Chương 26: Hội chứng ám ảnh sợ xã hội (8)

Chương 26

Sắc mặt Bánh Donut vô cùng đặc sắc.

Cậu ta nhìn chằm chằm Lương Diễn cùng Thư Dao ở trong lòng anh, lau một sa tế trên mặt, vứt mạnh khăn giấy xuống đất, cực kì tức giận: “Tôi muốn báo cảnh sát!”

Cậu ta chỉ vào Thư Dao, đôi mắt đỏ ngầu: “Người này vô duyên vô cớ lấy nước nóng đổ vào người tôi, cố ý làm tôi bị thương. Người của bảo an đâu? Các người cứ đứng như vậy sao? Cũng không bảo vệ khách hàng?”

Thư Dao không nhịn được nữa, quay mặt nhìn cậu ta: “Rõ ràng là cậu bắt đầu dùng lời nói sỉ nhục tôi trước!”

“Tôi sỉ nhục cô cái gì?”

Bánh Donut giở trò vô lại: “Ai nghe thấy nào? Ai có thể chứng minh? Tôi có lòng tốt gắp cho cô cái bánh bao mộc nhĩ, cô vứt bánh đi đã không nói lại còn muốn làm tôi bị bỏng, cô nhìn hành vi của mình xem, rốt cuộc là…”

“Tính cách Dao Dao mềm yếu, bình thường đến con kiến cũng không nỡ giẫm lên, thấy chút máu cũng có thể bị dọa phát khóc,” Lương Diễn chen vào lời nói của Bánh Donut, “Nếu như không phải cậu gây chuyện trước, Dao Dao sao có thể đang yên đang lành lại đi hắt nước sôi vào cậu?”

Vì để chứng minh lời nói (trộm chiếm lợi) của Lương Diễn, Thư Dao lập tức vùi mặt vào l*иg ngực anh, nức nở một tiếng: “Anh ơi, em sợ quá.”

Một tay Lương Diễn ôm lấy lưng cô, tay còn lại xoa lên tóc cô, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ.”

Bánh Donut: “....”

Mùi trà xanh này cũng quá nồng rồi đi?

“Thấy chút máu cũng có thể bị dọa phát khóc?” Bánh Donut khó tin nói: “Anh có tin không? Điệu bộ vừa rồi của cô ta, nếu như bên cạnh có con dao thì cô ta cũng có thể đâm tôi rồi đấy!”

“Có thẻ ép người nhát gan như Dao Dao thành dáng vẻ như vậy, không cần nghĩ cũng biết lời cậu nói ác độc đến mức nào.” Lương Diễn lạnh mặt nhìn cậu ta.

Bánh Donut muộn màng nhận ra.

Hình như Lương Diễn nhất quyết đứng về phía Thư Dao, cho dù vừa rồi Thư Dao thật sự cầm dao đâm cậu ta thì Lương Diễn cũng không vì vậy mà trách cứ cô một lời.

Nói không chừng anh còn lau sạch tay Thư Dao, đích thân đi đến bồi thêm một đao.

Nhìn dáng vẻ Lương Diễn dịu dàng dỗ dành Thư Dao cùng với ánh mắt của anh lúc này, Bánh Donut rùng mình một cái.

….Lương Diễn tuyệt đối là kiểu người cho dù bạn gái gϊếŧ người thì anh cũng sẽ an ủi bạn gái, sau đó cẩn thận xử lý hậu sự, thậm chí còn chủ động vì đối phương mà gánh tội thay.

Cho dù hiện tại Lương Diễn không biết đúng sai nhưng anh cũng sẽ đứng về phía bạn gái.

Thư Dao vĩnh viễn đều là đúng.

Bánh Donut không cam tâm, cậu ta thấy nhân viên bảo an vẫn không có chút động tĩnh nào, không nhịn được gào lên: “Các người đều chết rồi sao? Cứ đứng nhìn hai người họ bắt nạt một mình tôi? Các người có biết anh trai tôi là Thôi Trại không? Thôi Trại của Diễn Mộ! Cả cái công viên giải trí này của các người đều là do Diễn Mộ đầu tư!”

Cơm nóng canh nóng làm da thịt cậu ta đỏ lên, hiện tại cả người đều là mùi sa tế hoa tiêu, vừa đau vừa rát, cậu ta sắp bị giày vò phát điên rồi.

Bánh Donut vốn tưởng câu nói này sẽ trấn động đến người khác, vậy mà những người này vẫn không chút động tĩnh như cũ, có người thậm chí còn cúi đầu, bả vai run rẩy, giống như đang nhịn cười.

“Cậu nói cậu là em trai của Thôi Trại?” Trợ lý bên cạnh Lương Diễn hỏi Bánh Donut: “Tôi cũng là nhân viên của Diễn Mộ, cậu có thể gọi một cuộc điện thoại cho Thôi Trại được hay không? Xác nhận một chút.”

Bánh Donut ngồi lên cái ghế bên cạnh, nổi giận đùng đùng rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Thôi Trại.

“Alo, anh à, em là tiểu Thiên.” Bánh Donut căng mặt, nói: “Em gặp chút rắc rối ở bên khu vui chơi giải trí, nhân viên ở đây muốn nói chuyện với anh.”

Cả mặt cậu ta ngạo mạn đưa điện thoại cho trợ lý của Lương Diễn.

Trợ lý của Lương Diễn nhận lấy điện thoại, ôn hoà mở miệng: “Là ngài Thôi,Thôi Trại sao? Xin chào, tôi là trợ lý của ngài Lương, Lâm Mặc.”

Giọng nói của anh không hề cao, làm việc bên cạnh Lương Diễn lâu cũng học được thái độ bình thường Lương Diễn đối đãi với người khác, ôn hoà lịch sự.

Trợ lý mở loa ngoài, Bánh Donut nghe thấy giọng nói nịnh nọt của anh trai mình: “Trợ lý đặc biệt Lâm? Ngài có chuyện tìm tôi sao?”

Sắc mặt Bánh Donut phút chốc liền trở lên rất khó coi, cậu ta theo bản năng nhìn về phía Lương Diễn.

Lương Diễn ôm Thư Dao trong lòng, không hề chú ý đến cậu ta ở bên này, nhẹ giọng hỏi: “Vẫn chưa ăn sáng?”

Bụng Thư Dao kêu ùng ục, cô gật đầu: “Ừm.”

Lương Diễn nói: “Đợi chút nữa đến chỗ tôi ăn.”

Thấy dáng vẻ thờ ơ của Lương Diễn, bất chợt Bánh Donut có dự cảm không tốt.

Cậu ta luôn cảm thấy, hình như bản thân mang rắc rối đến cho anh trai mình rồi.

Thu lại tầm nhìn, cậu ta nhìn về phía trợ lý, giọng điệu của trợ lý nhã nhặn, tự thuật lại như không có cảm tình: “Em trai ngài dùng lời nói sỉ nhục bạn gái của ngài Lương, bạn gái của ngài Lương trong lúc tức giận đã dùng canh nóng làm em trai ngài bị bỏng. Bây giờ gọi điện thoại đến là do em trai ngài hy vọng chúng ta có thể xử lý công bằng.”

Sắc mặt Bánh Donut trắng bệch.

Thôi Trại nghe trợ lý nói xong, bị dọa đến giọng nói cũng run rẩy, nói chuyện cũng không xong: “Cái gì? Cái gì? Không không không, người em trai này của ta bình thường quá không tốt, chính là thiếu dạy dỗ...Nó có mắt như mù, không nhận ra ngài Lương...Mọi người tuỳ ý xử lý, tôi không có ý kiến….Chuyện kia, ngài Lương nói như thế nào?”

Mặc dù cậu ta không biết thân phận của Lương Diễn, nhưng nghe giọng nói này của anh trai dĩ nhiên đoán được lai lịch của đối phương không hề nhỏ.

Trợ lý trả lời: “Ngài Lương rất không vui.”

Giọng Thôi Trại rui rẩy: “Ngài có thể đưa điện thoại cho ngài Lương được không? Tôi có thể nói chuyện với ngài ấy một chút được chứ?”

Trợ lý nhìn về phía Lương Diễn, hiểu ý, trả lời: “Ngài Lương cho rằng không cần thiết phải làm như vậy.”

Tuổi của Bánh Donut không lớn, vẫn chưa tốt nghiệp, trong nhà có mấy đồng, bình thường ở trường học sống cũng rất tự tại, nào nghĩ đến vừa ra khỏi cửa liền đạp phải ván sắt.

Lúc này sau khi biết được anh trai không những không thể giúp mình mà còn có thể vì mình mà chịu liên luỵ thì sắc mặt xám ngoét, hoang mang lo sợ.

Cậu ta nghe thấy Thôi Trại không ngừng xin lỗi ở đầu bên kia điện thoại, trợ lý lại nói thứ gì đó, cậu ta cũng không nghe rõ, đang lúc mờ mịt thì trợ lý trả lại điện thoại cho cậu ta.

Bánh Donut máy móc áp điện thoại lên tai, chỉ nghe thấy anh trai nổi trận lôi đình: “Mày điên rồi à? Dám đi bắt nạt bạn gái của ngài Lương? Con mẹ nó mày ăn phải gan hùm mật gấu hay là bị lừa đá vào đầu hả? Nhanh chóng đi xin lỗi cho tao, cung kính một chút!”

Bánh Donut ngước mắt nhìn thì đã không còn thấy bóng dáng người đâu.

Lương Diễn đã đưa Thư Dao đi rồi.

Bánh Donut ngơ ngác, hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Anh, anh ta là làm cái gì vậy?”

“Làm cái gì?” Thôi Trại nghiến răng nghiến lợi: “Cả cái Diễn Mộ đều là của anh ta, mày nói xem anh ta làm cái gì?”

“Mày cũng đừng đi vội, ở nguyên đấy, tao lập tức đến đó xin lỗi ngài Lương!”

Ở bên khác, bụng Thư Dao sôi ùng ục, Lương Diễn đưa cô đến phòng mình ăn sáng.

Lương Diễn cực kỳ kén chọn trong khoản ăn uống, rất nhiều thứ không thích ăn.

Từ trước đến nay, đồ ăn của anh đều do người chuyên chế biến.

Trong lòng Thư Dao vẫn nghĩ đến Ngải Lam đang say giấc nồng: “Bạn em vẫn ở trong phòng, em muốn mang đồ ăn sáng về trước….”

“Không cần lo, tôi cho người đưa một phần qua đó, em từ từ ăn, đừng vội.” Lương Diễn nói.

Lúc này Thư Dao mới ngồi xuống bàn ăn, cầm thìa, âm thầm đánh giá căn phòng này của Lương Diễn.

Mặc dù cùng là ở tầng ba nhưng phòng của Lương Diễn to hơn phòng của cô và Ngải Lam nhiều.

Tổng thể trong phòng không có nhiều đồ bày biện, màu trắng xám làm chủ đạo, có loại cảm giác cô quạnh lạnh lẽo.

Cháo được nấu ngọt ngọt mềm mềm, Lương Diễn không cùng cô ăn cơm mà đứng một bên gọi điện thoại.

Âm thanh truyền đến không nhanh không chậm.

“Bình thường Thôi Trại phụ trách cái gì?”

“Gửi cho tôi một phần lý lịch công tác và chu chí của cậu ta.”

……….

Dạ dày của Thư Dao không được coi là lớn, rất nhanh đã ăn no rồi, cô đặt thìa xuống, mở to mắt nhìn anh: “Cảm ơn anh, em ăn no rồi.”

Hiển nhiên Lương Diễn không ngờ cô ăn nhanh như vậy, sửng sốt một giây, đặt điện thoại sang bên cạnh: “Nếu như không muốn nói chuyện với mấy người đó, buổi trưa cũng có thể đến ăn cùng tôi.”

Thư Dao do dự: “Nhưng em vẫn còn bạn….”

“Cùng nhau đến là được, một bữa cơm tôi vẫn có thể lo được, đúng không, mẹ đứa nhỏ?” Lương Diễn mỉm cười nhìn cô.

Lúc này đi trêu chọc cô!

Côn còn tưởng Lương Diễn sẽ không để ý câu nói ấy!

Gương mặt Thư Dao đỏ rực.

Cô đỏ mặt chào tạm biệt Lương Diễn, bay thẳng ra ngoài, còn suýt chút nữa va vào Đặng Giác.

Xin lỗi liên tục, Thư Dao cũng không ngẩng đầu, giống như bị ma đuổi, chuồn nhanh về phòng mình.

Đặng Giác đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy Lương Diễn.

Lương Diễn ngồi ở vị trí Thư Dao ngồi vừa rồi, đang dùng thìa của cô ăn cơm.

Vừa rồi đồ mà Thư Dao ăn rất ít, chỉ có một bát cháo, cũng chỉ động vài miếng, thừa lại hơn nửa.

Vẻ mặt Lương Diễn bình thản, ăn bát cháo cô đã ăn qua.

Đường phèn cho nhiều rồi, mùi quế hoa hoàn toàn bị vị ngọt ngấy che mất, cháo cũng ning không đủ mềm.

Chẳng trách cô chỉ ăn có một chút như vậy.

Trước đây Thư Dao thích ăn nhất chính là cháo hạt sen quế hoa, thậm chí vì mỗi buổi sáng ăn cháo hạt sen quế hoa mà làm nũng với anh, khiến Lương Diễn không thể không nhượng bộ trên bảng kế hoạch cân bằng dinh dưỡng của cô.

Đặng Giác thong thả đi đến, hỏi: “Lúc đầu con nhóc đó trước khi đi nói bao nhiêu lời làm người khác tổn thương như vậy, anh một chút cũng không để ý sao?”

Vẻ mặt Lương Diễn bình thản: “Cô ấy tuổi còn nhỏ, em đã từng ấy tuổi rồi sao còn phải so đo với cô ấy.”

Đặng Giác bật cười: “Loại lời nói này anh đi mà nói với Thư Minh Quân, nói với em không có tác dụng.”

Nói đến đây, anh xoa xoa huyệt thái dương, vô cùng đau đầu.

Đặng Giác ngồi vào chỗ bên cạnh Lương Diễn, nhìn một bàn đồ ăn, nhắc nhở: “Lương Diễn à Lương Diễn, ba năm rồi, anh phải suy nghĩ hậu quả cho tốt.”

Lương Diễn không nói gì, chậm rãi ung dung dùng bữa.

Mùi vị của cá mú chấm không tệ, chất lượng thịt tươi non, đây cũng là món vừa rồi cô ăn nhiều nhất.

“Lúc đầu người là do anh tiễn đi, bây giờ cô ta không nhớ gì còn tốt, hai người bắt đầu lại từ đầu, hoà hợp tốt đẹp, chỉ cần giải quyết Thư Minh Dao thì chính là tất cả vui. Nếu như cô ta nhớ lại, anh có từng nghĩ đến nên làm thế nào?”

Lương Diễn vẫn không mở miệng, trên cái bàn cách đó một mét, màn hình máy tính sáng lên, vang lên tiếng thông báo có email đến.

Ngày nghỉ của anh không quá hai ngày, cũng không phải chỉ có vui chơi, công việc của Diễn Mộ vô cùng nhiều, các bộ phận xin chỉ thị của anh, email chờ anh trả lời nối nhau không dứt.

Đặng Giác nói tiếp: “Từ khi mới bắt đầu, chính là con nhóc này chủ động quấn lấy anh, ở lì trong nhà anh không chịu đi, lúc đầu em cũng không để trong lòng, một con nhóc non choẹt thì có thể làm ra sóng gió gì….không ngờ lại thật sự khiến cây thép ngàn năm rung động. Lúc anh vừa mới rơi vào em đã nói, lúc đó anh quá chiều cô ta rồi.”

“Làm gì có kiều chiều chuộng nào như anh? Muốn cái gì cho cái đấy, coi trời bằng vung" Nhắc lại chuyện cũ, Đặng Giác thở dài: “Anh giống như người già sinh được con trai vậy.”

Lương Diễn nhàn nhạt mở miệng: “Anh Đào nhỏ lần đầu tiên yêu đương, anh yêu chiều cô ấy một chút là điều bình thường.”

Đặng Giác hận rèn sắt không thành thép: “Anh cũng vậy mà!”

“Anh lớn tuổi rồi.” Lương Diễn không tỏ ý kiến: “Nên nhường nhịn cô ấy, không có gì đáng nói cả.”

Đặng Giác hoàn toàn không thuyết phục nổi Lương Diễn.

Quen biết Lương Diễn nhiều năm như vậy, Đặng Giác hiểu rõ

Lương Diễn một khi đã ra quyết định thì sẽ không thể thay đổi được.

Duy nhất có thể khiến Lương Diễn thay đổi tâm ý, cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có một mình Thư Dao.

Lúc đầu Lương Diễn yêu thương Thư Dao như bảo bối đặt trong mắt, hận không thể hái cả trăng sao trên trời xuống cho cô, dường như một khắc cũng không rời mắt được.

Lúc Thư Minh Quân tìm đến cửa, không cần biết cô uy hϊếp dụ dỗ như thế nào thì Lương Diễn cũng không có nửa điểm ý muốn đưa Thư Dao ra.

Cuối cùng cũng là Thư Dao mới khiến anh buông tay.

Đợi đến khi Thư Dao chia sẻ bữa sáng cho Ngải Lam, Ngải Lam vừa ăn sáng vừa hỏi Thư Dao: “Tối hôm qua cậu và Lương Diễn đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Thư Dao lắc đầu: “Tớ không nhớ gì nữa cả.”

Chỉ nhớ xe ngựa, ăn cái kẹo.

Sau đó thì không có gì nữa.

Tại sao lại đặt kẹo chocolate nhân rượu ở đó chứ!

Ngải Lam cắn một miếng bánh bao, truy hỏi: “Cậu còn nhớ mình nói mơ gì không? Tối hôm qua cậu mơ cái gì?”

“Nói mơ cái gì?”

“Cái gì mà tay mỏi rồi, không muốn nữa” Ngải Lam cố gắng nhớ lại, chỉ có thể nhớ được lác đác vài từ then chốt.

Thư Dao gắng sức nghĩ ngợi hồi lâu, thành thật nói với cô: “Tớ mơ thấy mình đang nhổ củ cải, nhưng không cần biết nhổ thế nào cũng không nhổ ra được.”

Củ cải đó rất cứng rất chắc chắn, cắm rễ sâu vào trong đất, cô cảm giác như mình dùng hết cả sức lực, tay đã tê mỏi rồi mà vẫn không có chút phản ứng nào.

Ngải Lam lập tức thở phào.

Là nói mơ thì tốt.

Ngải Lam vùi đầu ăn sáng, không quên nói với Thư Dao: “Dao Dao, tớ phát hiện lão đại Khắc Kim kia là ai rồi.”

“Ai vậy?”

“ID trò chơi Hoắc Mộc.” Ngải Lam đưa cho cô xem: “Tên đầy đủ là Hoắc Lâm Sâm, cũng là học sinh trường chúng ta, cùng cấp. Bây giờ tớ cực kì nghi ngờ, Mộc Thâm là nick phụ của cậu ta.”

Thư Dao không hiểu: “Vậy thì cậu ta cũng có nick chính rồi, tại sao còn điên cuồng mua trang bị cho nick phụ?”

“Thế giới của người có tiền tớ không hiểu.” Ngải Lam cảm thán: “Đợi chút nữa đi ra ngoài chơi, chúng ta có thể đi theo Hoắc Lâm Sân không? Tớ nhìn trúng cậu ta rồi.”

Thư Dao bị chuyển ngoặt bất thình lình này doạ giật mình: “Cái gì?”

Ngải Lam thâm trầm nói: “Lúc tớ vừa mới ngủ dậy, vô cùng đói, ôm bụng đi ra ngoài tìm cậu, trên hành lang gặp được Hoắc Lâm Sâm.”

“Tớ bị tụt đường huyết, quỳ một gối trên đất.”

“Cậu ta đưa cho tớ một cái bánh bao.”

“Có những lúc tình yêu chính là đến bất ngờ như vậy.”

Thư dao: “...”

Đúng là khá bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại cô đối với Lương Diễn cũng là không hiểu sao muốn đến gần anh, không nhịn được muốn thân thiết với anh.

Thư Dao trịnh trọng nói với Ngải Lam: “Tớ có thể hiểu cảm nhận của cậu.”

Ngải Lam lắm tay cô: “Chị em tốt.”

Hành trình sắp xếp buổi sáng không nhiều, phần lớn thời gian đều ở gần đây, Thư Dao không còn nhìn thấy bóng dáng của Bánh Donut nữa, ngược lại đi theo Ngải Lam, lén lút đi theo phía sau Hoắc Lâm Sâm.

Không giống trong tưởng tượng của Thư Dao, Hoắc Lâm Sâm là người to cao lại keo kiệt lời nói, mặc dù đẹp trai nhưng khắp người trên dưới đều tỏa ra một luồng khí thê người sống chớ đến gần.

Ngải Lam nói với Thư Dao: “Tớ chính là thích đàn ông bên ngoài lạnh lùng cao ngạo bên trong cuồng nhiệt như thế này.”

Thư Dao ừm ừm trả lời, nhưng sự chú ý của cô lúc này toàn bộ đều tập trung trên người Lương Diễn.

Ngải Lam đuổi theo bước chân của Hoắc Lâm Sâm, hiển nhiên sẽ không ‘làm phiền" khoảng thời gian của hai người Thư Dao và Lương Diễn.

Nhưng trước khi rời đi, Ngải Lam dốc lòng truyền thụ kỹ năng nhỏ thả thính trong lúc dùng bữa.

Ngải Lam nói: “Bây giờ thời tiết khá là nóng, bên trong cậu mặc cái váy hai dây, càng mát mẻ càng tốt, bên ngoài khoác thêm cái áo chống nắng. Đợi ăn được mấy miếng thì cậu nói ‘nóng quá đi", sau đó thì tự nhiên mà cởϊ áσ chống nắng bên ngoài ra.

Nói đến đây, Ngải Lam nắn bóp cánh tay của Thư Dao, cười: “Dựa vào cơ thể thịt thà xinh đẹp này của cậu, xương quai xanh nhỏ eo nhỏ, tớ không tin tim Lương Diễn sẽ không đập bùm bụp. Nhớ kĩ, thả thính cao cấp nhất chính là ở trên những tiểu tiết.”

Thư Dao vững vàng nhớ kỹ những tiểu tâm cơ mà Ngải Lam truyền thụ.

Nơi mà Lương Diễn ăn trưa là một nhà ăn độc lập, xung quanh còn có người tiếp đón phục vụ, kịp thời rót rượu cho anh, lên đồ ăn mới, trật tự đâu vào đấy.

Thư Dao lào theo chỉ đạo của Ngải Lam, từ trong những bộ quần áo khu vu chơi cung cấp tìm được một chiếc váy hai dây mỏng manh, bên ngoài kết hợp một chiếc áo khoác cardigan nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Lương Diễn.

Cô không thể uống rượu, đồ uống là sữa có đường, thêm yến mạch.

Vừa uống một ngụm, Thư Dao cảm thấy không khí cũng ổn ổn rồi, chậm rãi cởϊ áσ cardigan bên ngoài áo hai dây xuống một chút, lại vô cùng tự nhiên mở miệng: “Nóng quá đi.”

Bả vai trắng trẻo mảnh khảnh lộ ra, Thư Dao rất ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng ra ngoài thì cũng bịt kín mít.

Ít chịu ánh nắng mặt trời chiếu vào, bây giờ da thịt trên người cũng hiện lên một loại trắng trong suốt sạch sẽ.

Những thứ đẹp đẽ luôn sẽ khiến tâm trạng người khác vui vẻ.

Gương mặt Thư Dao vốn đã cuốn hút người khác, bây giờ cô và Lương Diễn cùng dùng bữa, trai tài gái sắc, thu hút không ít sự chú ý của người khác.

Phục vụ nam rót rượu cho Lương Diễn nhìn bả vai Thư Dao đến ngây ngốc, ánh mắt mất hồn, đến bình rượu vang cũng quên mở.

Nhìn chằm chằm vào bờ vai nõn là lộ ra ngoài của Thư Dao.

Đến khi sắc mặt Lương Diễn không vui nhìn cậu ta thì cậu ta mới giật mình tỉnh mộng, luống cuống mở nút gỗ trên bình rượu, tay run lên, rót rượu cho Lương Diễn, đầu cúi thấp, không dám nhìn thêm một cái.

Thư Dao vô cùng chú ý đến Lương Diễn, phát hiện quả nhiên Lương Diễn đã nhìn cô.

Thư Dao trộm mừng trong lòng, đang chuẩn bị cởi cả cái áo cardigan ra thì Lương Diễn lại giữ tay cô lại.

Lòng bàn tay người đàn ông ấm nóng, vừa mới chạm vào, Thư Dao không có tiền đồ liền đỏ mặt.

Mẹ ơi, đây còn nhanh hơn tiến độ mà Ngải Lam nhắc đến, lẽ nào Lương Diễn không chịu nổi mê hoặc như vậy sao?

Nhịp tim của Thư Dao tăng tốc.

Cô vừa căng thẳng lại chờ mong nhìn Lương Diễn.

Do dự chút nữa có nên đẩy anh ra hay không.

Trong lúc băn khoăn thì lại nhìn thấy Lương Diễn sờ vào góc áo cardigan của cô.

Đợi chút.

Lẽ nào lúc này Lương Diễn định giúp cô cởϊ áσ sao?

Gương mặt Thư Dao không biết phấn đấu lại đỏ lên: “Ở chỗ đông người, như vậy không tốt lắm thì phải….”

Giọng nói Lương Diễn nhàn nhạt: “Chính xác.”

Thư Dao: ?

Vì vậy Lương Diễn định làm gì?

Biết không thể làm mà vẫn làm?

Lương Diễn kéo chiếc áo cardigan cởi được một nửa kia của cô lên vai, che đi khoảng trắng sáng kia lại, giúp cô mặc lại gọn gàng, thuận tiện giúp cô cẩn thận đóng lại từng cúc áo, trực tiếp đóng đến cúc áo trên cùng, bảo đảm một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài.

Bây giờ đến cả xương quai xanh cũng bị che lại kín mít.

Thư Dao: “....”

Lương Diễn nghiêng người, nói với nhân viên phục vụ nam ở bên cạnh: “Chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút, Dao Dao sợ nóng.”

Thư Dao: “......”

Chưa kịp sinh ra đã chết yểu.

Cái xe này của cô bị lật một cách dứt khoát.

Ngải Lam không hề truyền thụ cho Thư Dao, đối diện với tình huống như thế này thì nên làm như thế nào.

Thư Dao đành phải bọc kín mít, lặng lẽ ăn hết bữa trưa trước mặt.

Sau khi kết thúc bữa trưa, cô cảm ơn Lương Diễn, Lương Diễn lại vô cùng tự nhiên nhắc đến một chuyện: “Theo hành trình, buổi chiều có tổ chức trò chơi thực tế truy tìm kho báu, có thể em sẽ không thích.”

Thư Dao gật đầu.

Trò chơi tìm kho báu tối hôm qua đã đủ toang rồi, lại cộng thêm chuyện Bánh Donut làm ra vào buổi sáng, hiện tại cô cực kì bài trừ người lạ, hoàn toàn không muốn tham gia trò chơi này.

Lương Diễn kiến nghị: “Bên này có một hồ bơi lộ thiên, chỉ là vẫn chưa mở ra bên ngoài, sẽ không có người đến làm phiền, em có muốn đến đó nghỉ ngơi một chút không?”

Mắt Thư Dao sáng lên: “Có thể sao?”

Lương Diễn cười ôn hoà: “Đương nhiên có thể.”

Thư Dao lại rơi vào do dự: “Nhưng em không chuẩn bị đồ bơi…”

“Công viên giải trí có cung cấp đồ bơi dự phòng.” Biểu cảm của Lương Diễn không đổi: “Tôi đưa em đến đó, đợi chút nữa cũng có thể mời bạn đến cùng nhau chơi. Đợi em nghỉ đủ rồi thì tôi sẽ cho người đưa các em về nhà.”

Thư Dao điên cuồng gật đầu: “Cảm ơn anh!”

Thư Dao gửi tin nhắn cho Ngải Lam, Ngải Lam trả lời rất nhanh.

Ngải Lam: [Không đi đâu, tớ muốn chơi cùng anh Hoắc Lâm Sâm.]

Ngải Lam: [Xem ra kỹ thuật thả thính trai tớ truyền thụ rất hiệu quả nha ha ha ha.]

Ngải Lam: [Vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian hai người cùng trải qua đi.]

Thư Dao nhìn đi nhìn lại mấy lượt, chắc chắn không nói ra một tí nào chuyện vừa xảy ra ở nhà ăn với Ngải Lam.

Một là tránh ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của cô ấy, hai là tránh khiến cho sự nhiệt tình dạy học của cô ấy giảm sút.

Không có sự giúp đỡ của Ngải Lam, Thư Dao hoàn toàn không biết nên ra tay với Lương Diễn như thế nào.

Hồ bơi được xây dựng giữa một vùng cây cối xum xuê rậm rạp, không giống với phong cách kiếm hiệp của cả khu vui chơi giải trí, khu vực này được xây dựng như trong truyện cổ tích, tường trắng ngói đỏ. Trước khi đi vào Lương Diễn còn mua cho Thư Dao một cây kem ốc quế vị xoài.

Sau khi cầm lấy kem, tâm trạng của người cuồng xoài như Thư Dao càng trở nên vui vẻ.

Căn phòng bên cạnh hồ bơi có phòng thay đồ và phòng tắm, không biết tại sao sao ở đây không có lấy một nhân viên phục vụ, không có nửa tiếng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên cành cây.

Vừa mới bước vào, Lương Diễn quay người nhìn Thư Dao bị bọc kín mít.

Bên ngoài thời tiết rất nóng, chỉ đứng ở bên ngoài một lúc, không khí nóng vừa xông lên, trên trán Thư giao liền rịn ra không ít mồ hôi.

Lương Diễn hỏi: “Bây giờ em rất nóng sao?”

Thư Dao cắn một miếng kem, rất thành thật ừm một tiếng.

Âm thanh vừa dứt, Lương Diễn đột nhiên khom lưng, giơ tay ôm lấy cô.

Thư Dao tay cầm kem ốc quế, cả người cứng ngắc.

Cằm của Lương Diễn gác lên vai cô, khống chế sức lực vừa phải, không hề khiến cô cảm thấy áp bức không thoải mái, nhưng lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở của đàn ông đang xâm chiếm, công thành lược đất.

Mùi hương Linh Sam và rêu Tượng Mộc dịu dàng không gì sánh bằng bao bọc lấy cô.

Người khác đều hình dung trái tim thiếu nữ như chú hươu nhỏ chạy loạn, trong thời khắc tỉnh táo, một cái ôm ngập tràn du͙© vọиɠ chiếm hữu, Thư Dao cảm thấy trong lòng cô không phải là chú hươu nhỏ chạy loạn.

Giống như một con gấu nâu đâm loạn trong lòng cô.

À, không, giống như một người Nga và con gấu nâu đang đánh nhau.

Tay Thư Dao cầm que kem, đã căng thẳng đến mức bóp vụn que kem, thời tiết nóng như vậy, kem tan chảy rất nhanh, rất nhanh thấm ướt một tầng giấy ở đuôi que kem, rớt xuống dưới.

Tách tách.

Một giọt kem bị tan chảy rơi trên nền gạch, nở thành một bông hoa nhỏ.

Thư giao vẫn không biết có nên nhân cơ hội này đưa tay ra ôm lấy anh hay không.

Nếu như lúc này ôm thì hiển nhiên không đủ rụt rè.

Nhưng nếu như không ôm thì thật sự có lỗi với lương tâm của cô.

Thư Dào đang gian nan giằng co giữa lý trí và bản năng.

Hơi thở nóng bỏng của đàn ông phả lên cổ cô, khoảng da thịt phía sau tai Thư Dao nhạy cảm nhất, hoàn toàn không chịu nổi một chút trêu chọc.

Cô rụt cổ lại.

Lương Diễn kiến nghị: “Bây giờ nhiệt độ cơ thể của em rất cao, tốt nhất là cởϊ áσ khoác bên ngoài ra, tránh bị trúng nắng.”

Thư Dao ừm một tiếng.

Nhưng tay cô vẫn cầm kem ốc quế, nếu dùng một cánh tay thì không thể cởi ra được.

Vẫn chưa ăn hết kem ốc, xung quanh cũng không có chỗ nào thích hợp để đặt kem. Đây là Lương Diễn mua cho cô, chắc chắn không thể cứ vứt đi như vậy….

Giọng nói Lương Diễm trầm thấp: “Nhưng có vẻ hiện tại em không được tiện cho lắm, có cần tôi giúp em cởi ra không?”