Chương 36: Người đàn ông tóc bạc thần bí

Làm phi thuyền ảo ảnh, Bạch Vân Đóa Đóa trang bị vũ khí ảo giác vô cùng cao cấp, vũ khí chẳng những để tấn công kẻ địch, càng là công cụ tốt để Đóa Đóa tự tiêu khiển.

Hình ảnh Olivia với Mục Căn vừa thấy được Đóa Đóa dùng nguyên lý vũ khí ảo giác bảo tồn, thuộc về hồi ức của một con thuyền.

Thời điểm sinh ra thì ngây ngô, quá trình trưởng thành đầy vui sướиɠ, lúc sắp rời nhà thì hăng hái dạt dào, cùng với những ngọt bùi đắng cay gặp phải sau khi sống tự lập.

Bạch Vân Đóa Đóa chỉ là một phi thuyền, có lẽ khó mà lý giải những cảm tình ấy, nhưng bất cứ ai chứng kiến ký ức của Đóa Đóa đều lập tức hiểu được cảm giác của hắn.

Hơn nữa đến phút cuối, ảo ảnh lại thành phương thức cầu cứu duy nhất của Đóa Đóa.

Đến lúc này, ảo ảnh của Đóa Đóa đã rất nhạt nhòa, vì năng lượng không đủ nên hắn thậm chí không thể tạo thành ảnh hoàn chỉnh.

Tại hình ảnh cuối cùng trong ký ức của Đóa Đóa, Mục Căn và Olivia rốt cuộc trông thấy chính mình.

Thời điểm hai thiếu niên cười đùa toe toét đi tới, bóng dáng lờ mờ của Đóa Đóa đã đi theo bọn họ. Dọc đường đi, hắn tìm đủ mọi cách hấp dẫn lực chú ý của nhóm người Mục Căn, tiếc rằng chẳng ai phát hiện ra hắn.

Manh Manh và Alpha là người máy, tự mặc định sử dụng thiết bị quét hình để quan sát vật, vốn dĩ loại thị giác này xuất hiện nhằm mục đích phòng ngừa sự quấy nhiễu của vũ khí ảo giác, thành ra Đóa Đóa tuyệt không có khả năng được họ phát hiện.

Cứ vậy, người duy nhất có thể phát hiện hắn chỉ còn Olivia hoặc Mục Căn.

Nhưng hỏng cái là, ảo ảnh của Đóa Đóa thực sự quá nhạt, lúc có đèn còn đi xuyên qua hắn như không , tới hồi hết đèn, Mục Căn với thị lực chỉ khá hơn người bình thường một chút chắc chắn nhìn không tới hắn.

May còn Olivia.

Trong khoang thuyền tối om om, chỉ mình Olivia chú ý tới Đóa Đóa đang tuyệt vọng.

Dù chỉ mình ta nhìn thấy mi, vậy, vậy cũng không được làm ta sợ nha!!!!! Rốt cuộc biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, Olivia nghĩ mà đầu đầy hắc tuyến.

Cơ mà —

“Cám ơn ngài, Olivia tiên sinh, cám ơn ngài đã đuổi kịp và tìm được tôi ở dưới sàn.” Đóa Đóa này ngược lại rất lễ phép, thôi vậy.

Từ nhỏ đến lớn chả mấy khi được người ta cảm kích một lần, Olivia sờ sờ mũi, cuối cùng quyết định tha thứ cho cái đầu to gỉ sét kia.

“Cám ơn Mục Căn tiên sinh đã phát hiện tôi trong thùng, kiên nhẫn tẩy sạch vết gỉ sét cho tôi, còn gắn lại mạch điện. Động tác của ngài hết sức uyển chuyển và chính xác, gần như sánh bằng chủ nhân tôi.”

“Đừng khách sáo, thực ra tôi cũng đâu làm được gì: Vật liệu của cậu rất tốt, vết gỉ cũng chỉ có chút xíu, dễ tẩy lắm.” Mục Căn vội xua tay, cậu ngẫm lại, rồi cảm thán bảo: “Sợi mạch điện của cậu cũng tuyệt ghê, sử dụng đến ba lớp màng bảo vệ lận, sau này tôi muốn thay cho ba với các bác giống cậu.”

Ngay từ lúc giúp hắn bảo trì mạch điện đã nhận ra vật liệu của Đóa Đóa rất đáng chú ý, đây mới là vốn liếng quan trọng nhất giúp hắn có thể nhẫn nại nhiều năm như vậy trong hoàn cảnh này.

Đóa Đóa ngơ ngác: “Ba ba? Các bác? Mạch điện?”

Mục Căn là nhân loại, hắn thực tình không nghĩ trên người nhân loại cần lắp mạch điện.

Vì thế, Mục Căn bèn giơ Alpha đến trước mặt Đóa Đóa: “Đây là bác cả tôi, Alpha.”

Màn hình tối của hai cái đầu to cứ thế đối diện nhau.

Cách giao tiếp giữa người máy hết sức thần kỳ, cũng chẳng biết bọn họ giao tiếp cái gì mà ngay sau đó, Alpha lại bảo Mục Căn bê mình về chỗ cũ.

Tuy trên mặt người máy không tỏ rõ biểu tình, nhưng Mục Căn vẫn biết Alpha rất thích Đóa Đóa ← bác cả thích người (máy) lễ phép mà ~(≧▽≦)!

“Cám ơn… bíp… ơn… bíp –” Đóa Đóa cám ơn thêm lần nữa: “Hy vọng… bíp… vọng mọi người có thể đưa tôi… bíp… về… bíp… lại… bíp… bên cạnh… bíp… chủ nhân… bíp –”

Đóa Đóa chỉ kịp nói hết đoạn này, ngay tiếp theo, khi ánh sáng xanh trong màn hình tối dần thu nhỏ, giọng hắn cũng càng lúc càng rè, sau cùng —

Hắn im lìm không phát ra tiếng nữa.

Chẳng khác nào một giấc mộng, phi thuyền vốn đang đèn đóm sáng trưng lại trở nên tối mờ tối mịt.

“Đây là…” Olivia cuống quýt nhấc hắn lên, theo bản năng nhìn Alpha xin giúp đỡ (Manh Manh: ⊙o⊙ sao hổng xin Manh Manh?)

“Hết điện.” Lời ít ý nhiều giải đáp vấn đề của Olivia xong, Alpha cấp tốc giao nhiệm vụ cho các người máy đang đợi lệnh phía trên thông qua mạng cục bộ.

“Chú ý: Hiện Mục Căn đã nắm được toàn bộ quyền hạn của Bạch Vân Đóa Đóa, Epsilon hãy chuẩn bị sẵn sàng, một phút sau tiếp nhận quyền điều khiển phi thuyền, Eta và Beta làm phụ tá cũng nhớ chuẩn bị sẵn sàng.”

“Vâng, tuân lệnh.” Đồng thời hồi đáp đơn giản, Epsilon nhìn thoáng qua người máy A vẫn đang ôm bọn họ.

Do hệ thống trí tuệ quá lạc hậu, người máy A không thể nối mạng với họ, thế nên hắn hoàn toàn chẳng hay biết trên thuyền phát sinh chuyện gì, kết quả của muốn biết lại không được biết ngay chính là – trong thời gian chờ Mục Căn về, người máy A cứ ôm mấy cái đầu còn lại đi vòng vòng tại chỗ.

Không muốn tiếp tục bị xoay mòng mòng nữa, Epsilon nhanh chóng truyền đạt ngắn gọn mệnh lệnh Alpha vừa tuyên bố cho người máy A.

Do đó, trải qua tiến trình xử lý hàng loạt của Epsilon, chỉ lệnh dài mà khó đọc của Alpha rút gọn thành một câu:

“Mục Căn lại nhặt được cái thuyền nữa.”

“Vậy tốt quá rồi.” Quả nhiên, người máy A tức khắc đứng im một cách quy củ.

***

Một lần thám hiểm thuyền âm hồn —

Mục Căn thu hoạch: 1 chiếc thuyền âm hồn (giá trị khó đoán) + 1 đồng hồ (giá thị trường một trăm năm mươi triệu farad tệ) + 1 hộp âm nhạc (giá trị trường một trăm năm mươi triệu farad tệ) + 1 thanh đao nhỏ (giá thị trường hai trăm triệu farad tệ)

Olivia thu hoạch: …

“Chả thu hoạch được cái đếch gì hết!!!” Olivia vò đầu, lăn lộn trên sàn cực mất hình tượng, lăn lăn mãi, rốt cuộc lăn tới chỗ Mục Căn đang ngồi cạnh đó chà lau chiến lợi phẩm.

“Ah! Cho cậu cái này này.” Mục Căn cười tủm tỉm đưa thanh đao trong tay cho Olivia.

“Hả? Tại sao? Cái này quý lắm mà!” Olivia ngây người, tóc hắn đã sớm rối tung cả lên trong quá trình lăn lộn, thoạt nhìn buồn cười không thể tả.

“Không phải cậu cũng tặng tớ một thùng tiền của cậu sao?” Vừa nói, Mục Căn vừa chỉ chỉ cái thùng đã được cậu lau sạch sẽ.

“Nhưng thùng tiền ấy tuyệt đối không đáng giá.” Cúi đầu nhìn thanh đao sạch đẹp trong tay, vẻ mặt Olivia có chút áy náy.

“Tớ lớn đến từng này rồi mà ngoại trừ ba ba, các bác và Sigma, Ollie cậu là người đầu tiên tớ tặng quà đó nha.” Mục Căn lại như không thấy vẻ áy náy của hắn, vùi đầu tiếp tục lau hộp âm nhạc.

“Ừ, vậy tôi nhận đây.” Olivia cũng chẳng cám ơn khách sáo gì hết, chỉ cẩn thận đeo thanh đao lên thắt lưng.

Đến tận cuối đời, thanh đao nhỏ này vẫn không bị hắn tháo xuống.

Thời gian kế, dưới sự hỗ trợ của Olivia, Mục Căn rốt cuộc cũng lau sạch tất cả chiến lợi phẩm. Cất hết đồ xong, bọn họ bắt đầu nghiên cứu bản đồ tinh tú.

Alpha tìm được vị trí quê nhà Bạch Vân Đóa Đóa trong nhật ký bay của hắn, đó là một hành tinh gần như khó thấy trên bản đồ, mặc dù hơi lệch với quỹ đạo di chuyển của họ, song Alpha vẫn quyết định đưa Bạch Vân Đóa Đóa về nhà trước.

Hai thiếu niên trẻ không biết nguyên nhân cụ thể trong quyết định này của phụ huynh, họ chỉ tràn ngập chờ mong trước chuyến hành trình sắp mở màn. Đầu ghé sát nhau, cả hai tiến hành thảo luận sôi nổi về kế hoạch đổ bộ sắp tới (≧▽≦).

Cùng lúc này, trong cô nhi viện tại một vệ tinh đế đô nào đó cách họ mười vạn năm ánh sáng, một người đàn ông lạnh lùng nghiêm mặt rời đi.

Tóc, lông mày, thậm chí lông mi cũng trắng như tuyết, có màu trắng tuyết làm nền, đôi mắt đỏ rực của người đàn ông nom càng nổi bật.

Đằng sau hắn, viện trưởng cô nhi viện chạy chậm một mạch theo hắn, định nói gì đó với hắn, nhưng lại bị mấy vệ sĩ cao to xung quanh người đàn ông ngăn chặn ngay tắp lự.

Hoàn toàn mặc kệ ánh mắt đánh giá của người khác, người đàn ông trắng bạc đợi thủ hạ mở cửa xe cho mình, sau khi mau chóng ngồi xuống và ra lệnh lái xe, hắn dùng một tay chống cằm.

Hiện tại là năm 386 lịch Ánh sao, Olivia vốn đang ở cô nhi viện hoang vu này, có điều đã bỏ đi từ lâu, xem ra mình vẫn chậm một bước.

Rời khỏi cô nhi viện rồi Olivia sẽ đi đâu?

Hắn sa vào trầm tư.

—–

Mạn phép lôi việc tư vào việc công =)))

Gặp mặt phụ huynh, anh vợ đang huyên thuyên với bố chồng =)))))

.

Thê nô cầm áo cho ai kia :”>>>>

.

Bắn tim chíu chíu

.

Ước gì có hình HQ để yêm rửa tấm này ra rồi đóng khung treo lên ;((((( Ôm nhao kìa ;(((((