Chương 47

“Đó là cái quái gì vậy?” Tiêu Tiêu vừa kinh vừa giận, cau mày nhìn ra ngoài cửa.

"Đó là..." Tần Phi với vẻ mặt phức tạp nhìn đám người ở cửa, miễn cưỡng nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Là đôi mắt của Lâm Thủ Anh."

Đó là đôi mắt của Lâm Thủ Anh.

Không được phép nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

"Cái gì?! Đôi mắt của Lâm Thủ Anh á?" Hai mắt Tôn Thủ Nghĩa mở to ra vì kinh ngạc.

Đôi mắt của Lâm Thủ Anh là đôi mắt của bức tượng.

Tại sao đôi mắt của bức tượng đó lại đột nhiên xuất hiện khắp làng chứ?

"Ai biết được." Tần Phi nhàn nhạt nói, đứng dậy đi đến cửa nghĩa trang.

Ở hai bên đường làng, dân làng Thủ Âm đang làm việc riêng của mình mà không có biểu hiện gì.

Giặt quần áo, phơi quần áo, quét rác, nói chuyện với nhau, tựa như những con mắt khổng lồ màu đỏ khắp dưới đất hoàn toàn không tồn tại.

Không ai coi đó là một vấn đề lớn.

Mấy đôi mắt khổng lồ ngoại trừ trông rất rợn người ra thì cũng không có tác dụng gì mấy, hai người chơi bị phủ đầy máu đều không sao, chỉ ngơ ngác mà đứng đó.

“Có lẽ, những con mắt khổng lồ này chẳng là gì cả.” Tần Phi quan sát một lúc rồi mới đưa ra kết luận: “Chúng chỉ là một phương tiện để hệ thống buộc những người chơi đẩy nhanh quá trình nhiệm vụ livestream mà thôi.”Như Tần Phi đã nói trước đó, hệ thống livestream sẽ không cho phép đám người chơi thụ động.

Mục đích tồn tại của các quy tắc trong thế giới phó bản không phải để con người “tuân theo” mà là để con người “vi phạm”. Chỉ khi người chơi vi phạm quy tắc thì buổi livestream mới trở nên thú vị và kịch tính.

Nếu không ai phạm quy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Đó chính xác là những gì đã xảy ra bây giờ.

Thấy những người chơi cẩn thận hơn rất nhiều, không nhìn vào mắt bức tượng.

Đôi mắt liền chủ động hướng về phía bọn họ, vậy thì dù họ có muốn cũng không có chỗ trốn.

Những con mắt khổng lồ đó trải dài khắp làng, rải rác đến cả lối vào nghĩa trang mà không có dấu hiệu dừng lại. Cánh cửa không khép lại như một đường ranh giới vô hình, chia bên trong và bên ngoài cánh cửa thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Luật quy định người chơi không được nhìn thẳng vào mắt bức tượng.

Liệu quy tắc này có còn hiệu lệnh khi đôi mắt không còn ở trên bức tượng nữa không?

Sự việc đã đến mức này rồi, cũng không ai còn có thể suy đoán được.

Tôn Thủ Nghĩa và Trình Tùng nhìn Đàm Vĩnh cùng những người khác, vẻ bất mãn hiện rõ trong mắt bọn họ.

Nếu đám người kia không mở cửa nghĩa trang, thì những người ở lại nghĩa trang sẽ không phải chịu xui xẻo cùng với họ rồi.

Đàm Vĩnh đứng trước đám đông, vẻ mặt khó xử, lắp bắp nhìn sang đây: "B-bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Lăng Na cười lạnh: “Ngoài hỏi ‘làm gì’, anh còn nói được gì nữa không?”

"Hừ." Mặt sẹo thấp giọng khịt mũi.

Rõ ràng hắn đã đi cùng với nhóm Đàm Vĩnh khi bọn họ ở trên xe buýt, nhưng giờ đây lại nhìn nhau với cặp mắt đầy chán ghét và khinh thường.

Vẻ mặt Trình Tùng, Tiêu Tiêu và những người khác đều vô cảm. Một lần nữa Đàm Vĩnh chuyển sự chú ý sang Tần Phi, cậu có vẻ là người nói chuyện được nhất, tuy nhiên Tần Phi chỉ nhếch khóe môi lên, không trả lời.

Thật ra, Đàm Vĩnh cũng biết mình đang hỏi vớ vẩn, chỉ là hắn không muốn đối mặt với sự thật mà thôi.

Dũng khí khám phá phó bản đã hoàn toàn bị dập tắt trước khi hắn bắt đầu làm gì, chỉ còn lại một việc cấp bách —

Đàm Vĩnh đứng đó, vô thức nuốt nuốt nước miếng, xoay người nhường đường cho Tôn Thủ Nghĩa ra ngoài nghĩa trang.

Những đôi mắt đó ở bên ngoài, không chỉ bọn họ mà cả những người chơi cũ trong sân cũng nhìn thấy.

Tất nhiên, những người chơi lâu năm cũng phải đến bãi tha ma.

Đã phải đi thì tại sao không để những người chơi lâu năm dẫn đầu?

Bọn họ chỉ là những tên gà mờ, trốn đằng sau những người chơi lâu năm là đúng rồi.

Cho dù có tính tình tốt như Tôn Thủ Nghĩa, lúc này gã cũng tức giận đến mức sắp chửi thề.

Tần Phi ngước mắt lên, nhìn những người chơi trước mặt với nụ cười đầy ẩn ý.

Đàm Vĩnh khẽ cúi đầu dưới ánh nhìn của cậu, toàn thân cứng ngắc nhưng vẫn đứng bất động ở đó.

Dưới sự đe dọa của sinh tử, mất mặt một chút thì có sao?

Tần Phi không quan tâm.

Cậu khác với những người khác. Buổi chiều còn bị quỷ áo vàng ám toán một hồi lâu. Cậu dự định sẽ đến bãi tha ma một mình vào tối nay, dù có đi một mình hay đi cùng nhóm cũng không có khác biệt gì mấy.

Bây giờ mới là khoảng tám chín giờ tối, còn dư thời gian để đến bãi tha ma.

Tần Phi không muốn trì hoãn thêm nữa, đứng dậy và đi ra ngoài nghĩa trang.

Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng tình hình trong phó bản rất phức tạp và thay đổi nhanh chóng, không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra trên đường đi. Tốt hơn là nên giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

Nhóm người tiến về phía Tây Nam của ngôi làng.

Ánh trăng đã biến mất từ lâu, bầu trời như một lưới đen sâu khổng lồ, muốn hút hết mọi thứ trên mặt đất vào đó, làm cho việc chạy thoát trở nên khó khăn hơn.

Dân làng sớm đã trở về nhà, nguồn sáng duy nhất trên đường là những ngọn nến đặt trước cửa từng ngôi nhà hai bên đường.

Ánh sáng lung linh của những ngọn nến đỏ sậm đung đưa, chiếu bóng mọi người trên mặt đất, tạo ra hình bóng như ma vậy.

Không biết từ khi nào trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, ven đường khắp nơi đều là tượng đá, dày đặc ở mọi nơi trong tầm mắt.

Càng đi về phía Tây Nam của làng, nhà cửa càng trở nên thưa thớt, cho đến khi nơi đây gần như trở thành một không gian rộng mở.

Cách đó không xa, một sườn núi cỡ trung bình đang đứng lặng yên trong bóng tối.

Trên sườn dốc, vô số bóng đen xếp chồng so le lên nhau.

Đó là tấm bia mộ nối tiếp với tấm bia mộ khác.

Nhìn thấy lăng mộ trước mặt, tim mọi người đập nhanh hơn rồi lại thở phào nhẹ nhõm.

"Mau đi tìm cây liễu đi."

“Cây liễu, cây liễu ở đâu?”

Mọi người đều la hét và nóng lòng muốn tìm cây liễu nhưng bọn họ lại không dám đi xa mà chỉ chạy loanh quanh trong một khu vực nhỏ.

-------------------- Lời editor:

Cho những ai không nhớ tại sao phải tìm cây liễu (Thông tin ở chương 9):

“Để tôn trọng tín ngưỡng của dân làng, xin hãy nhớ đừng nhìn thẳng vào mắt trái của bất kỳ tượng thần nào”.

“Nếu vô tình nhìn thấy mắt trái của bức tượng, xin hãy đến sườn đồi ở góc đông bắc của làng vào lúc nửa đêm và tự đánh mình ba roi bằng cành liễu mới gãy ngày hôm đó.”