Chương 49

Đàm Vĩnh run rẩy, từ từ quay đầu lại.

Một khuôn mặt đáng sợ hiện ra trước mắt!

Làn da trắng xanh sưng vù, đôi mắt rỉ máu, một mùi hôi thối xộc vào mũi.

"Ah--!!!"

Tiếng thét tê tâm liệt phế của Đàm Vĩnh xé nát bầu trời đêm, khiến lũ quạ đang ẩn nấp đâu đó trong bãi tha ma giật mình vỗ cánh lao lên trời.

Cùng lúc đó, vô số quỷ quái đáng sợ từ từ xuất hiện phía sau bia mộ.

Một thi thể nữ không đầu, quỷ thắt cổ cổ với thân hình cứng ngắc, chiếc lưỡi dài thè ra lắc lư, đôi mắt trống rỗng chảy máu không ngừng...

Những sinh vật vốn chỉ xuất hiện trong ác mộng giờ lại xuất hiện sống động trước mặt người chơi. Quỷ khí âm trầm lượn lờ, không khí tràn ngập oán niệm, lạnh lẽo rợn người.

Bách quỷ dạ hành!

Giây tiếp theo, tiếng bíp của hệ thống vang lên phía trên nghĩa trang trống rỗng.

[Nhiệm vụ cảnh tượng: Truy đuổi khu vực— Đã bắt đầu!]

[Đếm ngược truy đuổi: 10 phút]

[Gợi ý nhiệm vụ: Muốn tìm cây liễu già trong bãi tha ma? Đầu tiên hãy vượt qua bài kiểm tra của chủ nhân vùng đất này! Kìa, lũ xác sống đang bò ra từ sâu trong lòng đất để tìm kiếm bạn đó!]

...Từ "bò" này, rất đáng suy ngẫm.

Tần Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi khẽ cau mày.

Trong bãi tha ma cỡ lòng bàn tay này, nếu tính số lượng bia mộ của mỗi chủ sở hữu, lúc này có ít nhất hai trăm thi quỷ gớm ghiếc đang tập trung lại.

Bọn chúng gầm thét, không chừa thời gian cho các người chơi chuẩn bị, lao thẳng về chỗ họ tụ tập.

Trong khoảnh khắc, tiếng hét vang lên.

Trong hoàn cảnh như vậy, không dễ gì có thể kiên trì được mười phút.

m thanh máy móc vang vọng trong bầu trời đêm, người chơi bỏ chạy tán loạn về mọi hướng.

Những bia mộ thấp này không đủ để làm vỏ bọc cho người trưởng thành. Mọi người chỉ có thể chạy loạn xạ, lao tới con quỷ tiếp theo trước khi bị một con quỷ khác bắt.

Dưới cường độ vận động cao như vậy, cổ họng Tần Phi nhanh chóng dâng lên một cảm giác tanh ngọt, trong miệng thoang thoảng mùi rỉ sắt.

Hơi thở cậu nặng nề, nhịp tim càng lúc càng nhanh, nhưng cậu thậm chí không thèm hít sâu một hơi, chỉ có thể tập trung chạy giữa các tấm bia đá.

Chỉ mới hai phút trôi qua, chưa đầy một phần tư diễn biến của trận rượt đuổi.

Những tiếng la hét lần lượt vang lên từ bốn góc của bãi tha ma.

Đám thi quỷ có đủ loại hình thù khác nhau, nhưng đều có giá trị võ lực cực cao. Những móng tay dài sắc nhọn của chúng có thể cắt xuyên qua da thịt người chơi. Chỉ trong chốc lát, bầu không khí tuyệt vọng lan tỏa khắp toàn bộ sườn núi bãi tha ma.

Không thể bị bắt!

Một khi bị bắt, lấy tình trạng tay không tấc sắc của những người chơi mới, nhất định họ sẽ chết!

Tại trung tâm của bãi tha ma.

Đôi chân của Đàm Vĩnh bủn rủn vô lực, muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng lại không hề có sức lực, tay chân hắn cào xuống mặt đất, khóc không thành tiếng vì quá mức sợ hãi.

Nhưng không biết vì sao, đám thi quỷ lại không đi về phía hắn.

— Ngoại trừ con quỷ đã bị hắn đá ra từ đầu.

Khuôn mặt thối nát đột nhiên tiến lại gần, sự oán hận dày đặc gần như biến thành thực chất, đè nén Đàm Vĩnh đến mức hắn không thể cử động được. Mái tóc đen dài nhớp nháp như những sợi thừng kéo dài trên mặt đất cho đến khi chạm tới trước mặt hắn.

Từng chút từng chút một, nó bám chặt vào cơ thể hắn.

Giống như một con rắn độc, nó chơi đùa với con mồi sau khi bắt được.

Đừng... đừng tới đây!

"A! A!..."

Những tiếng thét đứt quãng lộn xộn phát ra từ cổ họng của Đàm Vĩnh, hắn cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của nữ quỷ trước mặt, nhưng dù đã cật lực vùng vẫy, hắn chỉ có thể động ngón tay.

Thỉnh thoảng có người chơi chạy qua Đàm Vĩnh, nhưng đúng như Tôn Thủ Nghĩa dự đoán, không ai liếc nhìn hắn lấy một cái.

Cứu tôi…

Cứu tôi…

Cuối cùng, Đàm Vĩnh đã thành công nắm được ống quần của một người: “Cứu tôi với, tôi… tôi không đứng dậy được…”

Hắn ngẩng đầu lên với hy vọng cuối cùng.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại bị hung hăng đá văng ra xa!

Đó là mặt sẹo.

Thân thể Đàm Vĩnh đập thẳng vào hòn đá, mạnh đến mức gần như nghe thấy tiếng xương sườn đứt gãy.

Lần này hắn không thể chạy được nữa.

Hắn vẫn muốn trốn thoát nhưng lại không thể làm được, chỉ có thể trợn mắt bất động

Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh đang nghĩ trong đầu rằng sau khi rời nghĩa trang, hắn sẽ đến từ đường xem xem.

Hắn muốn xem thông tin về phó bản mà những người chơi lâu năm đã che giấu.

Rõ ràng đều là người cố gắng sống sót trong phó bản, tại sao họ có thể cao cao tại thượng như vậy?

Đàm Vĩnh vẫn còn nhớ lúc hắn cố gắng nói chuyện với Trình Tùng, vẻ mặt của đối đầy thờ ơ và khinh thường.

Còn tên Tần Phi kia nữa - Đàm Vĩnh không khỏi nghiến răng nghiến lợi khi tưởng tượng đến sự thất bại mình đã phải chịu đựng.

Nhưng hiện tại, hắn đâu còn dư sức để lo lắng mấy thứ đó.

Nỗi sợ hãi đã trở thành thứ duy nhất chiếm giữ tâm trí hắn.

Nữ quỷ càng lúc càng gần hắn hơn.

Hắn không muốn chết! Hắn không muốn chết!

Mái tóc đen nhớp nháp của nữ quỷ dài đến thắt lưng, mảnh khảnh như sợi len nhưng cứng như sắt, quấn quanh cổ Đàm Vĩnh càng lúc càng chặt, giống như một tấm lưới sắt xoắn lại, cào vào da thịt hắn từng chút một.

Tiếng hét của Đàm Vĩnh dần dần chuyển từ sắc bén sang ngắt quãng, hơi thở mong manh.

Máu rỉ ra từ những vết thương sâu hoắm, nhuộm đỏ vùng đất xung quanh. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn màn đêm trước mắt với đầy hy vọng, nhưng không thấy một bóng người nào.

Họ còn chưa lo được cho mình thì sao có thể quan tâm đến người khác?

Tần Phi chạy nhanh giữa các bia mộ, thỉnh thoảng lại có quỷ vật đột nhiên chui ra từ dưới đất vùng lên trước mặt Tần Phi.

Tần Phi không có vũ khí hay kỹ năng công kích, chỉ có thể dựa vào thân thủ tương đối nhanh nhẹn để tìm đường sống trong chỗ chết.