Ngày tiểu công tử tròn tháng cũng là ngày Cảnh quốc đổi chủ. Cảnh Khiêm lên nối ngôi, xưng hiệu là Châu Hoàng.
Ngày thứ ba đăng cơ, Châu Hoàng kí hiệp ước với Đồng Bình. Cũng trong ngày hôm đó, từ lao ngục Cảnh quốc truyền ra tin, Đại tiểu thư Nhâm Uyển tự sát. Nhâm gia cũng không có phản ứng gì.
Một kiếp hồng nhan như gió thoảng. Thanh Liên ngẩn người.
Rồi lại nhìn con trai. Đứa bé ra đời là một ngã rẽ mới trong số mệnh. Kiếp trước nàng và Lương vương là kẻ địch. Kiếp này lại ân ái nồng đượm, còn có cả con trai.
-Nương nương…
Sau khi sinh một tháng, tiểu công tử vẫn yếu ớt. Dù đã lanh lợi hơn đôi chút, đôi mắt có thần, cái miệng nhỏ chóp chép nhìn mẹ. Đó là toàn bộ cuộc sống của Thanh Liên. Kể cả khi Lương vương đề nghị lập nàng làm chính phi thì Thanh Liên vẫn không mảy may để ý. Nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con thôi.
-Nương nương cũng phải quan tâm đến Vương thượng. Hiện giờ người chỉ có một mình nương nương. Nương nương càng được người yêu thương, tiểu công tử càng vững chắc về địa vị. Không ai dám hại ngài.
Thẩm Hành Vân thực sự không biết, Thanh Liên bỗng trở nên dịu dàng với mình như vậy, thực sự là vì quan tâm đến hắn hay là vì muốn tranh thủ sủng ái cho con trai. Nàng giúp hắn cởϊ áσ choàng, còn mang trà gừng đưa cho hắn nữa:
-Hôm nay con lại có trò gì mới làm nàng vui à?
Trẻ con một tháng ngũ quan đã bắt đầu thay đổi. Nhưng con vẫn vậy. Khuôn mặt chưa căng mịn, da vẫn đỏ, người nhỏ như một con khỉ con nằm ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Vì lẽ đó mỗi lần khám phá ra đứa bé làm được điều gì mới, Thanh Liên rất vui.
-Không có ạ. Con ăn rồi ngủ, rất ngoan.
Gần đây đại phu có chút bối rối khi đến khám cho tiểu công tử. Hơi thở của bé lúc mới sinh đã khò khè nặng nề nhưng do thuốc cũng có mấy phần độc, đại phu không kê cho bé, chỉ dặn dò Thanh Liên chú ý. Hai ngày nay thỉnh thoảng bé thở rất khó nhọc, sắc mặt tái hẳn đi.
-Con không khỏe lắm. -Thanh Liên tựa đầu vào ngực Thẩm Hành Vân thì thào -Hôm qua con thở không đều, sau đó thì đỡ hơn. Sáng giờ lại thấy thở nặng lại, không biết có sao không?
Thẩm Hành Vân đến bên nôi xem xét. Đứa bé đang nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, hơi thở đúng là khá nặng nề, khác hẳn bình thường.
Hắn đang định nói gì thì bên ngoài Phương Lễ vội vã bước vào. Dường như đang có chuyện gì rất gấp.
-Hồi Vương thượng. Vùng cổ thạch của chúng ta có kẻ xâm nhập. Đêm qua chúng đã tấn công, gϊếŧ nhiều người trong một làng. May sau người của chúng ta đến kịp, đã bắt được hắn. Nhưng hắn tự tử, phút cuối còn gào lên” Ý trời, ý trời”.
Thẩm Hành Vân im lặng. Đúng là muốn yên ổn cũng không được. Gần đây có quá nhiều kẻ rỗi rãi chăng?
-Còn có một vụ thóc gieo mãi không nở mầm ở làng Phú Hạ. Người ta đồn là do ảnh hưởng của tiểu công tử nên lúa cũng chẳng mọc mầm.
Thanh Liên ngẩng lên khi nghe câu nói đó. Nàng xưa nay không xen vào chuyện của nam tử nhưng đến nước này, còn nhịn được sao?
-Thay vì trách con ta, phải nên xem lại chất lượng hạt giống chứ. Phương tham mưu không thể không biết, chuyện lúa không nảy mầm là chuyện thường xảy ra.
-Quan trọng là người dân họ thường hay sợ chuyện ma quỷ quấy phá. Người đưa tin cũng báo, đêm qua cũng có người nhìn thấy nương nương là Hồ ly tinh chuyển thế, đến quyến rũ Vương thượng. Tiểu công tử cũng là….
-Cũng là gì?
-Cũng giống mẹ. Không những vậy còn gây hại cho nhiều người.
Nắm đấm Thẩm Hành Vân nắm lại. Những đấu tranh nhằm lung lạc tinh thần này hắn đều biết, song con người cũng không thể nào chịu đựng quá nhiều.
-Đi điều tra xem ai làm!
Hắn vòng tay ôm Thanh Liên đang hoang mang vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:
-Những chuyện đó nàng không cần quan tâm đến. Chỉ cần cố gắng nuôi con cho tốt, rồi sẽ không sao.
-Vâng…
Làm sao không quan tâm được? Con bị đem ra làm công cụ đả kích. Thanh Liên vô cùng phẫn hận, nhưng nàng không đủ sức vạch mặt, bảo vệ cho con được. Vì quyền lực, người ta bất chấp thủ đoạn. Con trai nàng, vô tình lại trở thành điểm yếu của một người đàn ông bản lĩnh, khó mà đánh gục được trong lúc này.
Thẩm Hành Vân dường như cũng hiểu những tâm tư trong lòng thê tử. Hắn lại hôn lên vầng trán Thanh Liên, như dỗ dành, tràn ngập yêu thương:
-Chỉ cần chúng ta sống tốt, sống hạnh phúc, những lời nói con là Thiên sát cô tinh sẽ không còn nữa. Nàng cố gắng sống tốt, ta cũng vậy. Được không nương tử, Liên nhi?
….-Là tổ chức Thiên Sát của Đồng Bình làm?
-Vâng ạ.
Đồng Bình và Đông đô thời gian qua có không ít xung đột. Đông đô cũng có 2 lần chủ động tấn công Đồng Bình. Tổ chức Thiên Sát thuộc về quý tộc Đồng Bình, muốn quấy rối, tạo chia rẽ ở Đông đô không phải là không có lý. Tuy nhiên….
-Vương thượng cảm thấy có bàn tay kẻ khác nhúng vào sao?
-Ừ. Và cũng có thể đoán đó là ai.
Cảnh Khiêm trong thời gian mới lên ngôi, cũng cần nhiều hậu thuẫn để củng cố vững chắc ngôi vị. Hắn đương nhiên chẳng muốn gây ra xung đột trong lúc này, nhưng khuấy động xung đột giữa những quốc gia láng giềng, “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” vẫn là chuyện có thể. Chẳng qua là thuyết phục được Thiên Sát ra tay, Cảnh Khiêm cũng không đơn giản chút nào.
-Kết quả điều tra thế nào rồi?
-Không để lại dấu vết.
-Không dấu vết thì tạo nên dấu vết. Chuyện đó đệ giỏi nhất mà.
Phương Lễ cười khẽ. Đúng là cũng không thể nhịn mãi được.
-Vạch trần Đồng Bình, chỉ sợ chúng ta chưa đủ lực đối phó với họ trực diện. Lại phải thông qua quá trình đàm phán sao?
-Chúng ta đàm phán với Đồng Bình không chỉ một lần, nhưng hoàng đế của bọn họ quá háo thắng, có dũng không có mưu. Chỉ có đánh một trận lớn, để bọn chúng không phục hồi nguyên khí được trong vòng ít nhất là năm năm.
Lại chiến tranh? Chiến trường của Chiến quỷ sao?
Thẩm Hành trầm ngâm không nói. Chi tiết cuộc gặp gỡ với cố nhân vẫn ám ảnh trong lòng, khiến một kẻ như Hồ vương cũng không khỏi hoang mang.
-Thiên đế đã đồng ý cho huynh đầu thai chuyển kiếp. Lời nguyền làm Chiến quỷ từ đời này sang đời khác đã không còn tồn tại nữa rồi.
Ngàn năm trước, sinh vật được gọi là Chiến quỷ đó đã gây ra không ít trận chiến đẫm máu. Thần giới mất không ít người. Thiên đế phải dùng năng lực phong ấn hắn với lời nguyền “mãi chẳng siêu sinh”.
-Trừng phạt người trong lúc giận dữ, thường chẳng khôn ngoan chút nào.Lam Mặc đã nói thế. Buộc một chiến quỷ sống cuộc đời bất tử, không có siêu sinh khác nào bảo hắn cứ tiếp tục chém gϊếŧ. Cũng may hắn không có tham vọng, không muốn chiếm lĩnh hay trả thù gì tam giới chứ không thì…ba cõi đã loạn lạc từ đâu, Chiến thần cũng chẳng thể làm gì.
Thiết Hàn lau lưỡi kiếm bén ngót, cũng chẳng mảy may quan tâm vì sao Thẩm Hành lại đến tìm mình, vì sao Thẩm Hành lại nói chuyện đó với mình.
-Không quan trọng nữa. Giờ ta lại có chuyện phải làm rồi.
Thanh Liên không có đại ca bảo hộ sẽ càng bị người ta ức hϊếp. Cháu trai yếu ớt, nhiều bệnh, chỉ có thể lớn lên an lành nếu nó là con nối dòng duy nhất của Lương vương phủ. Lương vương sẽ làm hết sức bảo vệ hắn, chẳng ai có thể động vào.
Muốn vậy, Đông đô cần Chiến quỷ. Trên lưng ngựa vẫn cần có Thiết Hàn.
-Ngài không cần nóng vội- Lam Mặc đặt vào tay hắn một tách trà- Đại nhân Chiến quỷ không màng thế sự đã có thay đổi, theo tiểu nhân là có chiều hướng tích cực. Một lúc nào đó, ngài ấy sẽ chọn chấm dứt cuộc sống không có lai sinh đó. Thỏa thuận của chúng ta sớm muộn cũng hoàn thành, chỉ là không biết lúc nào thôi.
Tiếng cười giòn tan tiễn bước hắn. Hồ vương thở dài.
Chỉ cần nàng còn cần hắn, Chiến quỷ sẽ không thể siêu sinh. Không thể từ bỏ lớp giáp trụ và lưng ngựa, cô độc cả một đời chỉ vì một mối lương duyên….
*Thiết Hàn chắc bây giờ chính là nhân vật luôn làm chúng ta day dứt. Cuộc sống không có lai sinh có chấm dứt ở chương cuối cùng, chương 56 không?
50 like, 10 com chương cuối lên sàn nhá.