Chương 42

Tần Phi không cảm thấy sợ hãi, các cuộc tấn công tinh thần từ thế giới phó bản không hề có tác dụng với cậu. Thuộc tính như hack game như vậy mang lại cho Tần Phi không ít lợi thế, nhưng nó cũng đem lại một số khuyết điểm nhỏ——

Ví dụ như hiện tại, Tần Phi hoàn toàn không thể phán đoán liệu phó bản có thay đổi bất thường không thông qua sự dao động của các giá trị trên bảng thuộc tính của cậu.

Hai người đi cùng nhau với những suy tư bất đồng. Sau một hồi lâu, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cánh cổng nghĩa trang tối tăm và nặng nề hiện ra trước mặt.

Tần Phi dừng lại, nói: "Cám ơn, đưa cháu tới đây thôi là được rồi."

Nhưng trưởng làng dường như không muốn rời đi: “Cậu không muốn tôi vào ngồi à?”

Tần Phi không có ý định mời ông ta vào ngồi.

Các quy tắc do hướng dẫn viên du lịch đưa ra đã cho thấy nghĩa trang là ngôi nhà an toàn cho đồng đội. Khi giá trị SAN quá thấp hoặc gặp quỷ, họ có thể tránh thoát bằng cách quay trở lại nghĩa trang và trốn trong quan tài.

Nhưng nó không cho người chơi biết toàn bộ ngôi nhà nghĩa trang vận hành như thế nào.

Nghĩa trang có thể làm suy yếu sức tấn công của quỷ không?

Hay là ma quỷ không thể vào nghĩa trang?

Lỡ như trưởng thôn vốn không thể vào được nghĩa trang, nhưng sau khi được cậu mời lại có thể tự do ra vào thì sao?

Tuy rằng tất cả chỉ là suy đoán, nhưng Tần Phi cảm thấy suy đoán của mình cũng không phải không có căn cứ, từ vẻ mặt lén lút của trưởng thôn, có thể thấy suy đoán của cậu rất hợp lý.

Ông già này đúng là ý xấu không dứt.

Đối mặt với một NPC không thể công lược được, Tần Phi thật sự không cần quá khách sáo.

Chàng trai ngẩng mặt lên, giọng điệu có hơi khoa trương: "Ông có muốn vào nghĩa trang với cháu á? Không thể đâu."

Khoé miệng trưởng làng giật giật, hỏi: "Tại sao?"

Tần Phi tính tình rất tốt, cười nói: "Cháu sợ xã hội, ngại giới thiệu ông với bạn của cháu."

Trưởng làng:"…"

Chết mất thôi! Tôi không ngờ cậu còn biết sợ đấy!

Hơn nữa, ai muốn cậu giới thiệu? Làm như mấy người bạn kia không biết ông ta là ai vậy!

Thấy mục đích của mình không đạt được, trưởng làng không thèm nói thêm lời nào nữa, quay người rời đi mà không quay đầu lại.



Ở nghĩa trang, đồng đội còn lại đang tập trung tới khu đất trống cạnh quan tài.

Khi Tần Phi mở cửa, hơn mười cặp mắt trong sân nhìn qua.

Trong khảnh khắc đó, có người vui mừng, có người kinh ngạc, có người tỏ ra đề phòng.

Ánh mắt nóng bỏng gần như đốt cháy một nơi trên cơ thể Tần Phi.

"Ôi vãi!" Tiêu Tiêu nhảy cẫng lên, mấy bước xông về phía Tần Phi.

Cậu ấy tựa hồ không thể tin được, kéo tay áo Tần Phi nhìn trái nhìn phải, mãi đến khi cẩn thận kiểm tra xong người trước mặt, chắc chắn Tần Phi không có chuyện gì thì cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh không sao là tốt rồi! May quá."

Tần Phi vẻ mặt ôn hòa gật đầu: “Khiến cậu lo lắng rồi."

Nói đến đây, ánh mắt của cậu không hề rơi vào người nào trong sân.

Thay vào đó, cậu hơi ngẩng đầu lên, khẽ cau mày và nhìn chằm chằm vào đỉnh cổng nghĩa trang.

Trong lòng Tiêu Tiêu đột nhiên có dự cảm không tốt: "...Sao vậy?"

Tần Phi nói: "Đã bao lâu rồi cậu chưa ra ngoài?"

“Em trở về từ khoảng ba bốn giờ chiều.” Tiêu Tiêu sửng sốt, gãi đầu, thành thật trả lời: “Từ khi trở về liền không ra ngoài.”

Tần Phi nghe vậy gật đầu.

Cậu quay sang một bên và mở hoàn toàn cánh cửa đang hé mở.

Tiêu Tiêu theo ánh mắt của cậu nhìn sang, trong nháy mắt nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên cửa, đồng tử đột nhiên co rút lại!

Sau đó mọi người mới nhận ra, từ lúc nào đó, một chuỗi tiền giấy đỏ đã được treo ở lối vào nghĩa trang.

Sáu dây đung đưa nhẹ nhàng trong gió đêm, va chạm tạo nên âm thanh xào xạc thót tim.

Trong nghĩa trang, phản ứng của mấy người chơi đều được biểu hiện theo hai chiều.

Một số người ra ngoài vào buổi sáng vừa giật mình vừa tức giận, lục tục đứng dậy.

Những đồng đội còn lại nhìn nhau bối rối.

Tần Phi vừa nhìn thấy bộ dạng của bọn họ liền hiểu ra, họ quả thực đúng như trốn ở nghĩa trang cả ngày như cậu nghĩ, không đi đâu cả.

"Mấy người làm sao vậy? Mấy thứ kia... có ý nghĩa gì sao?" Đàm Vĩnh thấy phản ứng của đám người Tần Phi không ổn, mặt dày hỏi.

Kể từ khi mặt sẹo được Trình Tùng chiêu mộ đi, số ít người còn lại mơ hồ đặt Đàm Vĩnh lên làm đầu.

Tôn Thủ Nghĩa thở dài, mời mọi người ngồi xuống: "Từ từ nói."

Treo dây tiền giấy đỏ trên mái hiên nghĩa là gia đình sắp chết. Không có gì phải giấu giếm về điều này.

Bây giờ có sáu dây tiền giấy đỏ treo trên nghĩa trang, không ai biết ai sẽ phải tao ương tiếp theo. Tất cả người chơi đã trở thành châu chấu trên một sợi dây.

Mọi người lại ngồi thành vòng tròn.

Màn đêm u ám bao trùm tầm nhìn, tựa như có thứ gì đó sẽ chạy ra từ góc tối bất cứ lúc nào.

Nhưng giờ đây, khoảng sân nhỏ ma quái như vậy lại là nơi ẩn náu duy nhất của các người chơi.

"Buổi chiều sau khi lạc anh không bao lâu, em liền gặp mặt anh Tôn với những người khác." Tiêu Tiêu dẫn đầu mở miệng.

Cậu ấy gặp Tôn Thủ Nghĩa và Lưu Tư Tư, những người mới lạc Lăng Na chưa lâu, đang quay lại tìm cô ấy.

"Chỉ là..." Trong mắt Tiêu Tiêu lộ ra vẻ xấu hổ, "Lúc rời đi bọn em đã quên mất quy tắc “ngày không đi đôi”, em đi gần Tôn đại ca quá, lại quá xa Tiểu Lưu... "

Cuối cùng họ đã thành công triệu hồi thứ quỷ quái gì cũng không biết, vừa thổi hơi lạnh phía sau vừa hét tên họ.

Tiêu Tiêu sợ muốn chết.

May mắn thay, là một đạo sĩ, cậu ấy vẫn có một số phẩm chất nghề nghiệp, lập tức cảnh báo Tôn Thủ Nghĩa và Lưu Tư Tư không được phản ứng hay nhìn lại.

Sau đó cả ba người bắt đầu chạy như điên trong từ đường.

Tần Phi nhướng mày.

Tại sao nghe giống với con quỷ mà cậu gặp khi lạc đội vậy ta?

Phạm vi nghiệp vụ của tên nhóc này cũng rộng rãi phết.