Trong thư viện chỉ có lác đác vài người ngồi, mỗi người đều cúi đầu đọc sách, khi Tử Ngâm bước vào không cái ai ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.
Cô nhẹ nhàng đi tới tìm sách phiên dịch, ngồi ở một góc sáng sủa, im lặng xem.
Thư viện có nhiều người đến nhất là sau giờ tự học, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, đa phần là người vội vã tìm tài liệu hoặc là người muốn yên tĩnh.
Thời điểm cô đang tập trung đọc, ở vị trí đối diện có một thân ảnh ngồi xuống, người nọ nhìn nàng một cái, một lúc sau thì âm thanh trầm thấp vang lên ở trong thư viện nên khiến chọ mọi người chú ý.
“Tử Ngâm?”, giọng nói anh mang theo vẻ nghi ngờ rồi lại có vài phần khẳng định.
Tử Ngâm ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy rõ ràng ở trong góc một nam sinh hết sức đẹp trai, trên trán vài sợi tóc rũ xuống che đi ánh mắt của anh ta, trên mặt mang theo ý cười như có như không.
Trong đầu nhanh chóng tìm tòi ấn tượng về người này, nghĩ tới nam sinh hai ngày trước bị cô đυ.ng rớt sách tên gọi là gì nhỉ?
Hoàng Húc Kiều dáng vẻ chờ đợi nhìn Tử Ngâm, chờ cô nhớ lại mình.
Đột nhiên cô lộ ra vẻ tỉnh ngộ, hạ giọng hô lên: “Hoàng Húc Kiều, ngày đó là anh bị tôi đυ.ng rớt sách phải không?”
Lần này anh thật sự nở nụ cười, khoé miệng cong lên, ánh mắt mang theo ý cười như là gió xuân ấm áp, dịu dàng.
Tử Nhâm cười nói: “Bộ dạng anh cười lên thật đẹp mắt nha, vì sao tất cả mọi người đều gọi anh là hoàng tử lạnh lùng, nói anh chưa bao giờ cười”.
Ý cười trên mặt liền biến mất, trên mặt anh hiện ra một chút lãnh ý, dáng vẻ trái ngược hoàn toàn nói với Tử Ngâm: “Bởi vì tất cả mọi người ở đây bàn luận cô và Trần Nhiên Nhiên ai sẽ nhận sự được sự trợ giúp của Lăng Thần, ai sẽ trở thành đối thủ của tôi nên tôi mới cảm thấy buồn cười mà cười”.
“Không phải”, Tử Ngâm liền nói, không biết vì sao anh ta phải nói như vậy, anh ta vừa rồi cười tuyệt đối không có ý châm chọc, cười rất ôn nhu mà bình thản, hoàn toàn không có sự lạnh nhạt và châm chọc như bây giờ.
“Cái gì không phải, cô và Trần Nhiên Nhiên cũng không phải là đối thủ của tôi”, lần này nụ cười của anh mang theo một chút giễu cợt.
“Tôi với Trần Nhiên Nhiên cho dù từng có quan hệ như thế nào, Lăng Thần giúp ai cũng không có vấn đề gì nhưng mà…”, Tử Ngâm đột nhiên ngừng lại, nhìn Hoàng Húc Kiều, nói từng chữ: “Tôi sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của anh, tôi sẽ vượt qua anh để đạt giải nhất”.
“Có phải vậy không, chúng tôi mỏi mắt trông chờ đây”. Nói xong anh đứng lên nhẹ giọng cười rời đi.
“Bệnh thần kinh”, Tử Ngâm nói sau lưng hắn. Chỉ vì chuyện nhàm chán mà tìm đến cô khıêυ khí©h, cô sẽ không thua bất kì ai. Lăng Thần là nhất thời bị Trần Nhiên Nhiên cuốn hút, cô tin tưởng qua một thời gian dài, anh sẽ phát hiện ra người anh thích chính là cô mà không phải là Trần Nhiên Nhiên.
Một lúc nữa thì thấy Lục Mai gọi điện thoại tới nói cho cô biết hôm nay cô ấy không thể cùng cô đi tìm Lạc Dương, nhà cô ấy có chuyện nên cô ấy phải về, làm cho Tử Ngâm phải tự mình đi tìm Lạc Dương phụ đạo.
“Chuyện gì vậy hả?”,Tử Ngâm cúp điện thoại, cầm cuốn sách phiên dịch kia đi ra khỏi thư viện.
Mới vừa ra khỏi cổng trường thì thấy Lăng Thần ngồi trên xe đang nhìn về phía cổng trường.
Tử Ngâm suy nghĩ một chút rồi đi về phía anh, mặt lộ ra ý cười gọi: “Lăng Thần”.
“Tử Ngâm lên xe đi, anh tới đón em”, anh cười ôn hoà, đứng thẳng người lên, chuẩn bị mở cửa xe cho cô.
“Lăng Thần!”, phìa sau vang lên âm thanh mềm mỏng, Tử Ngâm không tự giác quay đầu nhìn lại, thấy Trần Nhiên Nhiện đang đi về phía bọn họ.
Lăng Thần ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, trên mặt lỏ ra vẻ vui sướиɠ, Tử Ngâm lòng bỗng dưng lạnh xuống.
“Nhiên Nhiên, không phải nói hôm nay đi làm thêm sao? Nếu không anh đưa em đi trước rồi chở Tử Ngâm về nhà”.
Trần Nhiên Nhiên mỉm cười nói: “Em không cần đi, vừa xin nghỉ rồi, ngày hôm qua anh còn chưa giải thích hết đâu, chờ một chút đưa Tử Ngâm về nhà rồi anh tiếp tục giúp em giải thích hết được không?”
“Không cần phải như vậy đâu”, Tử Ngâm cô gắng làm cho mình cười như không có chuyện gì, ngữ khí thoải mái nói: “Em còn có việc, hai người đi trước đi”.
Trần Nhiên Nhiên nhìn về phía Lăng Thần ý bảo anh hãy quyết định đi.
Lăng Thần nhìn về phía Tử Ngâm, ôn hoà nói: “Tử Ngâm, chúng ta đưa em về nhà nếu không anh giúp hai em phụ đạo cũng được”.
“Không cần”, Tử Ngâm liền nói, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, đột nhiên trên mặt hiện ra một chút ý cười vui vẻ, giơ tay về phía người kia vẫy vẫy, lại nhìn hai người trước mặt nói: “Có người tới đón em, em đi trước”.
“Tử Ngâm”, mới đi được hai bước thì Lăng Thần gọi lại. Tử Ngâm quay đầu lại mỉm cười với anh rồi nghênh ngang mà đi.