- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ly Hôn
- Không Có Tiền Ly Hôn
- Chương 17
Không Có Tiền Ly Hôn
Chương 17
“Mày là ai? Sao lại vào được đây?” Tên đàn em ngồi ở vị trí ghế phó trừng to mắt quát lớn.
Adrian vén mũ ngụy trang lên, không quan tâm đến câu hỏi của tên kia, cũng không để ý đến nòng súng từ bốn phương tám hướng đang chĩa về mình, chỉ nhìn chằm chằm vào Chung Yến nói: “Lại đây.”
Chung Yến không do dự mà nghe theo, lập tức chạy về hướng Adrian. Có người quát to: “Đứng lại” rồi chuyển nòng súng về phía y, nhưng y vẫn không hề dừng lại. Y biết rằng Adrian sẽ giải quyết ổn thỏa. Chỉ nghe thấy hai tiếng “Pằng pằng”, súng của hai tên đạo tặc đang ngắm vào Chung Yến bị bắn văng ra ngoài.
Lực uy hϊếp của chiêu này rất rõ ràng, hai tên kia dù không bị thương nhưng lại càng cho thấy kỹ năng bắn súng chính xác đến đáng sợ của người mới tới. Trong lúc nhất thời không kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chỉ trong vài giây này, Chung Yến đã chạy đến trước mặt Adrian.
“Mẹ nó, cậu đúng là biết gây chuyện đấy.” Adrian hung dữ mắng, “Lát nữa tôi cho cậu biết tay.”
Chung Yến bị Adrian thô bạo nắm chặt cánh tay kéo đến bên cạnh. Rõ ràng Adrian vẫn chưa thu lại lực cánh tay, y cảm thấy cánh tay của bản thân bị hắn nắm chặt tới phát đau, nhưng cũng không bảo hắn buông ra, chỉ nhỏ giọng cãi lại: “Sao lại là tôi gây chuyện chứ? Lúc đầu tôi còn nghi ngờ nhóm cướp này là do cậu thả ra đấy.”
Adrian suýt chút nữa bị tức chết, “Tôi muốn cản trở cậu còn phải nhờ đến cướp hả? Cũng chỉ có cái phi thuyền hỏng của cậu với mấy tay bảo an không biết đánh đấm mà…”
“Phi thuyền không hỏng gì cả, đã là kiểu mới nhất rồi. Các cậu đã đón người của tôi chưa?”
“Đón cái đầu cậu!”
“Tao nói này.” Tên cầm đầu toán cướp ngồi ở chính giữa đại sảnh thấy họ cãi cọ như chốn không người, sầm mặt nói, “Chúng mày còn định liếc mắt đưa tình tới bao giờ nữa hả?”
Ngoài đại sảnh, có một tên đàn em loạng choạng chạy vào rồi ngã lăn quay ra đất, hét: “Đại ca! Bọn nó nói thật đấy! Quân đội Navi, phi thuyền của quân đội Navi đã bao vây chúng ta rồi! Người của họ đang lên thuyền, cửa an toàn của chúng ta đã bị phá __A!”
Người phía sau dùng một chân dẫm lên tên này, đúng là một vị sĩ quan trẻ tuổi của quân đội Navi, cậu ta nhìn về phía Adrian, nói: “Lão đại, chúng ta đã chiếm được cổng an toàn rồi, có cần tìm… À, ngài đã tìm thấy đặc phái viên rồi sao?”
Adrian nói: “Các cậu nửa đường bị lạc hay sao thế? Chậm như rùa vậy.”
“Chiến hạm mà ngài lái là chiến hạm có tốc độ nhanh nhất trong các chiến hạm cá nhân, tốc độ gần như gấp đôi chiến hạm cỡ lớn, chúng tôi đã lái tốc độ nhanh nhất qua đây rồi.” Sĩ quan bất đắc dĩ nói.
“Đi thôi.” Một tay Adrian cầm súng, một tay đỡ Chung Yến rời đi, chỉ nghe thấy tên thủ lĩnh toán cướp vũ trụ nói: “Khoan đã!”
Adrian mất kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì nói mau, tôi không có thời gian đâu.”
Tên thủ lĩnh đứng dậy, thong thả bước xuống bậc thang tới vị trí trung tâm đại sảnh. Dáng người hắn cao lớn, cả người tràn ngập khí thế khát máu bức người, khiến da đầu người khác không khỏi tê dại. Adrian đi lên phía trước nửa bước, chắn trước mặt Chung Yến.
“Chúng mày nói đi là đi như vậy thì tao còn mặt mũi gì nữa? Người đẹp này có quan hệ gì với mày?”
“Liên quan gì đến ông.” Adrian nói.
Tên thủ lĩnh cười hai tiếng, “Mày không nói tao cũng biết. Vừa rồi tao có nói rằng hai đứa chúng mày hơi quen mắt, nhìn kĩ lại, mắt của mày lại là màu bạc đáng ghét kia. Mày chắc chắn là Adrian Yate.”
Ông ta ngày càng đi gần lại, khuôn mặt vốn dĩ bởi vì khoảng cách xa mà nhìn không rõ hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn. Thực ra ông ta có một khuôn mặt tràn ngập mị lực của đàn ông, chỉ là bị một vết sẹo dài phá hủy, tăng thêm phần hung hãn, Chung Yến nhìn kỹ lại, sắc mặt dần hiện lên vẻ không thể tin.
Adrian nói, “Không sai, là tôi, bố ông đây. Người của tôi đã bao vây nơi này rồi, ông tưởng rằng ông có thể ngăn được tôi sao? Cậu làm gì vậy?”
Hắn nói được một nửa, Chung Yến ở phía sau kéo áo của hắn, hắn không kiên nhẫn nói với người bên cạnh: “Lát nữa rồi nói sau, cậu không thấy tình hình lúc này à?”
“Lát nữa chúng mày có thể dùng vũ khí hạng nặng khiến chúng tao thịt nát xương tan.” Tên thủ lĩnh cười điên cuồng: “Nhưng nếu mày muốn mang người nghênh ngang ra khỏi địa bàn của tao như vậy, chỉ sợ cũng phải mất một tầng da đấy!”
Cướp vũ trụ đều lấy nghĩa khí làm đầu, hung hãn không sợ sống chết. Adrian từng tự mình xử lý không chỉ một tổ chức như vậy, rất rõ ràng phong cách làm việc của nhóm người này, nghe thế chỉ cười nói, “Được thôi, vậy thì dựa theo quy của các người đi ____ tôi đấu với ông, nếu tôi thắng, người tôi sẽ mang đi…. Cậu làm gì đấy?”
Chung Yến ở phía sau ra sức kéo áo hắn, Adrian giận dữ giật lại từ tay Chung Yến, Chung Yến ngượng ngùng không muốn nói chuyện này trước mặt mọi người trong đại sảnh, nhỏ giọng nói: “Đợi chút, cậu đừng đánh với ông ta vội, tôi muốn nói chuyện với cậu…”
“Có chuyện gì đánh xong rồi nói sau!”
“Không được! Chuyện này phải nói ngay bây giờ!” Chung Yến hơi sốt ruột, rõ ràng mọi người ở đây chỉ có hai người là thủ lĩnh đối phương và y phát hiện ra chuyện này, mà đối phương hoàn toàn không có định nói, y chỉ đành nói vậy.
Adrian cơ bản là nghe không lọt tai, Chung Yến không để ý được nhiều hơn nữa, bám lấy cánh tay của hắn kiễng chân dí sát vào tai hắn. Chung Yến nói rất nhẹ, nhưng mà đối với Adrian mà nói không thể nghi ngờ là sét đánh ngang tai.
Chung Yến nói: “Người này hình như….. là bố của cậu.”
Nửa giờ sau, trong phòng y tế của quân hạm.
Phi thuyền của toán cướp đã hoàn toàn bị quân đội Navi kiểm soát. Vì vừa rồi thủ lĩnh đã bại dưới tay của Tổng chỉ huy quân đội Navi, đám cướp vũ trụ cũng coi như tâm phục, không xảy ra xung đột nghiêm trọng nào. Lần này nhóm Adrian xuất phát quá vội vàng nên không dẫn theo nhân viên y tế, lúc này mọi người đều đang bận rộn, Chung Yến chỉ có thể cố kiên trì.
“Ông Parrett, xin hãy nâng tay lên.”
Parrett nhướng mày nói: “Cậu biết tên của tôi? Cậu ta nói cho cậu nghe hả? Tôi nghe nói hai người đã kết hôn rồi.”
“Vẫn chưa.” Chung Yến buộc chặt lại nẹp trên tay ông ta, “Xem ra ông cũng không phải là không xem tin tức, những năm gần đây ông vẫn biết cậu ấy đang ở trong quân đội Navi nhỉ. Sao ông lại…”
“Lại làm sao? Không tìm nó à? Hay không nhận lại nó?”
Chung Yến không nói tiếp, nhưng rất rõ ràng ý của y chính là vậy.
Parrett cười lạnh nói: “Tôi tìm nó là gì? Theo nó phản đối trí tuệ nhân tạo hay làm gì khác?”
Chung Yến lạnh lùng nói: “Cậu ấy chính là con trai ruột của ông.”
Khi kể về chuyện của Vahl, Adrian có kể cho Chung Yến nghe về người mẹ vứt bỏ con mình và người bố bỏ trốn tới Navi của mình. Không giống với Stalvern, Adrian cố chấp cho rằng người đàn ông bỏ rơi người vợ đang mang thai này là một kẻ cặn bã, nhưng cũng chưa đến mức thù hận người này.
“Mẹ tớ cũng không hy vọng tớ được sinh ra, cũng chưa từng chăm sóc tớ, ông ta cũng không khác gì mẹ cả. Thành thật mà nói, họ cũng giống như tớ, đều chỉ là người bị hại. Nếu như có thể, tớ vẫn hy vọng được gặp ông ấy một lần, muốn biết được ông ấy là người như thế nào.”
Hắn không nói hết nhưng Chung Yến cũng hiểu được rằng Adrian khi còn nhỏ cũng đã từng ôm kỳ vọng và ảo tưởng về bố. Nhưng người trước mắt này, thế mà lại chưa từng nghĩ đến việc nhận lại con trai mình. Chung Yến không muốn ở lâu thêm nữa, y nói: “Cố định xong rồi. Tôi cũng không phải người trong nghề, đến Navi ông hãy tìm bác sĩ khám lại.”
Trong mắt Parrett lộ ra hận ý rét lạnh, ông ta ác liệt nói: “Con trai? Ha ha ha, có phải là cậu vẫn đang mong chờ tôi và nó diễn tiết mục phụ tử từ hiếu không? Nó không phải là con trai của tôi! Yate Adrian là sự sỉ nhục cả đời này của tôi!”
Tay Adrian dừng lại trên tay nắm cửa phòng y tế. Hắn vừa xử lý xong việc, mới đi tới cửa phòng y tế đã nghe thấy câu này.
Người bố ruột mà tới tận năm hắn hai mươi bảy tuổi mới được gặp mặt lại lạnh lùng nói hắn là nỗi sỉ nhục của ông ta.
Đột nhiên, bên trong “loảng xoảng” một tiếng, như là tiếng khay đựng đồ y tế vô khuẩn bị lật. Adrian giật mình, đang định bước vào, chợt nghe thấy tiếng của Chung Yến vang lên mang theo sự tức giận:
“Các người rõ ràng đều là người bị hại, cùng chịu chung bi kịch, nhưng ông thì chỉ biết trốn chạy, còn cậu ấy lại nỗ lực phản kháng! Được rồi, cậu ấy chính là người anh hùng vĩ đại nhất của nhân loại ở thế kỷ này, nếu như thất bại, sử sách sẽ ghi nhớ cậu ấy, trăm nghìn năm sau có người sẽ khen ngợi cậu ấy: Tuy bại nhưng quang vinh! Còn ông thì sao? Ông chẳng là cái thá gì hết!”
Parrett hung ác nhào lên, dùng bàn tay còn lạnh lặn bóp lấy cổ Chung Yến. Cùng lúc đó, cửa phòng y tế “ầm” một tiếng bị đá văng ra, một đấm của Adrian đánh thẳng vào huyệt thái dương của ông ta. Trước mắt ông ta tối sầm lại, đành phải thả lỏng tay.
“Mày có người vợ lanh mồm lanh miệng thật đấy.” Parrett ngã ngồi trên đất, cười lạnh nói.
“Cảnh vệ! Mau vào canh trừng ông ta!” Adrian ra lệnh nói, rồi kéo Chung Yến ra ngoài.
Chung Yến bị Adrian túm thẳng vào văn phòng tạm thời của hắn. Adrian đóng sầm cửa lại, ôm lấy eo của Chung Yến nhấc y lên đặt trên bàn làm việc cao cỡ nửa người.
Chung Yến lúng túng ngồi ở trên bàn làm việc, hỏi: “Cậu làm gì thế?”
“Câm miệng! Cậu giỏi quá nhỉ, tôi mới đi có một lúc mà cậu đã tự chuốc phiền toái rồi!”
Làn da Chung Yến trắng trẻo, dấu vết hiện rất rõ, chỉ qua một thời gian ngắn mà dấu tay trên cổ đã sưng lên, nhìn trông mà giật mình.
Adrian nâng cằm của y lên kiểm tra cổ y, trong mắt tràn ngập tức giận.
“Một chút nữa là hết thôi.” Chung Yến không được tự nhiên đẩy tay hắn ra nhưng không thành công, “Ông ta bị cậu đánh đến nửa tàn phế rồi, tôi tưởng…”
“Cậu tưởng cái gì? Cậu tưởng cướp cũng sẽ nghe cậu nói đạo lý giống với đám Nghị viên à?” Adrian giận mà không xả ra được, “Phi thuyền của cướp vũ trụ mà cũng có thể tùy tiện lên được hả? Cậu muốn giả anh hùng gì chứ? Bình thường không phải là ăn được nói được lắm hả? Lẽ nào không thể ở trên phi thuyền của mình kéo dài thời gian chờ tôi đến đón được sao?”
Chung Yến nhỏ giọng nói: “Tôi không ngờ rằng cậu sẽ tới.”
Hai người trầm mặc trong phút chốc, không ai trong họ nhắc về bố của Adrian nữa. Chung Yến hắng giọng: “Nói vậy là cậu đã gặp cấp dưới của tôi rồi. Bọn họ có báo cho cậu biết không, chúng ta…”
“Bọn họ báo cho tôi biết rất nhiều việc.” Adrian ngắt lời y, “Ví dụ như, trên quần áo của cậu có gắn thiết bị quay lén.”
Chung Yến mở to mắt nhưng không phủ nhận, chỉ nói: “Đây là trang phục thường ngày của tôi! Không phải vì gặp các cậu nên mới mặc…”
“Vậy thì ai biết được. Người của cậu nói trên tất cả quần áo của cậu đều có.”
“Người của tôi không thể nói như vậy được!”
“Đừng nhiều lời nữa. Tôi không thể mạo hiểm để cậu tiến vào Navi mà còn lén chụp được tình hình nội bộ của quân đội Navi được. Trước khi chúng ta hạ cánh, cậu tự cởi hay là để tôi giúp cậu cởi đây?”
- Hết chương 17-
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ly Hôn
- Không Có Tiền Ly Hôn
- Chương 17