mà nhiều vậy?”

“Dù sao cũng không phải tiền ăn trộm hay cướp giật,” Chi Ma Hồ nói, “Anh lo tiêu tiền là được rồi.”

Diệp Hi không yên lòng, anh nhìn di động rồi lại nhìn mặt Chi Ma Hồ: “Cậu không nói làm sao tôi dám tiêu.”

“Anh không tin tôi?” Chi Ma Hồ càng không vui.

Đây không phải vấn đề tin hay không tin. Tại sao một con mèo còn không ra khỏi cửa lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ?

Diệp Hi rất rối loạn.

Trừ phi Chi Ma Hồ vốn không phải là mèo của anh.

Nhưng nếu như vậy thì động cơ của cậu ta càng kì lạ. Trước kia còn có khả năng là người lưu lạc đầu đường không có nhà để về nên mới muốn dựa vào sức lao động để ở nhà anh ké ăn ké ở, nhưng giờ cậu ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy lại đưa cho mình hết có phải là bị bệnh không?

Bởi vì Chi Ma Hồ quá khả nghi nên ngược lại càng đáng tin cậy.

Trong khi anh còn chưa tìm ra manh mối gì thì Chi Ma Hồ đã hết kiên nhẫn.

“Tại sao lại không để ý đến tôi?” Cậu hỏi lại.

Diệp Hi lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt của Chi Ma Hồ thì trong lòng lộp bộp mấy tiếng.

Xong rồi, đây là đang giận dỗi, muốn dỗ dành.

Chi Ma Hồ ủy khuất, lẩm bẩm: “Tôi tốt như vậy, người khác hâm mộ còn không kịp vậy mà anh lại không khen tôi, còn bơ tôi. Tôi ngoan ngoãn lại chăm chỉ như vậy mà không đáng để anh quý trọng một chút sao?”

“Không phải, tôi……”

“Tôi tốt không?” Chi Ma Hồ ngẩng đầu.

Diệp Hi chỉ đành gật đầu.

Chi Ma Hồ xoay đầu: “Anh nói chuyện đi!”

Diệp Hi bất đắc dĩ đành mở miệng đồng thời còn nâng tay lên sờ đầu cậu: “Tốt.”

Chi Ma Hồ cọ cọ vào lòng bàn tay anh: “Tôi có phải rất có ích không?”

“Đúng vậy,” Diệp Hi lại lần nữa gật đầu, “Nhưng mà……”

Chi Ma Hồ không đợi anh nói xong, dang cánh tay ra: “Ôm một cái.”

Diệp Hi không còn cách nào đành tiến lên phía trước nửa bước, duỗi tay ra ôm cậu.

Anh đứng, Chi Ma Hồ ngồi. Ở tư thế này mặt Chi Ma Hồ gần như vùi hoàn toàn vào trong ngực anh.

Cái đầu xù xù kia cọ cọ trước ngực khiến anh có cảm giác hơi kì lạ.

“Khen tôi tiếp đi.” Chi Ma Hồ nói.

Khó rồi đây. Diệp Hi ăn nói không tốt lắm nên không biết phải nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục xoa đầu cậu.

Mái tóc ngắn của Chi Ma Hồ rất nhanh trở nên bù xù. Cậu hồn nhiên ôm chặt lấy eo Diệp Hi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

Diệp Hi có ảo giác cổ họng cậu ấy đang phát ra tiếng grừ grừ thích thú.

Xem ra là rất vui, vậy giờ có phải nên tiếp tục hỏi không?

Anh sợ hỏi trắng ra sẽ lại làm Chi Ma Hồ giận dỗi nên đành vắt óc suy nghĩ, nghĩ ra một cách nói khá uyển chuyển cách để hỏi: “Vậy cậu có thể chỉ cho tôi làm thế nào để kiếm được nhiều tiền như vậy không?”

Chi Ma Hồ đang ôm anh hơi chuyển động một chút: “Không cần học đâu, có tôi nuôi anh là được rồi.”

“……”

Diệp Hi không còn gì để nói.

Nuôi mèo ngàn ngày, dùng mèo lại có thể dùng mọi chỗ mọi nơi.

Chi Ma Hồ tiếp tục nói: “Việc làm gia sư của nhà kia tôi cũng không muốn làm nữa. Cậu nhóc kia rất đáng yêu, cũng rất thông minh, chỉ cần chăm chỉ học, thành tích sẽ không kém. Tôi có thể định kỳ liên lạc đốc thúc nhóc ấy.”

Làm gia sư chẳng qua là để hỗ trợ kiếm tiền, nếu Chi Ma Hồ có cách kiếm tiền vậy thì không làm cũng được.

Diệp Hi gật gật đầu: “Được.”

“Anh cũng không cần đi làm nữa đâu”, Chi Ma Hồ nói, “Dùng thời gian để ôn tập với ở cùng tôi là được.”

Diệp Hi lâm vào do dự.

Thứ nhất vẫn là lo lắng về lai lịch số tiền này của Chi Ma Hồ. Thứ hai là anh cảm thấy như vậy thì có khác việc bị bao dưỡng ở chỗ nào đâu chứ?

Mấy tiểu bạch kiểm kia tốt xấu gì cũng có chút sắc đẹp, bán thân thể theo nhu cầu của kim chủ.

Còn anh thì tướng mạo thường thường, kim chủ thì vừa cho anh tiền vừa lau dọn giặt quần áo nấu cơm cho anh.

“Được không?” Chi Ma Hồ buông lỏng tay ra một chút, ngửa đầu lên nhìn anh.

Diệp Hi nhìn cậu, nghĩ thầm, được mèo nuôi có vẻ không tốt lắm.

Anh còn chưa quyết định thì cánh tay của Chi Ma Hồ đang đặt trên eo anh đột nhiên dùng sức.

Diệp Hi không hề chuẩn bị lập tức ngã lên người Chi Ma Hồ.

Trong khi anh hoảng loạn thì Chi Ma Hồ lại vui sướиɠ cười bên tai anh. Cậu ôm lấy Diệp Hi làm Diệp Hi không thể giãy giụa, chỉ có thể nằm trên người cậu.

“Anh tiết kiệm như vậy tôi có thể nuôi nổi.” Cậu nói ở bên tai Diệp Hi.

“Cậu để tôi đứng lên đi.” Diệp Hi dùng tay chống vào vai của cậu.

“Không đâu,” Chi Ma Hồ lại làm nũng, đem cằm gác lên vai anh, “Tôi muốn thưởng cơ.”

Diệp Hi đã hiểu.

Kim chủ Mèo của anh cũng muốn anh lấy thân báo đáp.

Việc ôm ôm ấp ấp trong khoảng thời gian này cũng đã dần trở thành thói quen của Diệp Hi. Nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng dù sao cũng không có người khác nên có thể nhắm mắt giả chết.

“Diệp Hi ca ca, có phải anh vẫn không yên tâm không?” Chi Ma Hồ nói, “Anh có vẻ không tin tưởng tôi lắm.”

“Tôi……” Diệp Hi nghẹn đã lâu, mặt đỏ bừng hết cả lên, “Tôi chỉ tò mò không biết cậu làm như thế nào thôi.”

“Rất đứng đắn, là lao động kiếm được.” Chi Ma Hồ nói.

“Lao động làm việc gì?”

“Đơn đặt hàng gia công.”

“……” Đáp án nghe quá rất bình thường, não Diệp Hi xoắn lại, “Gì?”

“Phần mềm phát triển hàng gia công,” Chi Ma Hồ nói, “Viết mã cơ bản cho APP.”

“Hả?” Diệp Hi khϊếp sợ.

“Aiz, nói anh cũng không hiểu.” Chi Ma Hồ lắc lắc đầu.

“Cậu? Tại sao lại...?” Diệp Hi quá kinh ngạc, “Tại sao cậu lại làm cái này?”

Chi Ma Hồ hỏi lại: “Tại sao lúc tôi dạy tiếng Anh anh không khinh ngạc như vậy? Tôi viết mã chương trình so với việc tôi biến thành người kỳ quái hơn sao?”

“……”

“Dù sao cũng là tiền đứng đắn.”

Chi Ma Hồ nói rồi đột nhiên buông lỏng tay cánh tay ra, hơi ngả về phía sau, cười cười với anh ở khoảng cách cực gần.

Diệp Hi còn đang thất thần.

Chi Ma Hồ nghiêng đầu nhìn anh vài giây, nhấp nhấp môi.

Sau đó cậu nhanh chóng tiến tới, hôn lên má Diệp Hi một cái.
« Chương TrướcChương Tiếp »