Chương 37

Nguồn gốc của loại vui sướиɠ này hệt như niềm say mê của những người dân La Mã cổ đại đối với Đấu trường La Mã.

Hệ thống livestream và người xem giống như các quý tộc quyền quý. Trong khi đó, người chơi chỉ là những con thú trong Đấu trường La Mã, dùng máu tươi và nước mắt làm gia vị.

Phía sau, con quỷ mặc áo vàng vẫn đang đuổi theo.

Hiện giờ, từ đường giống như là một tòa lâu đài làm từ đất dẻo và cao su, bị người ta vò nát thành một quả bóng và sau đó được tạo hình lại thành một chiếc bánh. Bố cục kiến trúc ban đầu vốn bình thường nay đã là hoàn toàn thay đổi hình dạng, khiến mọi người hoàn toàn bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

Tần Phi chạy như bay qua hành lang, khung cảnh hai bên tầm nhìn của cậu nhanh chóng thay đổi, từng đợt gió lạnh thổi qua mặt như thể bị ma quỷ âu yếm vuốt ve.

Quỷ áo vàng vẫn chưa giảm tốc độ, dường như còn có xu hướng tăng tốc, mỗi tế bào vận động trong cơ thể Tần Phi đều buộc phải kích hoạt, cậu miễn cưỡng đốt cháy sinh mệnh đã tránh được sự truy đuổi mãnh liệt của quỷ áo bào.

Tuy nhiên, đáng tiếc là trong lĩnh vực “may mắn” này, Tần Phi chưa bao giờ là người được chọn, chỉ có thể coi là người bình thường.

Dù đã cố gắng hết sức để tránh né nhưng Tần Phi rất nhanh đã bị đuổi vào cuối hành lang.

Tần Phi một cố hết sức tránh vào trong phòng, dù sao từ đường cũng hoàn toàn rối loạn, kết cấu bên trong cũng hỗn loạn vô cùng, quỷ áo vàng phía sau từng bước ép sát Tần Phi. Nếu Tần Phi chạy vào phòng thì về sau sẽ bị nó lấp kín đường đi, thực sự là tình huống kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Chỉ là, có vẻ như bây giờ cậu không còn lựa chọn nào nữa.

Không còn con đường nào nữa.

Không còn nơi nào để trốn thoát.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, Tần Phi nhìn bức tường trước mặt rồi nhìn về phía căn phòng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi đưa tay đẩy cửa ra.

Hiện tại, nếu cậu quay đầu lại thì tuyệt đối sẽ cùng quỷ áo bào trở thành oan gia ngõ hẹp.

Tần Phi chỉ có thể đánh cược vào chút ít vận may của mình, xem có còn lối ra khác trong phòng hay không.

Tuy nhiên, khi vừa mở cửa, ra sắc mặt Tần Phi bỗng trở lên tối sầm.

Hóa ra, người xui xẻo thì vẫn cứ mãi xui xẻo như vậy.

Phía sau cửa là một gian phòng nhỏ hẹp, nhìn vào rất quen thuộc, cậu vừa mới nhìn thấy cách đây không lâu, đó chính là phòng làm việc của trưởng thôn.

Có thể nhìn thấy được căn phòng nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông, ngoại trừ cánh cửa phía sau, không còn lối thoát nào khác.

Ngay cả lỗ chó cũng không có một cái chứ đừng nói đến cửa sổ hay cửa sau.

Uống nước lạnh có thể bị tắc kẽ răng, hít sâu có thể bị nghẹn tới chết, đây chính là bộ dạng của Tần Phi bây giờ.

Sau lưng, quỷ áo vàng chạy tới như bay, tiếng gió phần phật đã tới gần đến bên tai.

Trên mặt Tần Phi không có một tia máu, chạy quá mức khiến cho trong cổ họng cậu nảy lên một vị ngọt tanh, lông mi cũng không tự chủ được mà run lên như cánh bướm rung rinh, in bóng lên khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Hai mắt cậu nhanh chóng quét quanh căn phòng.

Hoàn toàn không có nơi nào để trốn.

Chẳng lẽ hôm nay cậu nhất định phải chết ở chỗ này?

Phía sau, quỷ áo vàng đã nhanh chóng đuổi tới đây.

Con quái vật khổng lồ không cần dùng thêm bất kỳ động tác nào, chỉ cần giơ tay lên và hạ tay xuống, căn phòng nơi Tần Phi ẩn nấp đã tan thành từng mảnh.

Trần nhà bị thổi bay...Thật sự là quá đáng!

Ngay cả trong tình huống như vậy, trong lòng Tần Phi vẫn không hề cảm nhận được một chút sợ hãi, mỗi một tế bào não đều vô cùng bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của quỷ áo bào.

Tay phải sau lưng của cậu không có dấu vết nhưng thực ra trong lòng bàn tay lại giấu một mảnh gỗ mỏng mà cứng cáp.

Đó là mảnh gỗ mà cậu tiện tay nhặt được khi chạy trốn trên đường, có lẽ nó chính là mảnh vỡ của tòa nhà mà con quỷ vô tình phá hủy.

Sự tình đã đến nước này, đối mặt với quỷ áo vàng là điều khó tránh khỏi.

Từ trước đến nay, Boss chưa bao giờ cho người chơi lựa chọn chiến đấu trực diện như này.

Phất trần quay cuồng đánh tới, cuốn theo Tần Phi lên cao. Cậu không có ý chống cự, nắm chặt nửa khúc gỗ, mu bàn tay trắng nõn hiện lên sắc xanh tím nhẹ.

Tuy nhiên, chuyện xảy ra tiếp theo chắc chắn nằm ngoài dự đoán của hai người.

Cơn đau trong dự đoán đã không đến, khuôn mặt khổng lồ toàn máu ở gần đến mức Tần Phi thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng Lâm Thủ Anh có bao nhiêu râu. Cũng không biết vì cái gì, Lâm Thủ Anh nhìn chằm chằm Tần phi, lại như nhìn thấy gì đó không thể tưởng tượng được.

Nó dùng phất trần giam chặt Tần Phi rồi đưa lên ngửi.

Ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.

Nó há miệng, thật cẩn mà đem Tần Phi đưa vào trong miệng.

Giây tiếp theo, khoảnh khắc vừa chạm vào Tần Phi, quỷ áo vàng đột nhiên cứng đờ như thể vừa nuốt phải chất độc.

Tiếp theo đó cơn buồn nôn dữ dội bộc Phát.

“Oẹ!”

“Oẹ oẹ!”

“Oẹ.”

Ngay khi Tần Phi sắp bị quỷ áo vàng nuốt chửng trong bụng, bỗng nhiên xung quanh trời đất quay cuồng, phất trần trên người buông ra, cậu rơi xuống từ độ cao hai mét, phía sau lưng tiếp đất rất mạnh.

Nếu không phải vì cậu nhỏ như vậy, rơi từ trên cao xuống chắc sẽ gãy hai cái xương sườn.

Tần Phi chịu đựng toàn thân đau nhức, như một con cá chép nhảy ra xa nửa mét, không chút do dự mà xoay người bỏ chạy!

Phía sau cậu, con quỷ áo vàng tiếp tục phát ra những âm thanh nôn khan.

Với tiếng "oẹ" hết lần này đến lần khác, vô số dân làng và NPC lần lượt được phun ra khỏi miệng con quỷ áo bào. Một số đã chết, và một số vẫn còn ý thức, vùng vẫy tay chân cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất.

Hiện trường thật hỗn loạn.

Tần Phi cho dù bình tĩnh đến đâu, lúc này cậu vẫn cảm thấy có chút uể oải.

Tần Phi: "..."

Trên người cậu có độc sao?

Hay con quỷ này bị viêm dạ dày?

Tại sao Lâm Thủ Anh lại biến thành bộ dạng thế này tạm thời không nằm trong sự cân nhắc của Tần Phi, trước mắt chính là phải nhanh chân chạy trốn.

Boss phía sau không có ý định đuổi theo, nó thở hổn hển sau khi nôn hết mọi người ra khỏi bụng, như thể nó vừa trải qua điều gì hết sức đau đớn.