Hôm đó Hoắc Trì vừa tan học, Hứa Vi Vi như hẹn giờ gọi điện thoại đến, cậu vừa đi về canteen vừa nhấc máy, “ Alo.”
“ Anh tan học rồi hả?”
Hứa Vi Vi hỏi một câu thừa thải, Hoắc Trì tùy tiện “ Ừ” một tiếng, Hứa Vi Vi không nói nữa, cậu cũng chẳng có gì tiếp lời.
Được một hồi lâu, Hứa Vi Vi không nhịn nổi nữa, khẩu khí mềm mại nói : “ Hoắc Trì, anh ăn cơm cùng em đi mà, bạn cùng phòng của em đã hỏi rất nhiều lần rồi, em cũng không thể nói anh có việc bận mãi được.”
“ Có gì mà không được.” Thái độ của Hoắc Trì rất không tập trung.
Hứa Vi Vi lại bắt đầu có chút không vui, “ Không được thì chính là không được mà, giả tạo quá, rõ ràng là anh không muốn cùng họ ăn cơm.”
Mỗi ngày Hoắc Trì đều nghe đủ mọi kiểu phàn nàn nũng nịu của cô, hiện tại bắt đầu thấy phiền rồi, da gà của anh dựng cả lên, không biểm cảm gì nói: “ Anh vốn chẳng muốn cùng họ ăn cơm, em còn không biết sao?”
Hứa Vi Vi giả vờ nghe không rõ, “ Tại sao chứ, cùng nhau ăn một bữa cơm khó thế sao? Cũng có phải muốn lấy mạng của anh đâu chứ?”
“ Hứa Vi Vi,” Hoắc Trì gọi cả tên của cô, giọng điệu cũng không hẳn là nghiêm túc, mà là kiểu không kiên nhẫn nói, “ Anh đã nói rõ lúc em theo đuổi anh rồi, anh không phải rất thích em, chỉ là thử hẹn hò tìm hiểu trước, chính em là người nói mình không để tâm, mới được ít lâu mà em đã quên hết rồi à?”
Hứa Vi Vi trầm mặc một lúc, lúc sao lên tiếng giọng nói như đang khóc, “ Em không có quên……Em, em chỉ là quá thích anh, muốn giới thiệu anh với bạn bè thôi, nếu anh thấy như thế quá nhanh thì thôi vậy……”
Hoắc Trì mở nhỏ tiếng của điện thoại, sớm đã dần quen với việc trước khi quen nhau thì bạn gái cậu mọi điều đều rất ổn, cuối cùng sau khi quen rồi lại có càng ngày càng nhiều yêu cầu, cho dù anh đã cố gắng đáp ứng hết những chuyện lặt vặt rồi, nhưng có lúc cô không vừa ý lại bắt đầu khóc lóc.
Riêng cậu chỉ thích kiểu dịu dàng một chút, quá mạnh mẽ hay quá dễ thương đều không gu của cậu.
Làm cho mỗi lần yêu đương cậu đều rơi vào vòng tuần hoàn chết chóc: dịu dàng thì đa số đều nhạy cảm, hay khóc, thích làm nũng, mà nếu nhạy cảm, hay khóc, thích làm nũng thì cậu chắc chắn sẽ thấy phiền, nên còn chưa kịp đợi tới lúc thật sự thích người ta thì đã muốn chia tay rồi.
Nếu tính về ngoại hình thì Hứa Vi Vi thuộc kiểu mà Hoắc Trì thích nhất, dáng cao chân dài, da rất trắng, bề ngoài toát lên sự hòa nhã, ấm áp, đôi mắt khi cười lên rất xinh đẹp.
Nếu như cô không yêu cầu Hoắc Trì làm nhiều việc cậu không thích như thế, cũng không hay mau nước mắt, Hoắc Trì có lẽ sẽ cùng cô yêu đương nghiêm túc.
Cơ mà bây giờ Hoắc Trì không muốn quen nữa, cậu vô cùng bình tĩnh nói với người vẫn đang nức nở ở đầu dây bên kia: “ Anh thấy chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay thôi.”
Kiều Diệp Trình dạo gần đây rất hay đến canteen nơi lần đầu tiên gặp Hoắc Trì thử vận may, dù sao thì cơm ở canteen trường đại học vừa ngon vừa rẻ, cho dù anh không gặp được Hoắc Trì thì cũng không uổng công.
Hôm nay anh chọn món lẩu cay mà Hoắc Trì nói rất ngon trên trang cá nhân, tìm một chỗ kế bên cửa sổ rồi ngồi xuống.
Kiều Diệp Trình vốn là người không thích phô trường, bình thường ra ngoài nếu không cần quay phim chụp ảnh thì đều sẽ đeo khẩu trang, ăn mặc cũng rất bình thường, miễn là để không bị ai nhận ra.
Nhưng có thể sẽ gặp được Hoắc Trì, nên cho dù chỉ di ăn cơm bình thường nhưng anh vẫn ăn mặc rất tinh tươm, tóc cũng vừa mới gội, áo cũng mới vừa là xong mới mặc ra ngoài, không có một nếp nhăn nào, cổ tay với sau gáy thoang thoảng mùi nước hoa, thậm chí đến tất cũng là chọn lựa kĩ càng, là một đôi vớ trắng viền đỏ, nhìn sơ qua sẽ không còn đơn điệu nữa.
Kiều Diệp Trình hi vọng mỗi lần gặp Hoắc Trì sẽ để lại ấn tượng tốt trong cậu.
Trước hết anh chụp một tấm ảnh lẩu cay, nhìn qua đã thấy có vẻ ngon hơn Hoắc Trì chụp gấp mấy lần, sau đó tháo khẩu trang xuống cất đi, bắt đầu thong thả ăn cơm.
Cứ ăn được hai miếng lại ngẩng đầu nhìn quanh, sợ lúc Hoắc Trì đến mà anh không biết.
Lẩu cay của tiệm này đúng là ngon thật, nhưng đối với Kiều Diệp Trình thì có hơi cay, anh bỏ đũa xuống, lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi, vừa ngẩng đầu liền có cảm giác toàn bộ ánh sáng đều tỏa ra từ một bóng dáng quen thuộc.
Anh liền bỏ giấy ăn xuống nhìn về phía đó, là Hoắc Trì, vừa hay đang quay lưng về phía anh đứng trước quầy lẩu chọn món.
Cách mấy ngày mới lại gặp Hoắc Trì, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, Kiều Diệp Trình đã thấy tim đập nhanh lạ thường, ánh mắt cũng như chẳng chịu rời khỏi Hoắc Trì.
Hoắc Trì chọn xong món thì quẹt thẻ, nhận lấy số thứ tự, vừa nhìn điện thoại vừa tùy ý tìm một chỗ ngồi, Hứa Vi Vi nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu, cậu không trả lời, chỉ toàn nhắc lại chuyện chia tay.
Hứa Vi Vi lại gọi điện thoại đến, Hoắc Trì không biết làm sao đành bắt máy, chẳng cần anh lên tiếng, Hứa Vi Vi đã bắt đầu khóc, “ Anh không muốn ăn cơm thì không ăn nữa, em không ép anh nữa, sao anh lại tùy tiện nói chia tay chứ……”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Hoắc Trì vẻ mặt lãnh đạm khẽ nhiu mắt, “ Không phải tùy tiện, mà là không muốn quen nữa.”
“ Tại sao chứ! Anh cho em một lí do!”
Hoắc Trì thở dài, “ Anh không thích em, chúng ta tìm hiểu nhau cũng cả tháng trời rồi mà anh vẫn không thấy thích em, cho nên mới không muốn tiếp tục quen em nữa, lí do này đã đủ chưa?”
Hứa Vi Vi khóc nức nở, nói chuyện nghe không rõ nữa, Hoắc Trì ngắt lời cô, trịnh trọng mà nhẹ nhàng nói: “ Đừng khóc nữa, chia tay đi, anh tắt đây.”
Hoắc Trì ngắt máy, vừa mở mắt liền phát hiện ở đối diện có một người nhìn hơi quen quen đang cuối đầu ăn cơm, cậu lại nhìn thêm mấy cái, cảm giác giống như nam sinh đẹp trai đã gặp qua hôm đó, tên là cái gì Trình ấy nhỉ.
Không đợi Hoắc Trì nhớ ra, Kiều Diệp Trình như nhận ra ánh mắt của cậu, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ấy.
Hoắc Trì không kịp phản ứng, Kiều Diệp Trình nháy mắt cười với cậu, “ Trùng hợp thật đấy bạn học Hoắc Trì, tôi là Kiều Diệp Trình, lần trước chúng ta có add wechat của nhau đấy, em còn nhớ chứ?”
Kiều Diệp Trình bịa ra một cái cớ, “ Video hôm trước vẫn chưa sửa xong, Đại Viên……chính là người đi cùng tôi lầm trước ấy, cậu ta hơi bận một chút, đợi sửa xong tôi gửi em xem nhé.”
Hoắc Trì không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, bên quầy vừa hay gọi đến số của cậu, cậu liền đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Hoắc Trì thở nhẹ một cái, nếu như anh không nghe lầm, thì vừa nãy có lẽ Hoắc Trì với bạn gái đã nói chia tay rồi.
Mặt cũng không đổi sắc, rất bình tĩnh, rất thờ ơ, nếu như anh không ở gần nghe thấy, thì chỉ cần nhìn vẻ mặt của Hoắc Trì cũng dễ dàng nhận ra cậu ấy đang gọi cuộc điện thoại chia tay.
Quả nhiên là vốn dĩ chẳng thích cô gái đó.
Kiều Diệp Trình không cảm thấy rất vui sướиɠ, ngược lại còn có chút lo nghĩ.
Hứa Vi Vi rất xinh đẹp, bản thân anh cũng rất đẹp trai, hơn nữa còn là kiểu dịu dàng, ấm áp mà Hoắc Trì thích, nhưng ánh mắt Hoắc Trì nhìn anh cũng bình tĩnh như thế, cứ như là đang nhìn đống củ cải cà rốt vậy.
Chẳng lẽ phải giống như lẩu cay mới có thể lọt vào mắt Hoắc Trì sao? Kiều Diệp Trình trong lòng đầy chế nhạo nhìn theo bóng lưng của Hoắc Trì, bạn gái thì toàn kiểu thanh đạm, ăn uống thì khẩu vị lại nặng như thế.
Hoắc Trì tay cầm khay cơm trở lại bàn ăn, Kiều Diệp Trình lại nhìn cậu thêm một cái, dịu dàng cười một cái rồi hỏi: “ Có ngại ăn cùng không?”
Hoắc Trì hướng mắt nhìn về khay ăn của anh, “ Không phải anh sắp ăn xong rồi sao?”
Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn nguồi xuống đối diện Kiều Diệp Trình.
Kiều Diệp Trình ngại ngùng cười cười, “ Đúng là tôi sắp ăn xong rồi, nhưng vì có thể cùng soái ca nói chuyện thì tôi ăn chậm lại một chút cũng không sao.”
Hoắc Trì là lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu con trai như Kiều Diệp Trình, vẫn còn cảm thấy rất mới lạ.
Cậu vô cùng nghiêm túc đánh giá Kiều Diệp Trình mấy giây, “ Lúc trước chúng ta có gặp qua chưa nhỉ?”
“ Chắc là chưa từng đâu,” , Kiều Diệp Trình nghĩ ngợi, “ Nhưng tôi tốt nghiệp trường này đấy, em có khi đã thấy qua ảnh của tôi cũng nên?”
Hoắc Trì gật đầu, lại không nói gì nữa.
Kiều Diệp Trình giả vờ như không biết hỏi: “ Em đang học năm mấy thế?”
“ Năm hai.” Hoắc Trì vừa ăn vừa nói.
Ánh mắt của Kiều Diệp Trình nhìn về tay đang cầm đũa cũa Hoắc Trì, “ Vậy là tôi lớn hơn em ba khóa rồi.”
Hoắc Trì có chút bất ngờ nhướn mày, “ Anh đã tốt nghiệp rồi sao? Nhìn không ra đấy.”
Kiều Diệp Trình hơi chững lại, cười nói: “ Vì công việc của tôi là blogger mà, ăn mặc có hơi thoải mái, nhìn không giống người đã đi làm rồi.”
“ Chủ yếu là anh trẻ,” Hoắc Trì nói thật lòng, “ Lúc tôi vừa gặp anh còn tưởng anh là tân sinh viên.”
Mấy em trai thẳng nam bây giờ đều nói chuyện như thế này à? Em như thế rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy.
Kiều Diệp Trình còn trả lời, đột nhiên có người gọi tên của Hoắc Trì, hai người cùng lúc nhìn qua, Hứa Vi Vi hốc mắt đỏ hoe đi đến trước mặt Hoắc Trì.
Cô hoàn toàn không để ý tới đối diện Hoắc Trì còn một người không quen biết đang ngồi, nắm chặt lấy cổ tay của Hoắc Trì, giọng nói nghẹn ngào cầu xin: “ Hoắc Trì, anh đừng chia tay em được không? Em thật sự rất thích anh, sau này em sẽ không cố giới thiệu anh với bạn bè nữa, em , em cũng không ham hư vinh như thế nữa, chuyện gì anh không muốn làm thì không cần làm, em sẽ không yêu cầu anh làm gì nữa đâu, bây giờ anh chưa thích em cũng không sao cả, em sẽ cố gắng……”
Kiều Diệp Trình ở bên cạnh tỉ mỉ đánh giá người bạn gái này của Hoắc Trì, bây giờ thì chắc là bạn gái cũ rồi, nhưng cũng có thể một lát nữa lại trở thành bạn gái cũng không biết chừng.
Dẫu sao thì ngoại hình của cô ấy cũng rất đẹp, rơi nước mắt thật khiến người khác đau lòng, chỉ là lúc này vì muốn níu kéo người bạn trai vốn chẳng thích cô ấy là mấy nên có chút xem nhẹ bản thân, Kiều Diệp Trình không thích kiểu bi lụy như vậy.
Hoắc Trì nhìn thấy Hứa Vi Vi như thế cũng không phải là không chút động lòng, cậu không rút cổ tay bị Hứa Vi Vi nắm chặt ra, mà chỉ nói: “ Em đừng khóc trước đã được chứ?”
Hứa Vi Vi cắn chặt môi dưới, cực kì ủy khuất mà thút thít mấy cái, “ Nếu vậy anh đừng chia tay em nữa nhé?”
“ Anh……” Hoắc Trì muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Kiều Diệp Trình đối diện lại dừng lại.
Kiều Diệp Trình rất biết điều lập tức nói: “ Tôi đổi chỗ khác ngồi, hai người nói chuyện đi.”
Hứa Vi Vi cũng nhìn anh một cái, hai mắt đỏ hoe nói một tiếng “ Cảm ơn”.
Đến Kiều Diệp Trình có chút động lòng rồi, anh rút ra một tờ giấy đưa cho Hứa Vi Vi, giọng nhẹ nhàng: “ Không có gì, em đừng khóc nữa nhé, mau lau nước mắt đi.”
Hoắc Trì ngước mắt nhìn Kiều Diệp Trình, Kiều Diệp Trình mặc cho có cảm nhận được ánh nhìn của cậu cũng không ngẩng đầu nhìn.
Anh cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình, bê khay ăn đến một vị trí cách hai người họ khá xa, chỉ cso thể nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện, không nghe được nội dung cuộc nói chuyện là gì.
Lẩu cay sớm đã nguội lạnh, Kiều Diệp Trình dùng đũa gắp cá viên, gắp cả nửa ngày mới đưa được cá viên vào miệng.
Cá viên nguội ngắt thật khó ăn.
Kiều Diệp Trình nhiu mày, rõ ràng muốn nhả cá viên ra, nhưng lại tự làm khổ mình mà nuốt xuống, thậm chí còn ăn đến miếng thứ hai.
Anh thỉnh thoảng sẽ đưa mắt về phía Hoắc Trì nhìn một cái, Hứa Vi Vi đang ngồi ở chỗ lúc nãy anh vừa ngồi, đôi vai vẫn như cũ run lên nhẹ nhẹ.
Hoắc Trì vừa nói gì đó với cô, vừa lấy tờ khăn giấy trên tay của cô, vươn tay giúp cô lau nước mắt.
Kiều Diệp Trình không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó chút nào, nhưng lại không thể khống chế được bản thân mà vẫn cứ nhìn tiếp.
Anh không bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên mặt Hoắc Trì, không còn lạnh nhạt như lúc gọi điện thoại chia tay nữa rồi.
Có do dự, có không nỡ.
Kiều Diệp Trình có cảm giác l*иg ngực co thắt một cái, chua chát giống như vừa ăn cả một quả chanh vậy.
Anh cúi đầu ăn hết thức ăn còn sót lại trong khay một cách cứng nhắc, dùng giấy ăn lau miệng, sau đó đeo khẩu trang đeo balo, đi về hướng cầu thang.
Hay là quay lại nhìn một chút, Kiều Diệp Trình dừng trước cửa ra cầu thang.
Một hồi lâu, anh bước xuống bậc thang đầu tiên, vẫn là thôi vậy, món lẩu cay ở đây thật khó ăn.
HẾT CHƯƠNG 3.
Chuyện tình cảm của Hoắc Trì và Hứa Vi Vi không có ai đúng ai sai, sau này đều là chuyện cũ, đừng vì nguyên nhân này mà cãi nhau nhé⁓