Thi Diệu chạy tới muốn giành lấy con từ trong tay hắn.
Nhưng Tống Hoành giữ chặt lấy Tống Nghiệm khiến thằng bé khóc lên oa oa.
Thi Diệu nghe thấy thì ruột gan đứt thành từng khúc, cô muốn giành lại con nhưng sợ làm con đau, cứ đi theo bên cạnh hắn, cầu xin: “Anh ơi, trả con lại cho em, anh định làm gì.”
Hắn đi thẳng ra cửa phòng, mở cửa rồi gọi to: “Bảo mẫu!”
Năm giây sau, có tiếng bước chân từ bên dưới lầu một chạy lên.
Bảo mẫu chạy tới, Tống Hoành lập tức giao đứa bé cho bà ấy, căn dặn: “Chăm sóc A Nghiêm cẩn thận.”
Nói xong, hắn nắm lấy tay Thi Diệu kéo cô vào trong phòng, rồi đóng cửa lại.
“Hu… hu…”
“Nghiêm Nghiêm.”
“Anh muốn làm gì?”
Tống Hoành kéo cô đi về phía giường rồi quăng mạnh lên đó.
“A…”
Thi Diệu ngồi dậy, vội chui vào trong một góc, bởi vì cô cảm nhận được cơn thịnh nộ đang dâng lên trong lòng ngực của hắn.
Tống Hoành đứng trước mặt cô, thong thả cởi thắt lưng ra.
Rất lâu rồi hắn chưa đánh cô.
Đến cả Thi Diệu cũng xém quên mất, hắn là con người thế nào.
Tàn bạo mới chính là con người thật của hắn.
“A…”
Thi Diệu bị nắm tóc quăng trở lại lên giường, cô chấp tay cầu xin hắn: “Em xin anh, không lẽ chỉ vì em muốn đi học lại mà anh đánh em sao?”
Hắn dùng còng trói hai tay cô lại, trả lời: “Không phải, chỉ là anh thấy, em đã quên những bài học lần trước, cần phải nhắc lại cho em nhớ.”
Nhìn hắn đang gập thắt lưng lại, Thi Diệu sợ hãi khóc lớn, cô lắc đầu nước mắt bắn ra lung tung: “Anh muốn làm gì cũng được, đừng đánh em, em xin lỗi, em sai rồi.”
“Em không cần đi học nữa.”
Nhưng hắn vẫn không tha cho cô.
Thắt lưng trong tay giơ lên quất mạnh xuống đùi trái của cô.
“A…”
Thi Diệu ngửa đầu hét to, chân co lại trốn đi.
Nước mắt bị ép xuống liên tục.
Trước mắt cô là gương mặt đáng sợ của Tống Hoành.
Hắn bóp mạnh vào càm cô, lạnh lùng hỏi: “Anh là gì của em?”
Thi Diệu đau đến mức hít thở liên tục, giọng nói nức nở không có lực: “Là… là chồng.”
“Đúng vậy.”
Hắn lại quất vào đùi trái cô thêm một rơi nữa.
Thi Diệu giật cả người, nảy lên, đau đớn khóc to không ngừng.
Bên trong tiếng khóc là những lời cầu xin thảm thiết: “Em xin anh, đừng đánh em nữa… em sai rồi, em không đi học nữa, đừng đánh em…”
“Chồng ơi… chồng ơi…”
Khắc Dận hài lòng quăng thắt lưng đi, nhưng lửa giận trong người vẫn chưa tan đi.
Hắn đặt tay lên vết thương trên đùi cô, móng tay ghim xuống.
“A…”
Thi Diệu quắn quéo cả người, cô chôn đầu trong gối, miệng cắn lấy chăn.