Hộp hắn đưa cho Tần Phi chứa mấy tờ giấy và một quyển sách. Trang bìa quyển sách là ảnh chụp phong cảnh, trông rất giống mấy tấm poster treo ở công ty du lịch hay trong bản đồ du lịch địa phương thường thấy trên xe buýt.
“Trưởng làng đang ở trong từ đường, cậu đem đồ đi đến từ đường luôn cũng được, từ đường ở ——”
Hướng dẫn viên đưa tay chỉ về một hướng: “ Nơi đó.”
Tần Phi nhìn theo hướng hướng dẫn viên chỉ tay.
Hôm nay, nồng độ sương mù trong làng so với hôm qua chỉ tăng chứ không giảm, thật kỳ lạ, nơi này dường như không được mặt trời chiếu tới.
Sương mù xám trắng nhuộm lên cảnh vật một màu thê lương và ảm đạm.
Hiện tại là ban ngày, tượng thần bằng đá hai bên đường làng đều đã bị dân làng thu về, cùng với đó, các dân làng cũng biến mất tăm, toàn bộ ngôi làng chỉ còn lại một màu u ám.
Phía sau làn sương nồng đậm che khuất tầm nhìn, một tòa kiến trúc sừng sững đứng lặng ở đó.
Nói ra cũng lạ, tầm nhìn ở đây thấp như vậy nhưng đường nét của từ đường lại rất rõ ràng, cánh cổng đen nhánh đối diện với nghĩa trang, thấp thoáng hiện ra màu đỏ tươi như máu nhưng khi nhìn kỹ lại chẳng thấy gì.
Nó giống như một xoáy nước màu đen, muốn nuốt hết mọi thứ vào trong.
Sau lưng Tần Phi, những người chơi khác túm tụm lại cùng một chỗ, mỗi người một biểu cảm khác nhau, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cũng may, Tần Phi xưa nay không phải là một người ích kỷ, cậu là một công dân ưu tú, xem chuyện giúp đỡ người khác là niềm vui, là huân chương danh dự ghi tạc trong lòng.
Cậu am hiểu sâu sắc đạo lý có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cậu xoay người nhìn lại đám người chơi, giọng ôn hòa dò hỏi: “Có ai muốn đi với tôi không?”
Khi nghe cậu hỏi tới, những người chơi vốn rất háo hức lại trở nên sợ hãi.
Trong đám người có ai đó thì thầm to nhỏ.
“Từ đường... Nghe có vẻ rất nguy hiểm.”
“Chắc là sẽ có nhiều tượng thần lắm nhỉ?”
“Người hôm qua chúng ta gặp trong lễ đường có phải là trưởng làng không?”
Đám người lại tiếp tục nhìn nhau.
Đứng ở phía trước là Đàm Vĩnh, gã do dự một chút rồi lùi lại hai bước.
Phía trước là những rủi ro chưa thể lường trước được, mặc dù ở lại đây chỉ là tạm thời an toàn nhưng khiến người ta khó lòng từ bỏ..
Mặc dù tối hôm qua Tần Phi đã đưa ra ý kiến của mình, chỉ có biết càng nhiều thông tin mới có thể nắm được thế chủ động, nhưng người chơi vẫn không dám hành động hấp tấp.
Không phải ai cũng có can đảm đối mặt với cái chết.
Trong nghĩa trang lúc này hoàn toàn tĩnh mịch.
Không có ai đáp lại lời Tần Phi.
Tần Phi thấy vậy chỉ mím môi cười khẽ, nụ cười vẫn ôn hòa và lịch sự.
Chắc chắn đến cuối cùng cũng sẽ có người vì muốn tìm được manh mối mà chấp nhận xả thân.
Ít nhất thì, những người chơi già dặn kinh nghiệm chắc chắn sẽ muốn đi.
Quả nhiên, Tôn Thủ Nghĩa, Tiêu Tiêu, Trình Tùng đều muốn đi.
Ngoài ra, còn có mặt sẹo và hai nữ tân thủ cũng đứng dậy.
Hai nữ tân thủ này lần lượt là Lăng Na và Lưu Tư Tư, là hai cô gái duy nhất trong phó bản, mặc dù lúc đầu livestream, tất cả người chơi mới đều sợ hãi, nhưng hai cô bé này bình tĩnh lại rất nhanh, so với mấy người đàn ông trong nghĩa trang còn lớn gan hơn một chút.
Một đoàn người ngay lập tức rời khỏi nghĩa trang, đi thẳng về phía từ đường.
Tần Phi dẫn đầu đoàn người, trước khi đi, cậu quay đầu nhìn lại một cái.
Cửa lớn nghĩa trang mở rộng, những người chơi không dám đi cùng các cậu, bây giờ cũng không dám bước ra ngoài một bước.
Tần Phi cảm thấy, cho đến khi các cậu trở về nghĩa trang, những người kia chắc vẫn còn ở trong đó.
Hai bên đường làng, cửa sổ từng nhà đóng chặt, ven đường tràn ngập sương mù, sương mù màu xám trắng luôn khiến người khác cảm thấy bất an, giống như hít nhiều một chút chắc chắn sẽ trúng độc.
Bởi vậy, cả đoàn người trên đường đi đều im lặng, không có ai dám mở miệng nói chuyện.
Ngoại trừ Trình Tùng và mặt sẹo.
Cả hai không biết đang bàn luận cái gì, từ lúc rời nghĩa trang vẫn sóng vai cùng nhau đi ở cuối đội hình.
Bọn họ nói chuyện cũng không sợ người khác biết, cuộc trò chuyện cứ vậy mà truyền vào tai những người chơi khác.
Tần Phi nghe một hồi cũng không hiểu.
Cái gì mà gia nhập Thiện Đường, người kế tục, khảo nghiệm,...
“Thiện Đường mà bọn họ đang nói là cái gì, cậu có biết không?” Tần Phi tò mò quay sang hỏi Tiêu Tiêu.
Là nhà ăn hả?
Tiêu Tiêu: ?
Tiêu Tiêu ngạc nhiên: “Thiện Đường là liên minh người chơi, anh không biết sao?”
Tần Phi lắc đầu.
Tiêu Tiêu cảm thấy hơi khó tin, trong thế giới quy tắc còn có người không biết Thiện Đường.
Nhưng nghĩ kĩ lại, cũng không phải ai trên đời cũng muốn gia nhập tổ chức tập thể, không ít người chơi chọn con đường solo, có lẽ Tần Phi là kiểu người không thích để ý chuyện bên ngoài đi.
Cậu ấy giải thích cho Tần Phi: “Thiện Đường là công hội Hắc Vũ - cũng là một trong những liên minh người chơi lớn nhất của thế giới quy tắc, trong thế giới phó bản thử nghiệm cấp F và thế giới phó bản cấp E, Thiện Đường có thể xem như là tồn tại top 1 top 2.”
Tiêu Tiêu dừng một chút: “Cái tên Trình Tùng kia, xem ra là người thu nạp người chơi mới của Thiện Đường.”
Sợ Tần Phi không hiểu mấy cơ chế trong đó, Tiêu Tiêu lại bổ sung: “Khi chúng ta livestream tích lũy đủ điểm thì sẽ rời khỏi phó bản này để đi đến phó bản tiếp theo, mà có một số công hội hoạt động chủ yếu ở thế giới cấp thấp, vì muốn có được hạt giống tốt vừa tiến vào phó bản sẽ sắp xếp một số người giữ điểm tích lũy cố định ở một đẳng cấp nào đó, từ đó ở trong thế giới cấp thấp một thời gian dài.”
Trong thế giới quy tắc, người chơi có thể tiến vào từng phó bản khác nhau, phân chia theo đẳng cấp, thế giới thử nghiệm, thế giới cấp E, thế giới cấp D... mãi cho tới cấp A, cấp S, cấp SS.
Các người chơi thông qua livestream thu thập điểm tích lũy, điểm tích lũy tới một mức độ nhất định sẽ tự động thăng cấp theo.
Điểm tích lũy trong thế giới quy tắc không chỉ dùng trong thăng cấp mà còn là tiền tệ thông dụng nhất, có thể dùng để trao đổi với hệ thống hoặc trao đổi giữa các người chơi trong chợ đen.