Trong lòng có hơn nửa phần chắc chắn, Tần Phi hiểu rõ mục đích của mình, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, những vết bầm tím có vẻ không còn đau như trước. Thế nhưng, sự thật chứng minh, con người khó quên cách viết bốn chữ “Cực lạc sinh bi.”
*Niềm vui tột cùng lại mang đến nỗi buồn.
Cậu giống như bị phó bản nhắm vào, Tần Phi vừa vòng qua một góc đường, cách đó không xa, một người đột nhiên vụt ra khỏi bãi cỏ.
Người kia mặc quần áo dân làng, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ, vừa chạy vừa liên tục hét lên: “Cứu mạng! Cứu mạng! Quỷ áo vàng gϊếŧ người rồi!”
Một người quen thuộc, giọng nói cũng quen thuộc, kể cả cách mở đầu kia.
Tần Phi: “...”
?????
Tim bỗng nhiên thắt lại, nét mặt cứng đờ, Tần Phi chậm rãi quay đầu.
Ngay sau đó, cách đấy không xa, các NPC lần lượt ùa ra từ mọi phía.
Bóng dáng quỷ áo vàng hiện lên trong không trung, dần trở nên rõ nét. Phất trần toát ra luồng sáng lạnh lẽo, còn đáng sợ hơn lưỡi kiếm, thật khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
… Không phải chứ.
Lại nữa à??
Tần Phi không nhìn thẳng mặt quỷ áo vàng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được, xuyên qua đám người đang chạy trốn, ánh mắt đối phương vẫn đang chính xác nhắm vào mình.
Ánh mắt kia xen lẫn khát vọng và ghét bỏ, Tần Phi thật sự hoài nghi, trong mắt quỷ áo vàng thì bản thân cậu như cục phân trông giống chocolate, bên ngoài có vẻ hấp dẫn nhưng bên trong thối rữa vô cùng.
Rõ ràng, sức hút của chocolate với quỷ áo vàng là quá mạnh mẽ.
Ngay cả khi biết rằng ăn một miếng sẽ bị viêm dạ dày, đối phương vẫn khó lòng cưỡng lại được.
Nhìn dáng vẻ nôn nóng như thể sẵn sàng bắt cậu bất cứ lúc nào kia, thái dương Tần Phi bỗng nhiên nhảy dựng lên.
… Mẹ kiếp, nó nghĩ rằng ông đây dễ bắt nạt sao!
Tần Phi nghiến răng, hít một hơi thật sâu.
Sau đó xoay người bỏ chạy!
…..
Bởi vì quỷ áo vàng cản trở, kế hoạch rời khỏi thế giới trong cửa đã trì hoãn hơn một giờ đồng hồ mới thành công.
Quỷ áo vàng xuất hiện mười lăm phút một lần, vừa thấy Tần Phi lại không ngừng đuổi theo, cũng không biết rốt cuộc vì cái gì.
Sau khi tìm hiểu địa hình của từ đường, việc chạy trốn của Tần Phi trở nên trơn tru hơn nhiều so với lần đầu, nhưng hai bên có sự chênh lệch về thể lực rất lớn, người làm sao có thể thắng phi cơ hay xe tăng chứ?
Nên việc cậu bị bắt là điều không thể tránh khỏi.
Dù sao bị bắt cũng chẳng có gì đáng sợ, đối phương vốn dĩ không làm gì được Tần Phi.
Cậu nhìn Lâm Thủ Anh nôn mửa hết lần này đến lần khác, mỗi lần như vậy cậu đều để tâm đến.
Tần Phi không nói lên lời, chả lẽ chuyện ăn uống của nó có gì đó kì quái?
Mỗi lần quỷ áo vàng chạm vào cậu, nó lại nôn ra, Tần Phi không biết nguyên nhân, cậu chỉ có thể tạm thời đổ lỗi cho tay ma nữ hoặc hướng dẫn viên du lịch.
Nghĩ đến đây, Tần Phi có chút đau đầu.
Còn có một rắc rối khác nữa.
Trong từ đường, sau khi bị Lâm Thủ Anh rượt đuổi một buổi chiều, giữa khung cảnh hỗn loạn, Tần Phi rốt cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt ông lão.
Có vẻ như tối nay cậu phải đến nghĩa địa ở phía nam làng.
Cánh cửa ngay trước mặt, Tần Phi không chút do dự đưa tay đẩy cửa bước ra.
Bên ngoài cửa, mặt trời dần lặn, nửa vầng mặt trời đang lơ lửng sau những đám mây cùng sương mù dày đặc, tỏ ra màu đỏ như tro tàn.
Tần Phi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng thoát ra được.
Dựa vào thời gian mặt trời lặng của hôm qua, bây giờ ít nhất là 5 giờ 30 chiều.
Không ngờ, cậu ở trong từ đường chơi một trận đuổi bắt, mà thời gian bên ngoài đã qua lâu như vậy.
Tiêu Tiêu cùng Tôn Thủ Nghĩa không còn trong từ đường, những người chơi khác cũng không thấy bóng dáng.
Cậu biến mất lâu như thế, bọn họ chắc chắn rằng Tần Phi đã chết.
Theo quy tắc hướng dẫn viên đưa ra, đêm ở Tương Tây bắt đầu khi mặt trời lặn, hiện tại vẫn còn ánh dương, nên phải tuân theo quy tắc trước đó “ngày không đi đôi”.
Việc phán đoán thời gian bằng mắt thường là điều không thể, tốc độ mặt trời lặn quá khó để xác định, nếu như mặt trời thật sự lặn trên đường Tần Phi quay trở về, vậy thì cậu toi đời.
Hơn nữa, vì quy tắc “ngày không đi đôi”, Tần Phi vẫn không thể một mình trở về nghĩa trang.
Đơn giản là còn một quy tắc khác rất dễ bị bỏ qua.
Âm thanh trên xe buýt đã từng phát thông báo rõ là [Đường núi Tương Tây đi về phía nam, vui lòng không đi một mình.]
Nếu Tần Phi cứ tự mình đi về như vậy, rất có thể rơi vào cái bẫy do quy tắc hệ thống tạo ra.
Tần Phi suy nghĩ một chút, không tiếp tục đi về phía ngoài từ đường, mà quay người đi về hướng trưởng làng.
Đúng như dự đoán, chỉ bước được vài bước, cậu cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Như thể có thứ gì đó đang ở rất gần.
Nhẹ nhàng chạm vào vai Tần Phi.
Làn gió lạnh buốt lùa qua tai, tiếng cười khúc khích vang lên tựa như rất gần lại rất xa.
Đáng tiếc, trong lòng Tần Phi thản nhiên không gợn sóng, tiếp tục tiến về phía trước mà không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiếng cười kia ngưng đọng giây lát, khó tin đối phương không sợ hãi chính mình.
“Phù –”
“Phù –”
Tiếng gió bên tai càng lớn hơn.
Cuối cùng Tần Phi vẫn không nhịn được.
Cậu dừng chân nhưng không quay đầu - trong truyện ma truyền thống của Trung Quốc, khi có ai gọi hoặc chạm người nào đấy từ phía sau, “quay lại” có lẽ là cách tự tìm đường chết nhanh nhất.
Cậu hiện lên vẻ u buồn, nhìn vào một khoảng trong không trung, giọng điệu thành khẩn và sâu lắng: “Ông có thể dừng lại một chút được không… trời thật sự rất lạnh.”
Đặc biệt khi cậu chạy trốn khỏi ma quỷ, cậu toát rất nhiều mồ hôi, còn phải đối mặt với trận gió này, Tần Phi có thể cảm lạnh ngay lập tức.
Cơn gió bỗng ngừng thổi.
Trong phòng livestream, người xem chết cười với cảnh tượng này.
“Haha, các người có thấy bộ dạng bị chọc quê của NPC kia không?”
“Nó chắc chắn đang nghĩ: “Ta đã hù dọa biết bao người trong những năm qua, lần đầu tiên gặp đứa cứng đầu thế này!”