Chương 50

Tiếng kêu thảm thiết từ xa tới gần, lại càng ngày càng nhỏ, Tần Phi dành một chút thời gian từ lịch trình bận rộn của mình để mắt tới Đàm Vĩnh một cái, sau đó không nỡ nhìn thẳng mà liền quay mặt đi.

Chậc.

Thật sự có chút… cay mắt.

Tần Phi không biết Đàm Vĩnh có phải người đầu tiên bị thi quỷ bắt được hay không, cũng không biết Đàm Vĩnh có phải là người duy nhất bị bắt hay không.

Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, Đàm Vĩnh chắc chắn sẽ là người nhận kết cục thảm thiết nhất.

Cảnh tượng cực kỳ kí©h thí©ɧ thị giác bất ngờ ngoài ý muốn đột phát tiềm năng chạy trốn của Tần Phi, thanh niên tăng tốc nhanh hơn nữa, cơ thể linh hoạt xoay người, thoát khỏi móng vuốt dính đầy máu thịt của thị quỷ.

Tim đập mạnh như nổ tung, lá phổi căng chặt như sắp nổ mạnh, Tần Phi cắn chặt khớp hàm nhìn đồng hồ đếm ngược khổng lồ lơ lửng trên không ——

Sắp, sắp đến lúc rồi!

Kiên trì một chút nữa thôi!

Cậu dốc toàn lực chạy.

[Truy đuổi đếm ngược: 5 phút 28 giây 48]

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn một nửa thời gian đã trôi qua.

Nhìn lại xung quanh, vẫn còn rất nhiều người chơi hoảng sợ chạy trốn trên bãi tha ma, nếu cứ vậy tiếp tục, có thể sau năm phút, hẳn sẽ chỉ còn lại vài người chơi.

Trong lúc Tần Phi chạy trốn, vẫn còn thời gian tính đến chuyện người nào có khả năng sống sót lớn.

Nhưng mà, giây tiếp theo, âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên lần nữa.

[Hệ thống hữu nghị nhắc nhở: Cách 12 giờ, còn có 5 phút 14 giây 28, kiến nghị người chơi nắm chặt thời gian!]

Bên cạnh đồng hồ đếm ngược màu đỏ sậm, một con đồng hồ bấm giây cùng màu cũng chậm rãi nổi lên.

Chuyện gì thế?!

Có người chơi kinh ngạc theo bản năng dừng lại bước chân, lập tức bị thi quỷ hung hăng đuổi theo!

“A ——!!”

Không có vết thương nào, với tiếng thét chói tai kinh hoàng, người nọ nghiêng ngả lảo đảo mà lại chạy loạn lần nữa.

Không thể dừng lại!

Dừng lại chính là chết!

Tần Phi nhướng mày, cậu cũng không thể ngờ được, cái livestream này có thể vô sỉ đến trình độ này.

Lúc cậu trở về nghĩa trang thì mặt trời mới xuống núi, cho dù sau này những người chơi mất nhiều thời gian để trao đổi tin tức, nhưng đến bãi tha ma mới chỉ 9 giờ tối.

Nhắm mắt sao lại đến rạng sáng rồi??

Hệ thống vô liêm sỉ đến mức khiến người ta phải khϊếp sợ, ngay cả khán giả phía sau màn sáng cũng không nhịn được bàn tán sôi nổi.

Đương nhiên, bọn họ cũng không phải đồng tình với các người chơi, chỉ là hân hoan nhảy nhót vì cốt truyện đang ngày càng kí©h thí©ɧ hơn thôi.

“Queo, sao đã đến 12 giờ rồi?”

“Kỹ năng dịch chuyển thời gian này tuyệt ghê đấy!”

“Anh không thấy hành vi đá chân vào bia mộ của Đàm Vĩnh là vi phạm nguyên tắc sao! Từ lúc ấy, đây đã không phải bãi tha ma lúc ban đầu rồi, ở bản đồ thế giới chi nhánh, phó bản có quyền đảo loạn tốc độ dòng chảy thời gian.”

“Thì ra là thế! Dân làng chết cũng là dân làng, Đàm Vĩnh đã xúc phạm dân làng đã chết, tất nhiên phó bản phải phải cho gã một sự trừng phạt.”

Chiếc đồng hồ đếm ngược lơ lửng trên bầu trời như con mắt khổng lồ để hệ thống giám sát người chơi.

Tí tách.

Tí tách.

Phát ra một âm thanh khiến người ta thót tim.

Tại bãi tha ma, sắc mặt mọi người đều khó coi cực kỳ, Tôn Thủ Nghĩa và Tiêu Tiêu không hẹn mà cùng mà giương mắt tìm kiếm bóng dáng Tần Phi, nhưng ba người đều bị thi quỷ đuổi theo, hoàn toàn không tìm được cơ hội chạm trán.

Tần Phi cảm thấy phổi của mình đã không còn là phổi của mình nữa, mà biến thành một cái khí cầu rách nát, bao nilon, hoặc là thứ gì khác, dù sao cũng có nguy cơ bị phá hủy bất kỳ lúc nào.

Cậu nín thở, không biết lần thứ mấy tránh thoát khỏi những móng vuốt sắc nhọn lao tới nữa.

Trong lúc trốn lại nghe được một âm thanh bất ngờ.

“A ——!!”

Đó là tiếng thét thảm thiết, tê tâm liệt phế, vang lên phía sau từ mộ bia.

Tiếng kêu đó không có gì kỳ quái.

Trong cuộc truy đuổi này, số người thất bại không chỉ có một hai, mặt đất ở khu vực bãi tha ma đã giàn giụa máu tươi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn máu thịt bay tứ tung trong quá trình chạy trốn, trường hợp có thể thảm đến mức không nỡ nhìn.

Nhưng tiếng hét thảm này lại có hơi khác.

Đó là một giọng nam tương đối xa lạ, giọng ngây ngô mang theo suy yếu có chút khàn khàn, như là tiếng khóc của một đứa trẻ.

Hôm nay khi rời nghĩa trang lúc chạng vạng, Tần Phi đã nói chuyện với tất cả các người chơi.

Cậu có thể chắc chắn, âm thanh này không phải bọn họ.

Cẩn thận nghe thì thấy, như là…

Vừa lúc mới thoát khỏi một con quỷ quái, Tần Phi đột nhiên xoay người, đôi mắt sắc bén như đại bàng nhìn xuyên thấu qua màn đêm, ánh mắt rơi về phía tiếng kêu.

Đó là một mộ bia đã rạn nứt phân nửa, nhỏ hơn một chút so với các mộ bia khác, đằng sau tấm che là một cậu thanh niên, vóc người thon gầy, tóc rối, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ sợ hãi.

Là Lâm Nghiệp!

Cậu ta còn sống!

Bên cạnh Lâm Nghiệp là năm hay sáu con thi quỷ, hội tụ từ bốn phương tám hướng, hình thành một vòng tròn, vây chặt lấy cậu ta ở giữa.

Thiếu niên đáng thương hoàn toàn không biết gì cả, mới đầu còn kêu gào vài tiếng, nhưng khi thấy rõ cục diện trước mắt, trực tiếp bị dọa đến câm nín, chỉ có thể co rúm run rẩy bên ngôi mộ nhỏ kia.

Tần Phi bỗng nhiên nheo mắt.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lâm Nghiệp không chết, như vậy, tối hôm qua cậu ta đã gặp được cái gì?

Cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ thế nào?

Liệu những manh mối đó có thể giúp người chơi giải mã được bí mật của thế giới phó bản không?

Suy nghĩ của Tần Phi quay đi quay lại như tia chớp.

Lâm Nghiệp không thể chết được.

Nếu cậu ta đã chết, những bí mật này cũng chỉ có thể bị chôn vùi cùng cậu ta, vĩnh viễn bị mai táng trong sự hỗn loạn này.

Ánh mắt Tần Phi hơi trầm xuống, cắn răng, chạy vọt về góc tường bị thi quỷ vây quanh!

*

Đó chắc chắn là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Lâm Nghiệp.

Bốn con thi quỷ thối rữa và bốc mùi hôi thối đang tiến đến gần cậu ta từ bốn phương, Lâm Nghiệp đứng dậy muốn trốn thoát, nhưng thân thể lại bị một lực lượng nào đó trói buộc, tứ chi và thân thể đều bị giữ chặt tại chỗ không thể động đậy, như là có một sợi dây thừng vô hình nào đó, trói chặt cậu ta tại chỗ.