"Sao lại thiếu một người?" Tần Phi kinh ngạc chớp mắt: "Chiều nay có người ra ngoài sao?"
Đến phó bản đã hai ngày, tổng cộng đã có hai người chết, Lâm Nghiệp một mình đi đến bãi tha ma vẫn không biết tung tích.
Dựa theo tính toán này, hẳn là còn lại mười lăm người.
Nhưng trừ đi bảy người bọn họ, phía trước chỉ còn lại bảy người.
Người còn lại đã đi đâu?
Nghe được câu hỏi của Tần Phi, Lưu Tư Tư có chút do dự chỉ vào một góc của nghĩa trang: "Cái đó... người mà cậu hỏi dường như vẫn luôn ở đó."
Lưu Tư Tư nói: “Chiều lúc trở về, nghe người bên cạnh nói, người đàn ông này đã ở trong quan tài hai ngày nay, từ buổi tối ngày thứ nhất đến nay chưa từng ra ngoài, hơn nữa tôi không biết anh ta đã chết hay còn sống”.
Hồi chiều, có người chơi gõ lên quan tài của hắn, nghe thấy hai tiếng phản ứng yếu ớt từ bên trong, bên ngoài cũng không có người mở nắp quan tài nữa.
Đó là quan tài ở góc nghĩa trang, hai ngày nay Tần Phi chưa từng nhìn qua, tất nhiên không phát hiện có người nằm bên trong.
Nói đến đây, mọi người đều có ấn tượng về người đàn ông đó. Hắn là người đàn ông cường tráng tiên đã chạm trán với tài xế xe buýt và sợ chết khϊếp trong ngày đầu tiên.
Trên đường vào làng, hắn từng nhắc đến tên mình là Từ Dương Thư.
“Kể từ buổi tối ngày đầu tiên hắn chưa từng ra ngoài sao?” Tần Phi ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, lông mi dài rũ xuống một nửa tạo thành một hàng bóng dày trên khuôn mặt, tạo cho khuôn mặt nhợt nhạt của cậu một chút màu sắc bí ẩn và khó đoán.
Một ngày đã trôi qua kể từ tối hôm qua.
Nói cách khác, người đó đã không lộ mặt kể từ sáng nay, dù là trong bữa sáng, cuộc trò chuyện giữa các người chơi buổi sáng hay sau khi Tần Phi trở về vào buổi tối.
Nhưng Tần Phi lại cảm thấy mơ hồ, tựa như người này căn bản không hề tồn tại trong trí nhớ của cậu.
Điều này thực sự vô lý.
Không phải Tần Phi cảm thấy khả năng quan sát của mình vượt trội vô cùng, mà vì thói quen nghề nghiệp, Tần Phi luôn rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ của môi trường xung quanh, đặc biệt là những người mà cậu từng tiếp xúc trực tiếp, ngay cả khi cậu chỉ mới tiếp xúc gặp họ một thời gian ngắn, cậu sẽ luôn có ấn tượng.
Nhưng bây giờ, khi cậu cố nhớ lại bộ d dạng của Hứa Dương Thư, cậu phát hiện mình không thể nhớ lại được nữa.
Trong tâm trí cậu chỉ còn lại hình bóng rộng lớn.
Trên thực tế, Từ Dương Thư đã trốn trong quan tài, có thể mức độ SAN của hắn đã tụt xuống thấp do ảnh hưởng của NPC tài xế, nên không thể di chuyển bình thường, nhưng cũng có thể chỉ vì hắn nhát cáy.
Từ sau khi đi ăn tối về vào ngày đầu tiên, hắn mới bắt đầu trốn lủi trong quan tài. Khi đó, hướng dẫn viên du lịch đã thông báo thêm các quy tắc chi tiết và thiết lập vị trí "ngôi nhà an toàn" của quan tài.
Đối với những khách du lịch khác, ít nhất họ cũng nên mở nắp quan tài và xem xét tình trạng của Từ Dương Thư.
Nhưng mọi người dường như đều không để ý đến điểm này, còn không thèm để tâm đến hắn.
Ấn tượng của Tần Phi về Hứa Dương Thư dừng lại ở bữa tối trong lễ đường.
Cậu nhớ rõ, trong bữa tối đó, Từ Dương Thư cũng hồn vía lên mây như khi hắn ở trên xe buýt, còn phải dựa vào lời nhắc nhở của những người bên cạnh hắn mới có phản ứng.
Sau khi rời khỏi lễ đường, Tần Phi không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Từ Dương Thư trong đầu mình nữa.
Có lẽ đó là khả năng đặc biệt của Từ Thụ Dương?
Chẳng hạn như giả mạo ký ức của người khác hoặc làm giảm cảm giác tồn tại của chính mình.
Dù sao vẫn đang ở nghĩa trang, nên cậu có thể đi xem một chút.
Tần Phi đi tới bên xe quan tài, đưa tay sờ tới nắp quan tài.
Không hề cảm thấy chút lực cản nào, nắp quan tài được đẩy mở một cách nhẹ nhàng.
Trong quan tài có một người nằm lặng lẽ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, trên trán có một giọt mồ hôi nhỏ xuống.
Tiêu Tiêu tiến lên nhìn một chút rồi nói: “Nhìn anh ta như thế này, xem ra giá trị SAN của anh ta quả thực đã xuống thấp hơn mức giới hạn rồi.”
Rất khó để giả mạo vẻ ngoài như ma quỷ thế này.
Cảm giác trống rỗng chìm vào hỗn loạn thế này, chỉ có những người thật sự tiếp xúc trực tiếp mới có thể nhận ra.
Tần Phi gật đầu, đóng nắp quan tài lại.
Đang lúc cậu chuẩn bị nói điều gì, đột nhiên tiếng hét từ cửa nghĩa trang truyền đến, cắt ngang lời cậu còn chưa nói.
"A a a--"
Tiếng hét đầy sợ hãi xuyên qua bầu trời đêm, khiến nhiều người trong sân nghĩa trang kinh ngạc.
Nghe giọng nói, chính là những người chơi vừa rời đi.
Tiếng hét phát ra từ ngoài cửa dồn dập gấp gáp, nếu nói là do bị thứ gì đó truy đuổi thì có vẻ không giống lắm, hình như hắn đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ và kinh hoàng.
"Chuyện gì vậy?!" Tôn Thủ Nghĩa và Trình Tùng vội vàng đứng dậy.
Trong thời gian ngắn như vậy, những người chơi đó không thể đi quá xa, cùng lắm chỉ cách cổng nghĩa trang hơn mười mét.
Nhìn thấy cái quái gì mà họ phản ứng lớn như vậy?
Những tiếng bước chân rải rác từ phía bên kia cánh cửa truyền đến, tiếng hét hỗn loạn từ xa đến gần truyền đến qua cánh cửa gỗ dày đặc, hội tụ thành những lời nói rõ ràng.
"Mắt! Mắt!"
Mắt? Mắt nào?
Tần Phi kinh ngạc ngước mắt lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cổng nghĩa trang bị đẩy lùi từ bên ngoài.
Bảy người chơu hét lên lao vào nghĩa trang cùng lúc đó, khung cảnh bên ngoài cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt những người bên trong.
Đó là một đôi mắt to đỏ như máu, nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất, trên tường, trên cành cây hai bên đường...
Áp đảo, xâm lấn.
Từ cuối con đường phía xa, nó lăn về phía nghĩa trang rất nhanh, như thể có một người khổng lồ khổng lồ vô hình, cầm một cây bút vô hình, vẽ nhanh không để lại một khoảng trống nào...
Những người chơi ở ngoài vừa rồi trên người cũng dính đầy sơn đỏ, bộ dạng kinh hãi đứng ở cửa nghĩa trang, tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao.