Đông đô và Đông Bắc nhập một, vùng trị nhậm kéo dài khoảng hơn 3 vạn dặm (hình dung khoảng cỡ thành phố Hồ Chí Minh nhé). Đối với Cảnh quốc, Đông đô không phải là vùng trọng điểm bởi đất đai không màu mỡ, một năm có đến hơn sáu tháng vùi mình trong băng giá, khí hậu khắc nghiệt. Đông Bắc gần đó cũng không khá hơn mấy, chỉ có chút ưu thế về vị trí buôn bán, ngoài ra cũng chẳng có gì nổi bật để phát triển kinh tế.
Nhưng Phương Lễ mấy năm qua lại phát hiện ra một nguồn lợi cực kỳ quan trọng của Đông đô.
-Phía bắc Đông đô, thần tìm thấy những quặng khoáng sản này.-Phương Lễ chỉ vào một loại tạp chất màu đen, mùi hăng hắc -Khi đốt lên thì cháy rất nhanh.
Mùi cũng khá nồng. Thẩm Hành Vân để yên cho hắn nói tiếp:
-Trong quân, nếu dùng thứ này cộng với hỏa dược thì lực sát thương sẽ rất mạnh. Thần cũng đã thử nghiệm, mang một ít đến chỗ Thiết tướng quân để hắn thủ thành.
-Vương thượng, ngài định xử lý thành Hạ Chu thế nào?
Trên danh nghĩa, Lương vương lấy lại thành Hạ Chu về cho Cảnh đế. Nơi này cũng không phong phú tài nguyên nhưng vị thế nằm sát Đồng Bình, nếu biết tận dụng có thể dùng như một mũi nhọn phòng thủ cho Cảnh quốc.
-Hoàng thượng đương nhiên coi trọng Hạ Chu hơn. Cứ trả cho họ, còn giữ được hay không là chuyện của họ. Chúng ta chỉ chờ…
-Dạ…
Thần tử Đông đô đối với việc Lương vương bỗng nhiên tách được mình ra khỏi Cảnh quốc có không ít kinh ngạc lẫn vui mừng. Đông đô đã không trù phú, việc phải tiến cống không ít thứ hàng năm khiến dân chúng càng thêm khổ sở. Bây giờ họ dù phải tự cung tự cấp song có thêm mấy vạn người vừa mới đến, có thể vỡ hoang thêm đất,xây dựng cuộc sống mới trên vùng đất từ nay đã thật sự thuộc về mình.
-Về chuyện tước vị thì….
-Chuyện đó thì đã có chiếu chỉ rồi.- Lương vương vươn vai, ra chiều lười biếng -Ta là Hiền lương vương. Chúng ta không phải phản loạn. Chúng ta tuân lệnh triều đình. Chỉ cần họ không giở trò với Đông đô thì ta vẫn xem như là thần tử. Nhưng ta có quyền sử dụng quân đội. Quân đội Hiền lương vương không phụ thuộc vào triều đình, chỉ nghe lệnh chỉ huy là Thiết tướng quân Thiết Hàn và ta thôi.
-Dạ…
Quần thần cùng một lòng khiến Lương vương rất hài lòng, cho đến khi có thêm một ý kiến khác:
-Tâu vương thượng, còn chuyện lập phi…. Hiện nay người đã sắp đến tuổi nhược quán, chỉ có một trắc phi, cũng nên…
-Nữ tử rất phiền phức -Lương vương khoát tay -Giờ có một trắc phi là đủ rồi.
Hắn bỗng quay sang phía Hạ Mẫn tướng quân đang ngồi, môi thoáng nụ cười:
-Mọi người đều biết, thời gian qua tướng quân đã vất vả vì ta, Lập Huệ cũng vậy. Chúng ta là “thanh mai trúc mã”, ta cũng hiểu nàng ấy xem thường kẻ “quần là áo lượt” như ta, chỉ mong phu quân tương lai phải là võ tướng vang danh thiên hạ như tướng quân vậy. Thôi thì hôm nay ta làm ông mai bà mối, đem duyên lành đến cho thuộc hạ. Thiết tướng quân Thiết Hàn còn trẻ tuổi nhưng công trạng không nhỏ, võ nghệ cao cường, không biết Hạ tướng quân có muốn chàng rể này không?
Phương Lễ nhướng mày, nhìn Lương vương đầy nghi ngờ. Vốn đã định sau này sẽ để Lập Huệ tự chọn hôn phối, giờ đột nhiên muốn tác hợp cho Thiết Hàn cùng nàng ấy. Từ khi nào vương thượng lại để ý đến hôn nhân của thuộc hạ?…Thiết Hàn là nghĩa huynh của trắc phi nương nương, không phải chuyện làm ông Tơ bà Nguyệt này là để cắt đứt mọi lo ngại về sau sao?
Hạ tướng quân cũng cảm thấy lúng túng trước lời đề nghị. Con gái của ông sinh ra trong gia đình võ tướng, từ nhỏ đã sống như một tử sĩ, hết lòng vì chủ. Nay gả đi cho con rể cũng là tướng lĩnh, đối với ông thì cầu còn không được. Song – Hạ tướng quân vô cùng yêu quý con gái, đương nhiên không muốn miễn cưỡng nàng:
-Vương thượng có lòng yêu mến, mạt tướng không dám không nhận. Nhưng ngài cũng biết tiểu nữ tính tình bướng bỉnh, để thần về hỏi ý kiến nó rồi sẽ hồi đáp với ngài.
-Được mà….-Thẩm Hành Vân cười sảng khoái – Tướng quân cứ tự nhiên.
Thành công hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần nhắc cho Thanh Liên biết, hắn rất quan tâm đến Thiết Hàn là đủ. Nàng hiện là người của hắn, bất chấp lý do gì Thanh Liên tự vẫn ở kiếp trước thì kiếp này đã thuộc về Lương vương trọn vẹn rồi. Thiết Hàn thành gia, nàng sẽ chẳng có lý do gì mà lo lắng cho hắn ta hơn nữa, toàn tâm toàn ý để hắn yêu thương nàng, chăm sóc cho nàng.
…Trong căn phòng ấm áp, Thanh Liên lại bị người quấy rối đến tỉnh. Từ sáng đến giờ nàng đã ngủ vùi trong chăn ấm. Giờ thức dậy mới thấy hoảng hốt….Từ khi nào đã bắt đầu lười biếng, đã sống dựa vào người khác đến thế này rồi?
-Thức rồi à? Có muốn ăn gì không?
-Vương gia….
Hắn cưng chiều nàng, nâng niu như một món đồ dễ vỡ. Thâm tình trong mắt Lương vương, lời nói yêu thương như đường mật…Thanh Liên liệu có còn như trước, tĩnh tại, an ổn mà sống tiếp nếu không có hắn không?
-Nàng lười ăn quá. Mấy nha hoàn bảo là nàng ăn rất ít. Có phải thấy trong người không khỏe chỗ nào không?
-Không có….thϊếp hơi mệt. Thϊếp….
Từ lúc trở về hắn cứ quấn quýt không rời, không bận chính sự thì lại ôm nàng, có khi giữa ban ngày ban mặt lại cầu hoan, ép buộc Thanh Liên đến mềm nhũn. Nàng rõ ràng cũng bắt đầu hùa theo hắn. Thanh Liên không phản ứng quyết liệt nổi, nhiều lúc lại thấy nhớ, lại thấy thiếu thốn khi hắn về trễ, không ôm mình ru giấc ngủ say.
-Mệt lắm à? Có cần gọi đại phu không?
-Không ạ…Nhưng ngài đừng….đừng như vậy nữa -Thanh Liên đẩy vội khuôn mặt quen thuộc đang định cúi xuống. -Lâu lắm rồi thϊếp chưa đi thỉnh an Thái vương phi. Ngài….
-Được rồi. Cho ta hôn một chút, lát ta đưa nàng đi thỉnh an mẫu phi. Không sao đâu!
Hắn lại tiếp tục hư hỏng. Thanh Liên lại bị ép xuống giường, áo xống không chỉnh tề.
-Liên nhi…
Tiếng gọi trầm khàn quen thuộc. Hắn đang gậm nhấm từ chiếc cổ thon thon xuống dưới…Phần ngực non tơ của thiếu nữ sắp bước qua tuổi mười sáu căng tròn, đẹp đến ngất ngây:
-Liên nhi, chỗ này lớn lên thì phải. -Thẩm Hành Vân thỏa sức giở trò vô lại. Hơi thở hổn hển, bàn tay nóng rực khiến Thanh Liên vừa xấu hổ muốn trốn, vừa như mất hết sức lực, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.- Nhờ ta mà nó lớn hơn phải không? Có còn lớn nữa không?
Kiếp trước hắn cùng hoàng hậu chung giường, chung gối. Hắn chỉ đơn thuần làm tròn bổn phận của Vương đế. Nàng ấy nằm yên đón nhận. Các tần phi khác muốn lấy lòng của hắn thì bày đủ trò phóng đãng, nhưng
Thẩm Hành Vân không hề mê muội. Chưa có ai khiến hắn đột nhiên muốn giở trò lưu manh đến vậy. Chưa ai khiến hắn dốc tâm dốc sức hưởng thụ nhưng vẫn quan tâm đến cảm giác của nàng.
Kiếp này hắn không phải là hoàng đế của kiếp trước. Hắn có Thanh Liên trong vòng tay. Nàng ngoan ngoãn đón nhận hắn, nhưng không như hoàng hậu làm cho xong bổn phận. Nàng có ngượng ngùng, có phục tùng của nương tử dành cho trượng phu.
Lòng Thanh Liên đang thay đổi. Lương vương đối xử tốt với nàng, nàng biết. Nàng không vô tình, vô cảm. Hắn thương nàng, bảo bọc nàng, nàng cũng đáp lại hắn bằng yêu thương chăm sóc. Ký ức kiếp trước, giờ đang dần lùi vào đống bụi mờ.
-Thϊếp mệt. Đừng mà….đừng….
Giọng nói mềm nhẹ, trong trẻo. Lương vương giảm nhẹ động tác, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi.
-Liên nhi, nàng thả lỏng thêm chút nữa….Ta cho nàng, ta cho nàng tất cả. Ngoan nào, thả lỏng ra, thả lỏng vì ta….
Hắn và hoàng hậu, chỉ ân ái có vài lần là đã có hài tử. Đại hoàng tử trầm ổn, lớn lên trong sự giáo dục nghiêm ngặt của Lễ bộ,xứng đáng là quân chủ kế thừa.
Nàng không phải là hoàng hậu. Nàng dịu mềm như nước. Nếu nàng có nhi tử, nàng sẽ yêu thương nó. Nếu có như kiếp trước phát hiện nó là thiên sát cô tinh đi chăng nữa, nàng có vì nó mà bỏ đi tất cả, vẫn yêu thương đứa trẻ, vẫn không thể rời khỏi nó không?
-Nhà họ Thẩm, tột cùng cao quý. Đến thời điểm, sẽ có một ” Thiên sát cô tinh” giáng thế. Sát cha, sát mẹ, không con, không vợ. Cả đời cô độc. Tột đỉnh uy quyền.Hắn từng đứng trên đỉnh cao quyền lực. Không ai bên cạnh. Tần phi, hoàng hậu -cũng chỉ là người chung gối. Các nàng cần hắn để lên cao phú quý, hắn cần thân xác các nàng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, sinh con đẻ cái, gìn giữ cơ đồ.
Nhưng cuối cùng nhìn lại, ngoài quyền lực, Thẩm Hành Vân cái gì cũng không có. Con trai hắn cũng như hắn, từ từ bước lêи đỉиɦ cao của tuyệt vọng, cô đơn đến lúc xuôi tay.
Kiếp này hắn không màng đến ngôi cao đó nữa. Chỉ cần có thể giữ gìn hạnh phúc, được an ổn vùi mình trong giấc ngủ, thức dậy thấy người bên gối rúc vào lòng mình, tìm kiến sự chở che.
-Vương gia…Đau…
Hắn vừa thúc mạnh. Đôi mày liễu của Thanh Liên thoáng cau lại. Nàng thấy bụng dưới đau nhói, nhìn xuống chợt thấy hoảng hốt khi một dòng máu nóng vừa mới trào ra.