Chung Yến đẩy tay Adrian ra, nhanh chóng cởϊ áσ sơ mi của mình ra rồi mặc áo khoác của Adrian vào. Y muốn kéo khóa áo khoác lên, nhưng càng sốt ruột càng kéo không lên, Adrian không nhìn được nữa, thô bạo vồ tới kéo lên thay y.
Chờ hắn kéo xong, Chung Yến lần nữa đẩy tay người này ra, định nhảy xuống bàn, Adrian cao to như một bức tường đứng chắn trước mặt y.
Chung Yến gạt tay hắn nhưng không thấy nhúc nhích tí nào, đành phải mở miệng nói: “Quần áo đã thay xong rồi, tránh ra, tôi muốn xuống dưới.
Adrian hỏi: “Chuyện kia là thế nào?”
“Có thế nào cũng không liên quan đến cậu. Tránh ra!”
Adrian không chỉ không nhường đường, ngược lại còn nắm lấy tay Chung Yến vẫn đang một mực muốn đẩy mình, cảnh cáo nói: “Bây giờ tâm trạng tôi đang không tốt, cậu còn đẩy nữa thì đừng có trách.”
Adrian đứng sát vào bàn làm việc, chân của hai người đan vào nhau, vốn dĩ Chung Yến thật sự có thể dễ dàng dùng gối cứng rắn đá vào vị trí yếu nhất của người đàn ông, từ đó thoát khỏi tình cảnh bị người ta quản chế, nhưng lời đe dọa này lại rất hữu hiệu, Chung Yến nghĩ tới tính tình vui giận bất thường của người này, vẫn đành nhịn xuống, ý đồ nói lý: “Sao giờ cậu luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vậy? Bạo lực không thể khiến người khác phục đâu, cậu… Cậu thả tôi ra trước đã…”
“Nơi này không phải Thủ đô tinh, bạo lực có thể phục người. Chào mừng cậu tới Navi, nghị viên ạ.” Adrian nói, thấy y tạm thời không có ý giãy dụa bèn buông tay y ra, nhưng cũng không hề lui lại, khí thế bức người đứng chắn trước mặt y, “Vậy nên, chuyện kia là thế nào?”
Chung Yến nhìn thẳng vào mắt hắn, im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: “Liên quan gì tới cậu? Chúng ta không phải bạn bè.”
“Ở tinh khu Navi này, tôi hỏi gì cậu phải đáp nấy, không được do dự. Nói.”
Chung Yến cụp mắt, y nhận ra có lẽ hôm nay nếu Adrian không nghe được đáp án hắn muốn thì sẽ không bỏ qua cho mình. Bảy năm không gặp, người đàn ông này đã không còn bộ dáng trong tháp ngà ở Học viện nữa, hắn đã là chúa tể một phương, cương quyết cứng rắn.
“Lúc tôi còn học giáo dục bắt buộc từng có xung đột với một đàn anh, mấy người bạn của anh ta dùng dao rọc giấy rạch lên. Vậy đấy.”
“Xung đột gì?”
“Cùng khoá với tôi có một bạn nữ là con của ông chủ lớn, dáng vẻ rất xinh xắn, đàn anh kia muốn theo đuổi.” Ngữ điệu của Chung Yến rất bình thản như đang kể chuyện của người khác, “Tôi vẫn luôn đứng đầu khoá, dáng dấp không tính là kém, cô gái kia để ý tôi, tôi không đồng ý, cô ấy tức khóc, đàn anh đó tìm người giúp cô ta hả giận. Trong phòng thay đồ của nhà tắm công cộng, lại không có giám sát.”
Adrian nhắm lại mắt, ép buộc mình không tưởng tượng lại cảnh đó, nén lửa giận cuồn cuộn mà hỏi tiếp: “Được rồi. Tại sao lại là hai chữ này?”
“À, đó lại là một lần khác.” Chung Yến nở nụ cười nhưng trong mắt lại không có ý cười, “Có nhớ chuyện tôi kể với cậu về cha mẹ nuôi đầu tiên của tôi không?”
“Gia đình có vợ mang thai muốn nên trả cậu về?”
“Đúng. Hai người họ lúc đó vì muốn giữ mặt mũi nên bịa ra một câu chuyện, đó là câu chuyện được hoan nghênh nhất mười năm sau đó, đến mức khi đàn anh kia tới cô nhi viện để nghe ngóng chuyện của tôi, có không ít trẻ con chen nhau tới kể cho anh ta nghe.”
Adrian đã đoán ra, “Bọn chúng kể rằng cậu trộm đồ…”
“Đúng thế. Thực ra khi lớn hơn, bắt đầu hiểu chuyện thì chân tướng ra sao không khó để đoán, nhưng sự thật có thế nào cũng không quan trọng, cô nhi viện đó…” Chung Yến cười khẽ một tiếng, “Tinh khu nơi tôi ra đời vốn đã không phát triển, cô nhi viện lại còn nằm ở một tinh cầu bốn sao bé nhỏ, chế độ quản lý đều không theo quy tắc nào, nhiều khi gần như làm việc theo quan hệ. Viện trưởng và nhân viên thì người này bợ đỡ hơn kẻ sau, những đứa trẻ bọn họ nuôi có thể tốt đến đâu chứ? Những đứa trẻ lớn lên từ đó, không có ai là người tốt cả, bao gồm cả tôi.”
“Vị đàn anh kia có gia cảnh rất tốt —— à, dĩ nhiên là không thể so với cậu, không phải cùng một cấp bậc. Nhà anh ta là một trong số ít nhà giàu có trên cái hành tinh bé nhỏ kia. Bị anh dạy dỗ cũng chỉ biết nhịn, nếu náo loạn, chỉ sợ tôi đến học cũng không thể tiếp tục. Chuyện như vậy còn nhiều lắm, đây chưa phải chuyện nghiêm trọng nhất, chẳng qua là lần duy nhất để lại sẹo thôi.”
Adrian nắm chặt tay, “Cậu chưa từng kể với tôi những chuyện này.
“Đúng vậy, khi đó tôi lo…” Chung Yến còn chưa nói hết khi đó mình lo lắng điều gì đã cười tự giễu một tiếng, “Bây giờ cậu đã biết rồi, tôi lúc niên thiếu không hề giống với tưởng tượng của cậu đâu, cũng không phải một đứa mồ côi đến từ hành tinh lạc hậu luôn tích cực phấn đấu thay đổi vận mệnh. Có phải cậu càng hối hận vì làm bạn với tôi không?”
Lửa giận trong tròn mắt màu bạc của Adrian như thể muốn thiêu đốt ra ngoài, hắn cắn răng nói: “Càng hối hận gì chứ…”
“Lần trước không phải cậu có nói, sớm biết tôi là loại người như vậy thì đã không làm bạn sao. Thực ra cậu đúng rồi. Quá khứ của tôi còn kinh tởm hơn cậu nghĩ nhiều,” Chung Yến dường như quyết định làm Adrian càng ghét mình hơn, nói liền một hơi, “Chúng tôi từ khi còn rất nhỏ đã biết nói dối. Những đứa trẻ bên trong cô nhi viện sẽ không bị đói, nhưng mỗi ngày đều giống nhau, toàn là những nguyên liệu rẻ rúng thay phiên đổi, nghìn ngày như một. Ăn ngon cũng có, nhưng rất ít, thuần tuý chỉ là để vẻ bề ngoài đẹp hơn một chút. Vì được ăn thêm một miếng ngon, nói dối cũng chẳng sao. Có một lần người ở phòng phúc lợi xã hội nơi đó đến khảo sát, tôi quên mất lời phải nói —— những từ đó giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, ‘Cô nhi viện Miêu Miêu là nhà của chúng con, chúng con đều rất thích nơi này’, khi ấy tôi còn quá nhỏ, quên mất nửa câu sau, một tháng ấy trở đi chỉ có thể gặm bánh mì ăn cháo trắng. Vậy nên từ đó tôi không bao giờ quên lời nữa, lớn hơn một tuổi thậm chí còn có thể phát huy ngẫu hứng, nếu làm thật tốt còn có thể được chia thêm một miếng bánh kem nhỏ nữa, nhưng hiếm lắm, tôi…”
Chung Yến nhíu mày, bỗng ý thức được mình vừa nói ra lời không nên nói, đang muốn lảng sang chuyện khác để che giấu quá khứ, những vẫn không kịp, Adrian bắt được điểm này, nhạy bén hỏi: “Vậy nên cậu mới thích bánh kem như thế…”
Adrian biết Chung Yến rất thích các loại bánh kem. Chuyện này vào năm đầu tiên hắn đã phát hiện. Lúc hai người mới quen, thực ra Chung Yến còn chưa tròn mười bảy, sau khai giảng không lâu chính là sinh nhật của Chung Yến. Adrian mua cho bạn cùng phòng mới một chiếc bánh sinh nhật, vốn định chia ra, mỗi ngày cả hai cùng ăn một chút, kết quả đêm hôm đó Adrian ăn một miếng nhỏ, còn lại đều do một mình Chung Yến xem như cơm tối mà ăn hết.
Vậy nên sau này Adrian vẫn thường xuyên mua bánh kem cho y, bánh to thì không dám mua, hắn vì hôm ấy Chung Yến cố gắng ăn hết một cái bánh mà bị dọa, mặc dù Chung Yến có nói không bị ngán, nhưng hắn vẫn cảm thấy phương pháp ăn như vậy không tốt lắm, nên đều mua bánh kem nhỏ đựng trong cốc giấy. Chỉ cần hắn mua về, chắc chắn sẽ bị ăn sạch ngay lập tức —— sức ăn của Chung Yến vốn không lớn, ăn xong hai cái bánh kem nhỏ thì lượng cơm của bữa chính phải giảm đi một nửa, khiến sau này Adrian phải khống chế thời gian ăn bánh kem của y, kiên quyết không để người này ăn trước bữa ăn.
Chung Yến cũng không định nói rõ cho Adrian, bánh sinh nhật năm ấy ngon thì ngon thật, nhưng ăn xong vẫn có hơi ngán. Nhưng từ nhỏ y vẫn cho rằng bánh sinh nhật nhất định phải ăn hết trong ngày, về sau thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Adrian mới phát hiện không đúng, sau đó lén tra lại, mới phát hiện hoá ra không hề có tập tục này. Y sợ nói ra Adrian – vị thiếu gia đến từ Thủ đô tinh này sẽ nghĩ mình không có kiến thức, ngay cả bánh sinh nhật cũng mới ăn lần đầu, nên đành phải ngầm thừa nhận thiết lập ‘một khi gặp bánh kem dù lớn hay nhỏ cũng sẽ ăn hết’ về mình.
Nhưng mặc kệ lúc này có hiểu lầm gì, có một việc trong lòng hai người đều hiểu rõ, đó là Chung Yến thật sự rất thích bánh kem. Adrian trước kia vẫn luôn không hiểu nổi tại sao lại có người con trai thích loại bánh ngọt như vậy, nhưng hắn vẫn yên lặng bao dung sở thích của bạn cùng phòng, cũng giống như bao dung áo ngủ in đầy hình Thỏ khổng lồ vũ trụ của bạn cùng phòng mình.
Hôm nay, trong tình huống bất ngờ này, Adrian mới biết đáp án hắn có được hoá ra lại khác rất xa đáp án có tư vị ngọt ngào ấy.
Chung Yến vốn cho rằng tâm lý bù trừ mềm yếu như vậy bị Adrian phát hiện, theo như ý hận của hắn với y, nhất định sẽ bắt lấy để công kích, nhưng bất ngờ là Adrian bỏ qua chuyện bánh kem, chỉ ‘ừ’ một tiếng rồi tiếp tục nói: “Vậy nên cậu vừa vào Học viện Tối cao đã báo cáo cô nhi viện?”
“Không chỉ vậy.” Chung Yến nói, “Sau khi tốt nghiệp Học viện Tối cao, năm đầu tiên tiến vào Thượng nghị viện, tôi đã trở lại hành tinh đó một lần nữa. Cũng may, vì không quá phát triển, luân chuyển vị trí cũng không nhanh, đại đa số những người muốn tìm đều còn ở đây. Để tôi kể cậu nghe… Đàn anh kia, ngày ấy xương sườn anh ta gãy là tôi thuê người đánh. Nghị viên ở đó vì muốn lấy lòng tôi còn cố ý chuẩn bị một nơi hẻo lánh không có giám sát, lúc người kia đánh anh ta tôi còn đứng cạnh xem. Thực ra đàn anh nọ cũng rất khoẻ khoắn, nếu đánh thật chưa chắc đã thua người của tôi, nhưng anh ta không dám phản kháng, tôi làm việc ở Thượng nghị viện, khác xa một trời một vực với anh ta, chỉ cần dùng chút thủ đoạn cũng có thể khiến cả nhà anh ta mất đường sống. Có lẽ vì thế khi xương sườn anh ta gãy mất một nửa, không nhịn nổi đau đớn nữa, mới gào khóc nói xin lỗi tôi, xin tôi rộng lòng bỏ qua mà tha cho anh ta. Nhưng tôi không làm thế.”
Chung Yến đè lên xương sườn bên trái của mình, cách một lớp áo khoác thể thao của Adrian, bên trong đó có một lạc ấn có từ khi y còn là thiếu niên bất kham, “Năm ấy anh ta không tự mình ra tay, tôi cũng không trực tiếp làm. Anh ta không tuyệt đường sống của tôi, tôi cũng không tuyệt đường sống của anh ta, nhưng mặt khác, tôi muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi. Đây là tuyên thệ năm đó, tôi đã làm được, tôi không có lỗi với bản thân, tôi không hối hận.”
Trước kia y chưa từng để lộ một mặt tối tăm như vậy với Adrian, hôm nay nói ra, trong lòng lại cảm thấy mất mát.
Chung Yến cố chấp nhìn đăm đăm máy truyền tin trên mặt đất, không muốn thấy vẻ mặt của Adrian, có lẽ Adrian sẽ thất vọng lắm, sau đó càng thêm phẫn nộ vì phát hiện y thế mà lại là một kẻ ghê tởm như thế.
Tại sao lại như vậy… y nghĩ hết mọi cách để đưa mình tới tinh khu Navi, rõ ràng… Rõ ràng không phải để nói loại chuyện này.
- Hết chương 19-