Cuộc sống của Tử Ngâm bận rộn mà phong phú làm cho cô không có thời gian để ưu phiền nhiều, càng ít thời gian để cho phép mình suy nghĩ về Lăng Thần.
Mỗi ngày sau khi tan học lại đến nhà Lạc Dương, có lúc thì đến công ty anh học thêm tiếng Anh. Sau đó thì ba người cùng nhau nói nói cười cười, cũng có khi Lạc Dương mang hai cô ra ngoài nhưng mà không đến quán bar.
Tử Ngâm vài lần khéo léo nói muốn đến Không tịch mịch nhưng đều bị Lạc Dương thản nhiên cự tuyệt.
Đã lâu không gặp Lăng Thần, Trần Nhiên cũng chỉ ngẫu nhiên gặp thoáng qua, hai người gặp nhau chỉ mỉm cười xem như chào hỏi
Thỉnh thoảng gặp được Hoàng Húc Kiều ở trong thư viện, bộ dạng anh vẫn lạnh nhạt, chăm chú xem sách của mình. Tử Ngâm cũng chỉ gật đầu xem như là chào hỏi.
Ăn xong cơm trưa, Tử Ngâm và Lục Mai thong thả đi trên sân thể dục, gió thu nhè nhẹ mang theo vẻ lành lạnh cuối mùa, Tử Ngâm trên người chỉ mặc một cái áo lên màu nhạt.
Cô vòng tay lại ôm thân thể mình để ấm áp một chút.
Lục Mai so với Tử Ngâm thì mặc ấm áp hơn, cô cười và nói: “Ai bảo cậu muốn phong cách không cần ấm áp, xem mình đi, không hề lạnh một chút nào”.
“Vô lương tâm”, Tử Ngâm giả vờ giận dỗi nói rồi bước nhanh về phía trước vì trở về phòng học sẽ không lạnh nữa.
Điện thoại vang lên, Tử Ngâm lấy điện thoại ra, trên màn hình cho thấy là Lạc Dương gọi đến, Tử Ngâm đưa điện thoại lên tiếp điện thoại. Giọng nói Lạc Dương dịu dàng mang theo hơi thở ấm áp truyền đến bên tai làm cho cô đáy cảm giác được sưởi ấm nhè nhẹ.
“Lạc Dương, tan ca chưa, tôi và Mai Mai mới ăn cơm xong, không cần anh mời chúng tôi ăn cơm” Tử Ngâm cười nói, trừng mắt nhìn Lục Mai, hả hê đem cô vứt ở sau lưng.
“Tử Ngâm, tôi muốn mời hai người ăn cơm nhưng mà hôm nay có bữa tiệc quan trọng. Sau khi tan học thì cô với Mai Mai đừng chờ tôi mà về nhà sớm đi, tôi không thể giúp cô bổ túc được”.
Vừa nghe lời anh nói xong, Tử Ngâm như là chú chim bé nhỏ trong l*иg bỗng nhiên được bay về phía bầu trời xanh, rất hưng phấn, liền nói: “Anh yên tâm đi, anh làm chuyện của anh đi. Tôi với Mai Mai anh không cần lo lắng”.
“Tử Ngâm, đừng lén lút đi đến những nơi linh tinh như quán bar biết không?”, Lạc Dương lo lắng mà dặn dò.
“Lạc Dương, anh lúc nào thì trở nên dong dài như vậy?”, Tử Ngâm bất mãn nói.
“Tử Ngâm, được rồi, nhưng mà tốt nhất cô phải nhớ kĩ lời tôi nói”.
Cúp điện thoại, Tử Ngâm cười rạng rỡ, kéo cánh tay Lục Mai, suýt nữa thì đã nhảy dựng lên rồi, hào hứng nói: “Mai Mai, Lạc Dương tối nay không thể giúp mình bổ túc. Chúng ta có thể tự do một lúc rồi”.
“Có phải thật không. Tử Ngâm, thật tốt quá”, Lục Mai cũng phấn chấn như cô. Trong khoảng thời gian này bị Lạc Dương kiểm soát rất siết sao, tuy rằng anh bề ngoài ôn tồn lễ độ, gương mặt tươi cười nhưng khi đã nghiêm túc rồi thì cả hai cô đều sợ.
Tử Ngâm cười như kẻ trộm làm cho Lục Mai mặt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi: “Tử Ngâm, mình không đến quán bar Không tịch mịch gì đó đâu, anh họ biết nhất định sẽ mắng mình”.
Nói xong thì cô bỏ cánh tay Tử Ngâm ra, dáng vẻ rất sợ hãi.
“Mai Mai, cậu không phải là bạn chí cốt. Mình đã lâu không gặp Lăng Thần, mình thật sự muốn gặp anh ấy. Có anh ấy trong quán bar thì không có chuyện gì đâu. Hơn nữa cuối tháng Trần Nhiên Nhiên sẽ không làm nữa, chúng ta đi một lần có được hay không?”.
“Không đi. Không đi”, Lục Mai nhất định không đi, bước nhanh về phía trước.
Tử Ngâm chạy theo, không bao lâu thì đuổi kịp Lục Mai, kéo cánh tay cô lại, miệng thì không ngừng thỉnh cầu.
“Không được, Tử Ngâm, mình tuyệt đối không đồng ý”, Lục Mai không bị lay động, tiếp tục đi về phía trước.
Tử Ngâm biết rằng Lục Mai thường ngày không có chủ kiến nhưng cũng có lúc cố chấp. Đặc biệt là cô ấy luôn xem lời nói Lạc Dương là tốt nhất vì vậy cô ấy sẽ không không đồng ý đến quán bar cùng cô.
Buông cánh tay ra, Tử Ngâm bỏ cuộc nói: “Quên đi, mình không tìm cậu nữa, mình đi tìm Hoàng Húc Kiều dù sao cũng có khả năng đi”.
Nói xong thì gọi điện thoại cho Hoàng Húc Kiều, sau khi vang lên vài tiếng thì phía bên kia mới tiếp điện thoại, giọng nói lạnh nhạt truyền đến, bị quấy rầy nên không vui.
“Có chuyện gì?”.
“Hoàng Húc Kiều, sau khi tan học tôi muốn mời anh ăn cơm để cám ơn anh lần trước giúp đỡ”, Tử Ngâm dịu dàng mở lời, không quan tâm đến sự lạnh nhạt của anh.