Đằng sau có tiếng bước chân không nặng không nhẹ bước tới.Tên mặt sẹo cũng tới.
Tim Lăng Na thắt lại, không dấu vết tăng tốc, nhưng dường như hắn ta cố ý đi theo cô ấy, cũng tăng tốc độ theo.
Sau lưng dường như có đèn pha chiếu sáng khiến Lăng Na không thể trốn được. Cô ấy cắn răng cúi đầu bước vội, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần.
Cuối cùng, một bàn tay ấn vào vai cô ấy từ phía sau. Đồng thời, Lăng Na cảm nhận rõ thắt lưng bị vật gì đó cứng và sắc nhọn đâm vào từ phía sau.
…Là con dao găm kia.
Lăng Na hít một hơi thật sâu, quay đầu nở một nụ cười cứng nhắc: “Mày muốn làm gì?”
Tên mặt sẹo lạnh giọng ra lệnh từ phía sau: “Vào trong xem đi”.
Lăng Na ngẩng đầu lên, lúc này mới ý thức được, không biết bằng cách nào, cả hai đã xuyên qua hành lang tới trước một cánh cửa.
Không giống như cửa của các phòng khác trong nhà thờ, cánh cửa này trông lớn hơn và mới hơn, và có thể thấy dấu vết của việc sơn lại. Cánh cửa được chạm khắc bằng các hoa văn hình chữ vạn tinh xảo.
Phía trên cửa còn treo một tấm biển, nhưng chữ viết trên đó dường như được bao phủ bởi một lớp bụi dày, hoàn toàn không nhìn ra được viết gì cả.
Kết cấu nhà thờ làng Thủ m rất phức tạp. Ngay khi vừa bước vào, phòng cũng rất nhiều nhưng đa phần đều bị khoá hết, căn bản không mở được.
Phòng này thì khác.
Cánh cửa của căn phòng này đã hiện ra một vết nứt.
Đây quả thực là một nơi đáng để khám phá, nhưng Lăng Na không muốn vào.
Đặc biệt là không muốn người khác dùng dao đưa vào.
"...Chúng ta không nên dựa quá gần. Lăng Na hít một hơi thật sâu nói, "Sẽ vi phạm quy tắc."
Mặt sẹo không có ý giao tiếp với cô ấy. Hắn ta nói một cách thiếu kiên nhẫn: "Đừng nói những điều vô nghĩa."
Đôi mắt của hắn nhìn Lăng Na lạnh lùng, mang theo thái độ khiến người khác khó chịu.
Thật ra lúc đầu, lúc còn ở trên xe buýt, hắn đã để ý cô gái trẻ trung xinh đẹp này.
Lăng Na ở độ tuổi hai mươi. So với Lưu Tư Tư, người thoạt nhìn trông giống như một sinh viên, cô ấy càng trưởng thành hơn trong lời nói và cách cư xử, quần áo của cô ấy cũng rất trau chuốt. Trước khi vào phó bản chắc chắn là một thành phần tri thức.
Chà, một người phụ nữ xinh đẹp, thời thượng, tính cách thú vị như Lăng Na cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của mặt sẹo.
Mặt sẹo đưa tay kia ra véo vào mặt của Lăng Na.
Đầu ngón tay thô ráp sượt qua gò má của cô, toàn thân Lăng Na nổi da gà, cô tức giận nói: “Thả tôi ra!”
Cô bắt đầu giãy giụa.
Tuy nhiên, cô sớm phát hiện ra rằng những gì mình làm hoàn toàn vô ích.
Cô ấy không thể di chuyển.
Đây không phải là trấn áp sức mạnh theo nghĩa đơn giản. Không khí giống như một chiếc khóa vô hình, trói chặt tay chân cô, không còn chỗ cho sự phản kháng.
Đó là con dao đó!
Có gì đó không ổn với con dao đó!
Lăng Na rất nhanh nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, đồng thời cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Vẻ mặt phẫn nộ trên mặt cô dường như khiến mặt sẹo vô cùng hài lòng. Hắn lại chạm vào cô rồi chĩa mũi dao vào cổ cô: "Đi mau!"
Lưỡi dao lạnh lẽo sượt qua cổ cô, gây ra một luồng cảm giác lạnh thấu xương. Lăng Na nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên một cảm giác tức giận và nhục nhã khó tả, giống như một ngọn lửa, thiêu đốt dữ dội và hỗn loạn.
Dựa vào cái gì?
Rốt cuộc mặt sẹo dựa vào cái gì?
Khi gặp phải chuyện vô cùng phi lý là "bị hút vào phó bản vô hạn lưu", Lăng Na ban đầu rất hoảng sợ, nhưng sau khi chứng kiến cái chết của hai người, khát vọng sống sót mãnh liệt khiến cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô bắt đầu quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh, tiếp thu mọi thông tin có thể hữu ích.
Cô cảm thấy phân tích của Tần Phi đêm qua rất có lý, cho nên sáng nay tuy thực sự rất sợ hãi nhưng cô vẫn đề nghị ra ngoài thăm dò manh mối với những người chơi cũ.
Rõ ràng là cô ấy đã rất nỗ lực mà.
Nhưng sao lại xui xẻo gặp phải một kẻ mất trí hèn hạ như mặt sẹo chứ!
Cho dù có người thực sự đáng chết thì cũng không nên là cô chứ.
Lăng Na thật lòng cho rằng, cô ấy hẳn là có tư cách sống hơn những kẻ vô tích sự trốn trong làng ăn cơm chờ chết.
Nếu cô ấy vô tình rơi vào bẫy của phó bản thì cũng không sao.
Nhưng mặt sẹo, chỉ với một con dao găm được ban tặng từ phó bản, đã có thể quyết định sự sống, cái chết và phẩm giá của cô.
Cái phó bản rách nát này căn bản là không công bằng!
Lưỡi dao sắc bén xuyên qua da cổ, máu ấm chảy xuống cổ.
Có lẽ cơn đau có tác dụng kí©h thí©ɧ nào đó, cảm giác khống chế dày đặc trong không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Chẳng lẽ phó bản nghe được tiếng mắng chửi trong lòng cô rồi à!
Trong đầu có một ý nghĩ, Lăng Na nắm lấy cơ hội, dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi xiềng xích của con dao găm trong giây tiếp theo, chạy nhanh nhất có thể!
Mặt sẹo ở phía sau phản ứng rất nhanh, gần như đuổi kịp cô ấy không chút do dự.
Trước khi Lăng Na tham gia vào phó bản, mỗi ngày sau khi tan làm đều đi tập thể dục, thể lực của cô ấy chắc chắn không tệ, nhưng gã mặt sẹo rõ ràng là tốt hơn một bậc.
Lăng Na không còn quan tâm đến việc nghĩ về hắn ta nữa, khung cảnh hai bên tầm mắt cô mờ đi, nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn hiện rõ, càng lúc càng gần.
Lăng Na thậm chí còn nghi ngờ rằng có lẽ gã không hề cố gắng hết sức mà chỉ đang tận hưởng niềm vui đuổi theo con mồi.
Cô có thể trốn thoát được không? Tên đó trông thấp bé vậy, làm sao có thể chạy nhanh thế!
Vào lúc Lăng Na sắp tuyệt vọng thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên cách đó không xa.
Giọng nam trong trẻo mềm mại, mang theo cảm giác tò mò và nghi hoặc mãnh liệt, giống như tiếng nước suối trong trẻo chảy qua núi vào mùa xuân, mang đến sự ấm áp sảng khoái:
"Hai người đang làm gì thế?"
...
Không ngoa khi nói rằng vào lúc này, Tần Phi giống như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống trong mắt Lăng Na.