147. Phục vụ Mỵ Mỵ "đi ngủ" 2 (H)

Edit: Eirlys

Beta: Mol

"A..., chồng yêu..., em không chịu nổi..., ưm a..., sắp đến..., sắp..., cao trào..., a ──!" Thân thể Mỵ Mỵ đột ngột kéo căng, trong sự run rẩy kịch liệt len lỏi kɧoáı ©ảʍ cao trào quen thuộc như thủy triều dội đến. Vui sướиɠ đến tột đỉnh lan trùm toàn thân cô, để cô chìm đắm trong cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ khó tả.

"Này..., anh cũng muốn lêи đỉиɦ, Mỵ Mỵ ngoan nào..., kẹp chặt nữa đi..., bắn hết đống này cho em..." Hết lần này tới lần khác điên cuồng ra vào hoa huyệt chật hẹp, hông cũng đột nhiên tăng tốc đâm về phía trước. Qυყ đầυ cứng rắn lần nào cũng chọc vào điểm G của Mỵ Mỵ, lại đỡ Mỵ Mỵ đứng dậy để Mỵ Mỵ vẫn đang còn chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ nhịn không được đung đưa thân thể chào mời anh, phối hợp với động tác của anh tự động đưa người qua.

"Mỵ Mỵ..., Mỵ Mỵ..., cho em..., bắn hết cho em..." Thân thể Mỵ Mỵ lại co rút một lần nữa, vật đàn ông kia giống như một cây gậy sắt nóng hổi, vừa nóng vừa cứng. "Ưʍ..." Thuận theo sự run rẩy của Mỵ Mỵ, anh kêu lên đau đớn, lại điên cuồng đâm thêm mấy nhát về phía trước. Sau đó cái eo thúc mạnh về phía trước, mã mắt chôn sâu trong hoa huyệt Mỵ Mỵ hé mở, bắn hết chất lỏng đặc nồng nóng rực vào người cô.

"A..." Mỵ Mỵ bị luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ làm bỏng đến mức run rẩy, lại phun mật hoa thêm lần nữa, như chết đi sống lại.

Thịnh không buông ngay cô ra mà nghiêng người tới gần Mỵ Mỵ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đến khi thân thể ngừng run rẩy anh mới lưu luyến rút khỏi hoa huyệt đắm say lòng người kia.

Không có vật gì chặn ở cửa, chất lỏng trắng đυ.c cũng theo hô hấp của Mỵ Mỵ đua nhau, xuyên qua tiểu huyệt phấn nộn đỏ hồng chảy ra ngoài, khiến nơi đó càng thêm đỏ bừng động lòng người.

Ngửi thấy hương hoa quả nồng đậm trên người Mỵ Mỵ, xen lẫn trong đó còn sót lại hương vị hoan ái, Thịnh hài lòng ôm Mỵ Mỵ, để mặc cô than nhẹ một tiếng rồi cựa quậy trong ngực tìm chỗ ngủ thoải mái.

Mặc dù bị vài cái đυ.ng chạm của cô mà lại nổi lên hưng phấn, nhưng Thịnh vẫn không nỡ để bảo bối của anh mệt chết. Anh chỉ có thể xuống giường cầm khăn nóng lau hết đống bừa bộn ở nửa người dưới của Mỵ Mỵ rồi đi tắm nước lạnh!

"Bé cưng à, con mau ra ngoài đi! Ba của con sắp nhịn đến nổ tung rồi!" Khó khăn lắm nước lạnh mới có thể dồn nén du͙© vọиɠ trong người anh xuống được. Thịnh nằm bên cạnh Mỵ Mỵ, nói chuyện cùng bé cưng trong bụng cô, không hề thấy có lỗi khi trận chiến của mình làm phiền đến bé con!

Sáng sớm hôm sau, Daniel cực kì tự nhiên đến phòng Mỵ Mỵ, thay thế Thịnh vừa đi làm bữa sáng nằm chết dí bên cạnh cô.

Hiện tại đám đàn ông đã ăn ý đến mức vậy rồi. Bọn Phàm cũng không ngăn cản Ngô Khắc Phỉ và Daniel gặp Mỵ Mỵ, thậm chí còn chấp nhận sự có mặt của hai người đó khi bọn họ thân thiết với Mỵ Mỵ. Mà hai con người tới sau kia cũng không có ý định đưa Mỵ Mỵ đi nữa, mà dần dần để mình hòa nhập vào cái gia đình này.

Cục diện này từ từ hình thành cũng chỉ vì một lý do duy nhất: chỉ cần có thể ở bên Mỵ Mỵ thì cái gì cũng được!

Tuy Mỵ Mỵ không nói nhưng bọn họ cũng hiểu, Mỵ Mỵ không muốn rời xa bọn Phàm, cũng không muốn không được gặp anh cô và Daniel. Nếu thật sự để Mỵ Mỵ chọn thì chỉ sợ vừa làm cô tổn thương, mọi người cũng không chiếm được món hời nào!

Nên là cục diện cân bằng một cách quỷ dị đã được hình thành như vậy đấy! Ai cũng có cơ hội gần gũi với Mỵ Mỵ, nhưng tất nhiên là chỉ giới hạn trong trường hợp không có người nào khác ở đó!

Tuy làm vậy hơi giống trốn tránh hiện thực, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng còn hơn là không có người làm mình thấy phiền!

Daniel cứ yên lặng nằm cạnh Mỵ Mỵ, nhìn dung nhan xinh đẹp khi ngủ của cô, lông mi dài rủ bóng xuống da thịt trắng sứ gần như trong suốt của cô. Có vẻ là bị ánh mắt chuyên chú của anh làm phiền nên đôi lông mi dài như cánh bướm kia đập nhẹ run run.

"Daniel, mới sáng sớm đã đến ngắm em ngủ làm gì!" Mắt cũng chưa mở, Mỵ Mỵ đã biết người đàn ông nằm cạnh mình đổi thành người khác.

"Em biết là anh à?!" Mình còn chẳng lên tiếng, sao Mỵ Mỵ biết mình là ai được?

"Ngửi mùi là em biết!" Mùi hương trên đám đàn ông của cô rất dễ chịu. Sau này quen rồi, cô chỉ cần thông qua mùi là có thể phân biệt được ai với ai.

Đương nhiên là phân biệt bọn họ còn có phương pháp dễ hơn nhiều. Cho dù bịt kín mắt, bóp mũi, bịt tai cô lại, cô vẫn có thể nhận ra!

"Mỵ Mỵ nghĩ gì vậy? Sao cứ cười khúc khích thế?" Nhìn đôi mắt Mỵ Mỵ nãy giờ chưa chịu mở, vừa nói vừa nhét đầu cô vào ngực mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ranh mãnh như tên trộm.

"Dạ?" Đúng là sắc nữ mà. Rõ ràng cô chỉ muốn phân biệt đám đàn ông của mình với nhau thôi, sao lại nghĩ đến phương diện đó chứ. Trời ạ, may mà đám đàn ông của mình không biết đọc suy nghĩ, nếu không khả năng cô mất hết mặt mũi là rất lớn. "Đâu, đâu có gì đâu!"

"Vậy sao, Mỵ Mỵ không nghĩ gì hết..." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì cười trộm mà thẹn thùng, anh biết thừa tâm tư Mỵ Mỵ, sợ là có không ít chuyện xấu. Nhưng đây cũng chẳng phải trọng điểm, nếu Mỵ Mỵ muốn thì tự khắc sẽ nói. Tay vuốt vuốt cái bụng tròn mẩy của cô, bắt đầu đoạn nói chuyện hằng ngày với bé con.

"Bé con ơi, ba là Daniel đây, tối quá cục cưng ngủ có ngon không? Có bị ba Thịnh chọc cho mất ngủ không?" "Bộp" một tiếng bị Mỵ Mỵ cắt ngang. Daniel giả vờ nhăn mày vẩy vẩy bàn tay vô tri của mình, "Cục cưng, con nhìn đi, mẹ con quá bất công. Ba muốn nói với con mấy câu cũng không được!"

"Anh mới quá đáng ý! Sao lại nói vậy?" Mỵ Mỵ cuối cùng cũng chịu mở mắt, hung dữ lườm Daniel. Nhưng có vẻ vẫn sợ cục cưng trong bụng nghe thấy nên cô ép giọng xuống thật thấp. "Sao anh lại nói những lời trẻ con không nên nghe với con chứ!"

"Đâu có..." Hình như là hơi không thích hợp cho trẻ con thật. Nhưng anh thật lòng chỉ muốn quan tâm tới sự an toàn của cục cưng trong bụng thôi mà. Chưa đến lượt anh "làm" thì anh sẽ không an tâm với những người khác, sợ bọn họ kích động một cái thì sẽ làm Mỵ Mỵ đau thôi mà!

"Đâu có?" Ngữ khí không tin tưởng mấy, hay chính xác hơn là không tin tưởng chút nào.

"Không..., ừm..." Được rồi, anh thừa nhận lúc nói chuyện với cục cưng, đồng thời anh cũng ngầm cáo trạng với Mỵ Mỵ, anh ghen tỵ!