Chương 39.2: Bánh kem (2)

Vừa mới làm loại việc thân mật này, thế mà bây giờ anh lại thờ ơ lãnh đạm như vậy, thậm chí còn không cho cô đi tham gia thi đấu trò chơi.

Chẳng lẽ những người đàn ông khác là rút bird vô tình, tới khi đến lượt anh lại là rút tay vô tình à?

Thư Dao càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức: “Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất bình thường nha.”

Giọng điệu của cô trở nên thấp hèn.

Lương Diễn nhìn dáng vẻ này của cô, không thể không thở dài bất lực.

“Hay là chúng ta đều nhường nhịn một bước,” Lương Diễn đề nghị: “Được không?”

Thư Dao vẫn còn tức giận, hai má hơi phồng lên, hỏi: “Nhường thế nào?”

Lương Diễn: “Anh không cho em tham gia thi đấu, em cũng đừng dọn đi.”

Thư Dao sửng sốt: “Ngài đây đang nói tiếng người à?”

Cô đứng lên, nhìn Lương Diễn, cố gắng đưa ra lời phản bác của mình: “Trừ khi anh nhốt em ở đây, cắt điện cắt mạng tắt điều hòa, nếu không, ngày mai em nhất định phải đi.”

Lương Diễn nhìn cô, yên lặng không nói chuyện.

Một đôi mắt tĩnh lặng như mực, yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, không hề tươi cười mọt chút nào.

Khi anh không nói cũng không cười, dáng vẻ xa cách khiến Thư Dao hơi khiếp đảm.

Thư Dao đột nhiên nghĩ đến những lời mà Thư Minh Quân đã nói khi cảnh cáo cô.

Cái gì mà bị anh nhốt trong nhà, mỗi ngày ngoại trừ việc ăn uống thì chính là xx.

Cô không khỏi rùng mình một cái, lùi lại hai bước, nhìn Lương Diễn một cách đề phòng và nghi ngờ, run giọng nói: “Chẳng lẽ anh thật sự định chơi phòng tối play với em ư?”

Lương Diễn hỏi: “Cái gì là phòng tối play?”

Thư Dao giải thích với anh: “Chính là sử dụng một số biện pháp bất hợp pháp hoặc thậm chí là rất bạo lực, mãnh mẽ trói em vào trên giường, mỗi ngày ngoại trừ ưm ưm a a thì không còn có hoạt động nào khác.”

Lương Diễn kiên nhẫn đợi cô nói xong, hơi nhướng mày, cười: “Nghe có vẻ không tệ”

Anh nhìn Thư Dao, bình tĩnh cầm lấy một quả anh đào nhỏ: “Em nghĩ ra một ý kiến hay cho anh đấy.”

Thư Dao: “......”

Hình như cô tự đào một cái hố cho mình rồi.

Thư Dao không hề nghi ngờ gì về việc Lương Diễn có thể làm ra loại chuyện này.

Cô lùi lại một bước theo bản năng.

Lương Diễn vặt đứt cuống anh đào cười.

“Trêu em thôi,” Lương Diễn nói: “Sao nào? Trong lòng em, anh thật sự là loại tội phạm biếи ŧɦái sẽ nhốt các cô gái nhỏ à?”

Thư Dao liều mạng gật đầu: “Em cảm thấy anh đang chơi đùa với ranh giới của pháp luật.”

Lương Diễn lãnh đạm nói: “Anh luyến tiếc.”

Bị ngắt quãng như vậy, sự tức giận của Thư Dao đã giảm bớt một phần.

Cô đè tay lên bàn, không thể không nói rõ điểm lợi và hại với Lương Diễn, liên tục nhấn mạnh rằng trận thi đấu ngày mai rất quan trọng, cuối cùng lại thêm một câu: “Nếu em không thể đi được, Ngải Lam sẽ không thể hẹn hò với nam thần của cô ấy!”

Lương Diễn nhìn dáng vẻ cực kì có lý của cô, khẽ thở dài.

“Như vậy đi,” Lương Diễn cong ngón tay gõ xuống mặt bàn: “Ngày mai em có thể đi, nhưng nhất định phải về sớm một chút.”

Không ngờ quanh co một vòng, vậy mà anh lại đồng ý, Thư Dao ngẩn người, có vẻ không thể tin nổi muốn xác nhận lại: “Anh nói thật à?”

“Thật.”

Lương Diễn nói: “Nếu anh nhớ không lầm, trận đấu sẽ diễn ra trong khoảng 1:30 đến 2:30 chiều. Trước 5 giờ, anh muốn nhìn thấy em ở nhà.”

Lúc này đây, anh không dùng giọng điệu đàm phán như trước mà là một mệnh lệnh không thể nghi ngờ.

Thư Dao gật đầu: “Được.”

Cuối cùng cũng đạt được nhất trí chung, Thư Dao chỉ muốn rơi một phen nước mắt chua xót vì bản thân mình.

Thực sự là quá không dễ dàng rồi.

Lương Diễn không nhanh không chậm uống hết cháo, cầm một quả anh đào nhỏ ngay trước mặt cô, để vào đĩa của cô.

Thư Dao vừa ăn no rồi nên không chạm vào.

“Đều sưng lên rồi, ăn nhiều trái cây một chút, nghỉ ngơi cho khỏe.” Lương Diễn nói: “Ngon một chút, anh sẽ không bắt nạt em.”

Thư Dao nói: “Anh chỉ không bắt nạt em ở dưới giường thôi.”

Lương Diễn lộ ra vẻ mặt vô cảm: “Không nhất thiết phải là ở trên giường, sô-pha, bàn làm việc, chỉ cần em muốn, chỗ nào cũng được.”

Thư Dao xấu hổ đến mức vùi đầu ăn cơm, không chịu nói chuyện với anh nữa.

Đêm nay, hai người không ngủ chung giường, tách riêng ra ngủ.

Thư Dao khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù trải nghiệm đêm qua rất tuyệt, nhưng quả thật đã tiêu hao quá nhiều sức lực của cô, sáng sớm muốn mặc cái quần cũng cảm thấy không thoải mái, vì vậy cô đành phải đổi thành váy.

Chỉ là đêm nay cô có vẻ bị mất ngủ, luôn không tự chủ được mà nhớ đến bàn tay Lương Diễn và những lời nói thì thầm bên tai cô.

Thư Dao phát hiện ra rằng cô hơi nhớ cái ôm của anh.

-------------------

Ngày hôm sau, Thư Dao và mấy người Tần Dương đến địa điểm trò chơi đúng giờ.

Trong mấy trận thi đấu trước, mặc dù Thư Dao làm một vú em tay vội chân loạn nhưng Hoắc Lâm Sâm và Tần Dương đã vô cùng anh dũng, mãnh mẽ lọt vào top 10. Trận thi đấu thứ hai rất cam go nhưng vẫn phải rời khỏi trong tiếc nuối.

“Có thể lọt vào top10 thì đã không tệ rồi nha.” Ngải Lam ôm vai Thư Dao thật chặt, không tiếc lời khen ngợi: “Hôm nay, tiểu anh đào nhà chúng ta biểu hiện giỏi quá! Nào, để tiểu gia thơm một cái.”

Thư Dao nhỏ giọng nhắc nhở: “Rụt rè, phải rụt rè, nam thần của cậu đang nhìn cậu đấy.”

Liếc mắt nhìn thấy Hoắc Lâm Sâm đang nhìn sang bên này, Ngải Lam lập tức thu cánh tay lại giống như chim cút.

Nhưng thật ra Tần Dương nói chuyện với Hoắc Lâm Sâm về trang bị rất lâu.

Ngải Lam chuyển về dáng vẻ thục nữ trong nháy mắt hỏi Hoắc Lâm Sâm: “Không phải tài khoản phụ của anh mặc bộ trang phục Long Ngâm Cửu Thiên không còn sản xuất nữa à? Sao không dùng tài khoản phụ để chơi?”

Hoắc Lâm Sâm sửng sốt: “Anh không có tài khoản phụ.”

Thư Dao đang uống nước thì đặt chai xuống, nhìn về phía Hoắc Lâm Sâm: “Mộc Thâm không phải là tài khoản phụ của anh à?”

Hoắc Lâm Sâm, Hoắc Mộc, Lâm Thâm.

Chẳng lẽ không phải là anh à?

“Không phải,” Hoắc Lâm Sâm nói một cách vui vẻ: “Nuôi tài khoản phụ quá phiền phức, anh chỉ có một tài khoản chính này thôi.”

Ngải Lam và Thư Dao liếc nhau, đều là kinh ngạc.

Thư Dao nhỏ giọng hỏi Ngải Lam: “... Cậu sẽ không thích Hoắc Lâm Sâm nữa chỉ vì điều đó chứ?"

“Sao có thể?” Ngải Lam nhỏ giọng: “Tớ thích anh ấy không phải vì anh ấy là anh hùng cứu mỹ nhân, mà là bởi vì gương mặt khi anh ấy đưa cho bánh bao cho tớ lúc ấy.”

Thư Dao: “...........”

Nhưng thật ra Ngải Lam lại cả thấy khó hiểu: “Cậu nói xem, Mộc Thâm kia có thể là ai chưa?”

Thư Dao tỏ vẻ không biết, cô cũng không quan tâm đến điều đó.

Vốn dĩ đã định đi về rồi, ai ngờ “Hồng Hoang” lại mời người lên sân khấu biểu diễn cốt truyện trong trò chơi, nhạc nền chính là “Kiều Triền” của Thư Dao.

Thư Dao đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy bài hát của mình và người được mời gần như là xinh đẹp hoàn mỹ, cô không nhịn được nên dừng chân lại, tiếp tục xem.

Chẳng qua chỉ về muộn một chút mà thôi, chắc là Lương Diễn không để ý đâu nhỉ?

Thư Dao suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Lương Diễn.

[Lương tiên sinh, hôm nay có thể em sẽ về muộn hơn một chút]

Lương Diễn không trả lời cô.

Thư Dao vốn chỉ định xem xong một đoạn rồi rời đi, ai ngờ cốt truyện được xây dựng lại quá hấp dẫn, cô bị cuốn hút đến mức quên cả thời gian.

Bất tri bất giác đã qua thời gian thỏa thuận.

Khi đang bị cốt truyện ngược đến chết đi sống lại, cô đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai mình: “Dao Dao.”

Thư Dao không kịp lau nước mắt, quay người lại nhìn thấy Hứa Thế Sở mặc quần áo màu đen, cô sửng sốt.

Hứa Thế Sở dùng hai tay chống lên sân khấu, nhảy xuống, mỉm cười nhìn cô: “Thế nào? Có phải anh hát hay quá không? Nghe anh hát nên bị cảm động phát khóc à?”

Thư Dao vừa đắm chìm trong cốt truyện, hoàn toàn không nhận ra là Hứa Thế Sở hát nhạc nền.”

Cô nói: “Cũng được.”

Hứa Thế Sở lại coi hai từ này là lời khẳng định, cúi người đến gần Thư Dao: “Sao hôm nay em lại tự mình đến đây? Đại ca đâu?”

Thư Dao nói: “Anh ấy đang làm việc.”

“Trời ạ, hôm nay mà anh ấy còn phải đi làm chứ không đi cùng em à?” Hứa Thế Sở vẻ mặt trìu mến: “Không phải chứ? Anh ấy nhẫn tâm để em tới đây chơi một mình à? Ấy, anh không có ý nói là đại ca không tốt, dù sao thì người với người cũng không giống nhau.”