Chương 44

U ám trên đỉnh đầu dần tan đi phần nào, ánh trăng phảng phất xuyên qua tầng sương mù, rơi rụng trên mặt cậu.

"Từ đó có thể thấy, nếu người chơi giảm xuống ít hơn 6 người thì sẽ không thể tiến hành livestream."

Mà hướng dẫn viên du lịch mới, nhất định sẽ mang đến quy tắc mới.

Có khi còn là, vị khách mới.

Vô số trường hợp có thể xảy ra.

Lễ tế của làng Thủ m dùng người chơi làm tế phẩm, nhưng không phải dùng người chơi bị gϊếŧ chết.

Họ muốn chọn ít nhất 6 người chơi, những người đã sống sót đến cuối.

Về việc họ sẽ sống sót bao lâu, hay có cách thoát thân khác không, mọi thứ đều chưa được biết.

"Đừng nghĩ về việc sẽ sống sót một mình." Tần Phi chậm rãi mở miệng, giống như thể đang thảo luận không liên quan đến cậu.

Giọng điệu của cậu ôn hoà, khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần, còn lời nói thì lạnh lùng như ác quỷ: "Nếu đen đủi, không ai trong chúng ta có thể trốn thoát."

Tần Phi nói xong, xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình hiện tại là điều không ai muốn thấy.

Nếu như trước đó có vài người chơi còn âm thầm cầu nguyện mình sẽ sống sót, thì những gì Tần Phi vừa nói chắc chắn đã đập tan hy vọng cuối cùng của họ.

Một cảm giác vi diệu dâng lên trong không khí, mạng lưới mối quan hệ được hình thành sau hai ngày một đêm lúc này lại trở nên mong manh

Trong nghĩa trang, mọi người bình tĩnh nhìn nhau, trong ánh mắt đan xen chút cảm xúc khó nắm bắt.

Họ hy vọng những người chơi khác còn sống, để giảm bớt khả năng bị chọn;

Nhưng cũng sợ những người chơi khác sẽ sống, và tước đi cơ hội sống sót của mình.

"Vậy thì giờ chúng ta phải làm sao?" Tần Phi ngồi đối diện Đàm Vĩnh, cậu có thể thấy được vẻ căng thẳng của hắn.

Tần Phi không thể cho hắn đáp án về vấn đề này.

Cậu xòe tay ra, bình tĩnh trả lời: "Tôi không biết à nha."

Đàm Vĩnh nghẹn họng, như bị sốc trước câu trả lời của Tần Phi.

Không ai biết lúc này Đàm Vĩnh cảm thấy hối hận đến nhường nào.

Sáng nay, Đàm Vĩnh cũng do dự có nên đến từ đường với mấy người Tần Phi không, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ... Tim của Đàm Vĩnh đập rất nhanh, mạch máu trên trán cũng giật giật.

Chẳng trách những người đó lại không hỏi nhiều mà tự mình xuất phát.

Họ chỉ không muốn ai khác đi cùng họ thôi, phải không?

Hắn nhìn Tần Phi.

Giữa đám đông, thanh niên đang lặng lẽ ngồi đó.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cậu đã trở nên nhăn nheo sau một ngày đêm, vạt áo cũng lấm lem bùn đất. Ngay cả khuôn mặt cậu cũng lấm tấm những vết máu lẻ tẻ, nhưng tất cả những điều này không khiến câu trông chật vật.

Tần Phi dường như luôn tràn ngập cảm giác nhàn hạ, khiến cậu có thể thoải mái trong mọi tình huống.

Tư thái ung dung này khiến Tần Phi nổi bật giữa những người chơi.

Nhưng đối với Đàm Vĩnh, nó đặc biệt chói mắt.

Đồng thời, Tần Phi cũng có sức hút chết người đối với những khán giả vô danh ở phía bên kia màn hình.

Không biết từ bao giờ, ngày càng có nhiều linh thể đặc biệt tụ tập trước màn hình của Tần Phi, những linh thể đó phát ra ánh sáng màu đỏ. Họ lẩm bẩm và chăm chú nhìn vào màn hình, không muốn bỏ lỡ những thay đổi trong sắc mặt của cậu dù chỉ một chút.

"Cậu streamer này thực sự rất đặc biệt. Cậu ấy khác với những người chơi nhàm chán khác."

"Cậu ta thoạt nhìn rất bình tĩnh, thậm chí còn rất hưởng thụ cuộc chơi này." Linh hồn này vẻ mặt cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Tần Phi, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ngốc nghếch: "Cậu ấy cũng rất đẹp, thật sự rất thú vị, khiến người ta không thể ngừng mơ mộng… mơ mộng về cảnh cậu ta lật xe.”

Dứt lời, khán giả gần đó lặng lẽ tránh ra xa.

Một số linh hồn khác nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ, dường như đang ghét bỏ sở thích biếи ŧɦái của nó.

Linh thể kia không hề dao động, tiếp tục cười khà khà, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn.

Nó như vậy ngược lại thu hút người cùng sở thích đến xem.

"Thật là sạch sẽ! Tôi muốn nhìn thấy cậu ta bị quái vật xé xác thành từng mảnh."

"Không, trận chiến giữa những người chơi là thú vị nhất..."

Tần Phi vô tình vướng vào một chủ đề xa lạ, mà lúc này cậu cũng không dễ dàng gì.

Khi Đàm Vĩnh nêu ra vấn đề nhạy cảm như vậy, Tần Phi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý ở nghĩa trang.

Mỗi cái chớp mắt, thậm chí từng hơi thở của cậu đều khiến trái tim của những người chơi khác phải nuốt nước bọt - đặc biệt là những người đã ở trong nghĩa trang cả ngày.

Chỉ hơn mười giây, đối với những người khác, dường như cả thế kỷ đã trôi qua.

Tần Phi nhắm mắt làm ngơ với mọi thứ trước mắt.

Nếu cậu nói cậu không biết thì không biết thôi, bọn họ có nhìn cậu chằm chằm cũng vô ích.

Chàng trai nhìn chằm chằm vào chuỗi tiền giấy đỏ ở góc sân như thể xung quanh không có ai khác, đôi mắt sâu đến mức hoàn toàn không rõ cậu đang nghĩ gì.

Đàm Vĩnh nheo mắt nhìn Tần Phi, sắc mặt dần dần tối sầm lại.

Từ những gì hắn thấy, với vẻ mặt tự tin kia của Tần Phi, hắn có thể khẳng định đối phương nhất định đang che giấu một số tin tức khác.

Chỉ không muốn nói với hắn.

Cũng phải.

Mỗi người đều là đối thủ, khi đối mặt với sự sống và cái chết, ai có thể luôn tử tế với người khác?

Đàm Vĩnh cụp mắt, cười lạnh. Nếu Tần Phi không nói gì, hắn sẽ sẽ tìm một bước đột phá khác.

Đôi mắt của hắn nán lại giữa những người chơi lâu năm.

Không thể hỏi Tiêu Tiêu, cậu ta và Tần Phi hiển nhiên là cùng một nhóm.

Cũng không thể hỏi Tôn Thủ Nghĩa, tên giảo hoạt đó... hừ.

Ánh mắt người đàn ông chớp chớp, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm vào Trình Tùng.

Trình Tùng sẵn sàng chấp nhận mặt sẹo, vậy nên chắc cũng có thể dễ dàng chấp nhận hắn nhỉ?

Đàm Vĩnh cũng nhận mình không thua kém gì mặt sẹo.

Về phần thiên phú - Đàm Vĩnh không biết thiên phú là gì, hắn luôn nghĩ rằng con dao găm này là mặt sẹo tự mang lên xe.