Theo tiếng quát to này, căn phòng trong trang viên vốn an tĩnh dường như đột nhiên nổ tung. Âm thanh pha lê vỡ và tiếng vật nặng rơi xuống đất đồng loạt vang lên theo tiếng quát chưa dứt.
Adrian nhanh chóng quyết định đá văng cửa phòng khách, một bên kéo Chung Yến qua, ra lệnh ngắn gọn với vệ binh: “Đi!”
Ngoài phòng tiếp khách, sảnh phòng trống trải bỗng xuất hiện những người mặc đồ ngụy trang, trên người còn dính cỏ và lá cây. Tất cả cửa sổ đã vỡ hết, không khó tưởng tượng rằng vừa rồi họ đã núp ở đâu, lại từ đâu đột nhập vào. Trên tay họ đều cầm một cây dao ngắn sắc bén.
Từ Thủ đô tinh tới, một đường trải qua cửa kiểm tra, súng ống vũ khí rất khó mang theo theo. Hơn nữa bất luận là vũ khí laser hay súng truyền thống, sau khi sử dụng thì hiện trường đều có dụng cụ tinh vi có thể tra ra dấu vết, sau đó cực dễ dàng bị tìm được nguồn gốc, manh mối; chỉ có phương thức cổ xưa nhất mới có thể ẩn nấp hành tung tốt nhất, đó chính là vũ khí lạnh.
Mặc dù sức sát thương và khoảng cách công kích của chúng đều có hạn, yêu cầu kỹ thuật còn rất cao, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Dù sao phía Adrian đến trang viên qua con đường bình thường, hơn nữa cũng phải để nhân viên của trang viên kiểm tra, trên người bọn họ không mang theo bất kỳ vũ khí nào, là tay không tấc sắt chân chính.
Cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị chặn, số người thủ đằng sau phòng tiếp khách nhiều hơn sảnh phòng nhiều, hiển nhiên ban đầu bọn họ đã chuẩn bị ra tay ở phòng tiếp khách.
“Tránh đi, đừng chủ động công kích!”
Adrian chỉ kịp dặn Chung Yến câu này, sau đó giơ tay chặn lại hai sát thủ đang nhào tới đây. Trong lúc rối loạn, hắn liếc mắt nhìn toàn cục, tin vui duy nhất chính là đám người này giống trong suy đoán của hắn, chính là hướng về phía hắn mà đến. Vệ binh ở bên cạnh vì bảo vệ cho họ nên cũng bị công kích, nhưng áp lực nhỏ hơn bên hắn rất nhiều. Chung Yến cũng nghe theo lời hắn nên gần như không bị nhắm tới.
Chung Yến là người vào lúc quan trọng sẽ cực kỳ bình tĩnh, thêm vào đó xưa nay y cũng không phải người xử lý sự việc theo cảm tính, điểm này Adrian cho tới giờ đều vô cùng tín nhiệm. Thật giống như lúc này, mặc dù nội tâm Chung Yến lo lắng như lửa đốt, nhưng hắn rất rõ tại sao Adrian phải dặn mình như thế. Y căn bản không biết đánh nhau, một chút kỹ xảo chiến đấu cũng chưa từng học. Sức không đủ thì chớ, nếu còn mù quáng đi lên hỗ trợ, chẳng những không tạo ra trở ngại hữu hiệu gì với sát thủ, mà sát thủ vì để loại bỏ chướng ngại chắc chắn sẽ thuận tay diệt trừ y luôn, đến lúc đó Adrian còn phải phân tâm tới y nữa. Vậy nên y ngoan ngoãn tránh sang một bên tường, nhất tâm nhị dụng, vừa lo lắng quan sát cuộc chiến vừa tìm kiếm lối thoát thân.
Cách y không xa có một cánh cửa loại nhìn được bên trong, phía sau cửa chính là phòng ăn. Chung Yến nhân kẽ hở chạy vào phòng ăn, phía sau y là âm thanh vật lộn kịch liệt. Trước mắt y là một bàn ăn xa xỉ lộng lẫy, hai đầu bàn dài bày những bộ dụng cụ ăn chỉnh tề, ở giữa còn bố trí giỏ rượu và nến. Bước chân Chung Yến không ngừng lại, y rút hai con dao ăn từ trong hai bộ dụng cụ ăn.
Trong nhà ăn có hai cái cửa sổ sát đất sáng sủa, chúng vẫn còn nguyên vẹn không bị tổn hại. Điều này chứng tỏ không có sát thủ vào từ đường cửa sổ phòng ăn, bên ngoài nơi này an toàn. Chỉ cần chạy ra được từ hai cửa sổ này là có thể thoát khỏi căn phòng phủ kín sát khí kia. Chung Yến không nhìn hai cái cửa sổ kia nữa, không do dự cầm dao quay người về sảnh phòng.
Từ sau khi tốt nghiệp, không còn hạng mục huấn luyện ‘đột phá cực hạn’ của ban quân sự Học viện Tối cao nữa, qua nhiều năm như vậy, Adrian quả thật hiếm khi bị ép tới tình cảnh này. Trên người hắn đã bị thương, vì nhận phần lớn công kích nên thương thế của hắn nhìn còn nghiêm trọng hơn vệ binh. Nhờ tố dưỡng cận chiến cực cao nên hắn có thể bảo vệ được những bộ vị quan trọng dễ bị một kích trí mạng như tim và cổ, còn lại tứ chi đều đã ướt đẫm máu.
Tay không tấc sắt xác thực lép vế hơn, có khi không thể tránh được, chỉ có thể dùng thân thịt tới cản. Không những thế, đám người này đều là tử sĩ đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh, thà liều mạng bị thương chứ quyết không để vũ khí rời tay cho hắn cơ hội cướp.
Lúc này hắn còn có thể chèo chống được, nhưng vệ binh bên cạnh đã lộ vẻ chật vật. Thời gian càng kéo dài càng lâu, vết thương trên người sẽ càng nặng, ảnh hưởng đối với hắn cũng sẽ càng thêm lớn. Đang lúc cuộc chiếm lâm vào bế tắc, Adrian liếc thấy Chung Yến bên tường, y đang dùng ánh mắt ám chỉ gì đó chăm chú nhìn hắn, hai tay chắp phía sau. Từ ánh sáng lạnh hơi lộ ra sau lưng y, Adrian lập tức đoán được ý đồ của người này.
Lại là một dao đoạt mạng mà đâm đến, Adrian ngả người né được, thuận theo đà lăn đi, tránh được một dao khác từ khoảng không đâm đến. Đương lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, hai con dao bạc nhanh chóng trượt qua trên sàn, hắn nhanh nhẹn dùng một con chặn lại hai cây dao khác, đứng lên đón thế công mới.
Keng!
Tiếng vũ khí lạnh cạ vào nhau thành âm thanh bén nhọn chói tai vang lên giữa đại sảnh. Vệ binh đã đang dần kiệt sức mừng rỡ, vô thức nhìn sang, liền thấy Adrian nhân lúc kẻ địch sơ hở bước một bước sang đây, hô: “Đón lấy!”
Một con dao xoay giữa không trung bay tới, Adrian thay anh ta cản một tên sát thủ. Vệ binh thuận lợi đón được dao ăn, giận dữ tung sức đánh xuống, dao ăn không mấy sắc bén mang theo sức mạnh cắm thẳng vào cổ tên sát thủ lúc Adrian vừa kiềm chế.
Khi dao rút ra, máu tươi văng như thác, trong phòng rốt cuộc có kẻ đầu tiên mất mạng.
Adrian đã từng là trưởng ban học viện quân sự, nhưng không phải bảng xếp hạng chiến đấu lần nào hắn cũng đứng đầu. Tuy nhiên đóng góp lớn nhất vào xếp hạng chung của hắn là khả năng tác chiến cá nhân.
Chỉ dùng thân thể làm vũ khí hắn đã có thể đối kháng được với số đối thủ gấp mấy lần mình, đó là chưa kể đến giờ phút này trong tay hắn có thêm một con dao. Một con dao ăn đủ để sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp đôi. Ngay sau tên sát thủ đầu tiên ngã xuống, liên tiếp mấy tên khác cũng mất mạng trong tay Adrian chỉ trong mấy phút sau. Mặc kệ khi còn sống được huấn luyện nghiêm chỉnh cỡ nào, người chết rồi cũng không cách nào bảo vệ vũ khí không bị đoạt đi được nữa. Chẳng bao lâu sau, dao trong tay Adrian và vệ binh đã đổi thành dao chiến đấu, lưỡi dao dính máu như sinh ra để đoạt mạng.
Khuất Vĩnh Dật trốn sau cửa phòng tiếp khách quan sát cuộc chiến, thấy nhân số đã hao tổn hơn nửa, cảm giác không tốt, hô: “Đừng quan tâm nữa! Mau dùng nó đi! Để lại chứng cứ còn hơn bây giờ bị hắn gϊếŧ!”
Một tiếng này ngược lại khiến Adrian tỉnh táo, hắn tinh mắt nhìn thấy một kẻ thò tay vào túi quần chiến căng phồng, bèn liều mạng bị đâm trúng một dao vào lưng, ra tay chặt đứt lìa tay kẻ nọ.
Sát thủ không biết định lấy thứ gì ra kia kêu đau đớn một tiếng, máu từ chỗ tay cụt chảy ra đầm đìa, nhanh chóng ngã xuống đất, mất sức chiến đấu.
“Câm miệng! Tên hèn nhét này!” Một người trong đám sát thủ hô lên, Khuất Vĩnh Dật bị dọa cho co rụt người, lập tức trốn về phòng tiếp khách, không dám thò đầu ra nữa.
Thanh âm này vừa xuất hiện, Chung Yến nhìn về phía người này, đây chính là ‘trợ lý’ vừa rồi của Khuất Vĩnh Dật. Trong đám sát thủ đông đảo chỉ có gã là không mặc đồ ngụy trang, vậy nên cho dù có một gương mặt đại chúng gặp một lần là quên nhưng cũng khó mà mất dấu được. Chung Yến chăm chú nhìn mặt kẻ này, giữa cảnh tàn sát khốc liệt và máu tươi tung tóe, y mở thiết bị đầu cuối ra, nhanh chóng đọc hồ sơ tư liệu bên trong.
Thấy rồi.
“Kohler Lanz!” Chung Yến lạnh lùng nói lớn: “Cha mẹ vợ con của anh hiện tại đang bị Bard Pearson khống chế, anh có biết không? Chờ anh hoàn thành nhiệm vụ này trở về, ông ta sẽ dùng con anh để bắt anh tự sát, anh có biết không? Sát thủ là cấp dưới của anh lần trước, chính là người tên Ang Lake chính là tự sát như vậy. Hơn nữa người nhà anh ta không hề nhận được đền bù giá trên trời mà Pearson hứa hẹn, các anh có biết không?!”
Gã chỉ huy tên Lanz kia cực kỳ kiên định, không hề lung lay, nhưng các sát thủ khác lại bị ảnh hưởng. Nhất là người biết Ang Lake kia, nghe xong thì phân tâm, giây sau đã bị vệ binh của Adrian một dao đâm vào tim mất mạng.
“Đừng nghe y nói linh tinh.” Lanz rít lên, “Dùng vũ khí khẩn cấp!”
Trong đám sát thủ còn lại không nhiều, lập tức có người lấy ra một bình phun vỏ kim loại từ trong quần chiến. Người này đứng sau lưng Adrian, lần này hắn không kịp ngăn lại, chỉ nghe thấy vệ binh kêu lên một tiếng” “Chỉ huy!”
Adrian vừa đánh lùi một đòn chí mạng, bỗng cảm thấy mình bị một lực mạng đẩy ra. Hắn ngã xuống đất, nương theo sàn nhà bằng phẳng và quán tính để trượt nhanh ra xa. Hắn trơ mắt nhìn thấy vệ binh đã thế chỗ mình đứng đó, bị bình phun kia phun tới, chưa đến một giây đã không hề phản kháng xụi lơ trên đất, không thể động đậy được nữa.
Không phải độc. Adrian lập tức phán đoán, nếu là độc bọn chúng chắc chắn phải xử lý thi thể, bằng không khi kiểm tra thi thể sẽ xác định được nguyên nhân cái chết. Loại độc trí mạng có tác dụng với một lượng nhỏ như thế, trên thế giới cũng chỉ có vài loại, đều bị quản lý nghiêm ngặt, rất dễ bị điều tra người đứng sau là ai. Đây cũng không phải là thứ để lại ‘chứng cứ’ trong lời Khuất Vĩnh Dật lúc nãy.
Vậy hơn phân nửa là chất gây ảo giác loại mạnh.
Chỉ còn lại bốn sát thủ, cũng may rằng bọn chúng còn nhớ rõ mục tiêu hàng đầu, không lãng phí thời gian gϊếŧ vệ binh chọc giận Adrian. Toàn bộ bọn chúng vồ tới định gϊếŧ Adrian.
Những kẻ có thể kiên trì tới sau cùng cuộc hỗn chiến đều là tinh anh trong tinh anh, trong đó ba tên giao thủ với Adrian, Lanz không tiến lên, mà lấy từ trong túi ra một bình kim loại nhỏ khác.
“Adrian! Cẩn thận!”
Adrian thấy Chung Yến lo lắng cao giọng nhắc nhở, vô thức nín thở tránh sang một bên. Một luồng hơi sương không màu phun sát qua tai hắn, ba tên sát thủ đứng gần đều chịu ảnh hưởng, loạng choạng ngã xuống. Adrian được nhắc nhở kịp thời nhưng hơi sương vẫn khó tránh bám vào miệng vết thương, theo tuần hoàn máu xâm nhập vào trong.
Hắc đã được huấn luyện kháng thuốc kháng hôn mê cực kỳ khắc nghiệt, nhất là trong cuộc chiến mà thần kinh trở nên căng thẳng. Cho dù là thuốc gây ảo ảnh loại mảnh, hắn cũng chỉ hơi thất thần mấy giây, sau đó có thể cưỡng ép tỉnh táo lại.
Nhưng vào tình huống có thể thay đổi trong nháy mắt này, mấy giây thôi cũng là thứ xa xỉ. Adrian loạng choạng quỳ một chân, ý thức trở nên mông lung.
Chung Yến cướp dao từ một thi thể nằm dưới đất, lảo đảo bước qua đống xác chết, vung dao đâm về phía Lanz đang định chạy tới chỗ Adrian. Chỉ là chưa qua một giây, dao trên tay y đã như một món đồ chơi bị tên sát thủ đánh tới, dao rơi khỏi tay.
Nếu như là Fayn, hoặc bất cứ vệ binh nào của Adrian ở đây, đều sẽ có thể dễ dàng kéo dài trong mấy giây Adrian mất ý thức. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại là Chung Yến không có chút sức chiến đấu nào, y nhìn qua căn bản không thể chống đỡ nổi hai giây. Trên mặt Lanz lộ nụ cười như đã đạt được, đối phó dễ dàng như chơi với trẻ con, thuận tay đâm một dao vào bụng Chung Yến, chuẩn bị rút dao ra sẽ đâm vào cổ Adrian.
Nhưng giây sau, nụ cười của gã đã cứng đờ trên mặt. Chung Yến giữ chặt lấy tay hắn, không để con dao rời khỏi cơ thể mình. Không biết có phải vì y dùng hết sức lực cơ thể không, thế mà Lanz lại không thể thu tay được, gã hổn hển gầm lên: “Mẹ nó! Cút! Cút đi!”
Không có kỹ xảo chiến đấu, vậy thì dùng biện pháp ngu xuẩn nhất, lấy máu thịt làm lá chắn.
Tay Lanz không cách nào hoạt động trong phạm vi lớn, mỗi chỉ có thể điên cuồng rút nửa phần dao ra rồi lại đổi góc độ đâm vào, ý đồ dùng đau đớn hoặc cái chết để ép Chung Yến thả ra. Mấy giây ngắn ngủi sau, người Chung Yến mềm đi, cuối cùng không thể tiếp tục kiềm chế đối phương, ngã xuống vũng máu.
Nhưng như vậy đã đủ rồi.
Thời khắc Chung Yến im lặng ngã xuống, chiến binh mạnh nhất cũng thức tỉnh.
- Hết chương 53-