Hoa Kỳ Vĩ cắn chặt răng, một lần nữa lên tiếng: “Có ai tình nguyện đi với tôi không, tôi sẽ trả thù lao đầy đủ.”
Hắn kéo tay áo xuống lộ ra cái đồng hồ trên tay: “Cái đồng hồ này trị giá 159 vạn lận đấy.”
Tên người chơi lâu năm Trình Tùng nhìn về phía này với vẻ mặt mỉa mai.
“Tôi nói lời sẽ giữ lấy lời, tôi có tiền!” m thanh của Hoa Kỳ Vĩ dần trở nên sắc bén.
Lâm Nghiệp muốn nói rồi lại thôi, cậu ta muốn kéo tay áo hắn lại nhưng lại bị hất tay đi.
“Tôi! Tôi có rất nhiều tiền! Sau khi rời khỏi đây, mấy người muốn bao nhiêu thù lao đều được cả!” Hoa Kỳ Vĩ lớn tiếng nói.
Trình Tùng bị hắn ta ồn ào đến phiền, lên giọng cười nhạo: “Cho dù có thoát ra ngoài được thì tiền của anh cũng vô dụng.”
Hoa kỳ vĩ có chút sửng sốt, hỏi: “Anh nói vậy có ý gì?”
Trình Tùng không để ý tới hắn nữa, thờ ơ quay mặt đi, không đáp lại.
Lúc này không còn ai để ý đến Hoa Kỳ Vĩ nữa.
Đi đến thôn Đông cùng hắn đương nhiên là không thể rồi, người chơi khác đều chưa từng xem qua bức tranh, nên tất nhiên sẽ không có ai dám tự tiện làm trái với quy tắc mà rời khỏi nghĩa trang.
Thảm trạng của Vương Thuận ở từ đường vẫn còn in sâu trong tâm trí mọi người, thế nên những người ở đây không ai muốn tình nguyện bỏ lại tính mạng của mình chỉ vì một người xa lạ.
Trong nghĩa trang lúc này đang vô cùng yên lặng, sắc mặt của Hoa Kỳ Vĩ càng trở nên tối sầm lại.
Hắn ngước mắt lên, tràn đầy mong đợi mà nhìn về phía Tôn Thủ Nghĩa và Tần Phi.
Tôn Thủ Nghĩa quay mặt đi còn Tần Phi thì mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng không nói gì.
Mặt sẹo ban nãy vẫn luôn đứng bên ngoài hóng chuyện, giờ lại vô cùng hứng thú mà hỏi Hoa Kỳ Vĩ: “Bức tranh mà mày nhìn thấy trông như thế nào?”
Hoa Kỳ Vĩ nghe vậy như gặp được vị cứu tinh, nói: “Anh muốn đi cùng tôi sao?”
Hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng tên mặt sẹo và Tần Phi giằng co ở trên xe lúc nãy, tuy rằng lúc đó gã mặt sẹo không thể chiếm được lợi thế từ cậu ta nhưng có thể thấy hắn cũng không yếu.
Hoa Kỳ Vĩ nhanh chóng mở miệng: “Là một người đàn ông mặc áo bào màu vàng, trên tay còn cầm một thứ trông giống như cây phất trần.”
Hắn cố gắng nhớ lại: “Người đó có một lá bùa màu vàng trong túi, trên người còn đeo theo một cái túi vải, mặt nghiêng về bên trái như đang liếc nhìn thứ gì đó.”
Tên mặt sẹo không kiên nhẫn ngắt lời: “Miêu tả khuôn mặt của hắn ra đi.”
Người chơi ở đây ít nhiều gì cũng đã từng lén nhìn qua thân hình của bức chân dung nhưng chỉ có khuôn mặt là chưa ai dám liếc nhìn.
“Mặt…… Mặt.” Hoa kỳ vĩ cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ: “Đó là một lão già, rất rất già rồi, trên mặt toàn là nếp nhăn và còn có một bộ râu dài màu trắng.”
Nói rồi, hắn vội ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt sẹo.
Tên mặt sẹo không sao cả nhếch miệng cười, không trình bày ý kiến gì.
Vẻ mặt của Hoa Kỳ Vĩ trở nên vặn vẹo, từ giờ đến khuya chỉ còn mười lăm phút.
Lâm Nghiệp lại một lần thúc giục nói: “Đi nhanh đi, nếu không thì sẽ không kịp nữa đâu.”
Cậu thiếu niên cẩn thận nhìn về phía Hoa Kỳ Vĩ, có chút lấy lòng mà mở miệng: “Chỉ tôi với anh không thể đi cùng nhau à? Tôi với anh cùng đi là được rồi…”
Sự lo lắng và căng thẳng khiến cho giọng nói của cậu ta lẫn theo một chút tiếng khóc nức nở.
Lời còn chưa kịp nói, đã bị Hoa Kỳ Kĩ thô lỗ cắt ngang: “Cậu thì có tác dụng gì!”
Nhìn tay chân của cậu ta gầy yếu như có thể gãy ngã bất cứ lúc nào ấy.
Hoa Kỳ Vĩ híp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Một lúc sau, hắn nhìn thoáng qua cổng lớn của nghĩa trang, thấp giọng nói: “Lúc nãy, tôi nghe dân làng bên ngoài nói với nhau rằng, thôn Đông trên triền núi…”
Trên mặt hắn ta tràn đầy vẻ sợ hãi: “Là một bãi tha ma.”
Trên con đường từ từ đường trở về, Hoa Kỳ Vĩ đã chú ý đến những bức tường kỳ lạ đó. Nghĩ lại những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của chúng khiến hắn không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Hắn lùi về phía sau nửa bước, gần như dựa nửa người lên vách quan tài: “Lão tử không đi!”
Giọng điệu của Hoa Kỳ Vĩ rất mạnh mẽ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhận ra được bộ dáng ngoài mạnh ngoài mạnh trong yếu của hắn.
Lâm Nghiệp nhìn hắn ta với vẻ mặt khó tin: “Không đi?”
Cậu thiếu niên nghe thế có chút cứng họng: “Nếu anh không đi thì sẽ chết đấy.”
Hoa Kỳ Vĩ không một chút dao động, nói: “Đi ra ngoài mới thật sự là chịu chết đấy.”
Lâm Nghiệp ngơ ngác nhìn hắn: “Nhưng, nhưng mà, quy tắc ——”
Hoa Kỳ Vĩ nỏ giọng nói: “Quy tắc nói, chúng ta phải ở tại nghĩa trang!”
“Với cả.” Ánh mắt của hắn lập có chút lóe sáng.
“Ai biết hắn ——” Hoa Kỳ Vĩ nhìn thoáng qua Tôn Thủ Nghĩa: “Ai biết được lời bọn chúng, là thật hay giả?”
Ánh mắt của Tôn Thủ Nghĩa đầy giận dữ, cười lạnh một tiếng.
Hoa Kỳ Vĩ đã không còn rảnh để ý đến sắc mặt của Tôn Thủ Nghĩa, hắn thở ra từng ngụm hổn hển, sợ hãi đến cực độ như một con cá sắp chết.
Hắn quyết định đi đến chiếc quan tài ở giữa, nằm vào trong đó trước cả mọi người.
Tần Phi thờ ơ nhìn xem trò hề trước mặt, trên mặt không tỏ vẻ mỉa mai hay trào phúng gì cả, chỉ nhẹ giọng “Chậc” một tiếng.
Theo quan điểm của Tần Phi, cái tên Hoa Kỳ Vĩ không thể nghi ngờ là đã chọn ra con đường tồi tệ nhất cho mình.
Bất kể là sự xuất hiện đột ngột của bức họa ở giữa từ đường hay những bức tượng đá được cố tình đặt ở hai bên đường vô làng vào ban đêm nhằm thu hút sự chú ý của người chơi.
Nếu nói sự hấp dẫn này không có ác ý thì cũng chẳng ai có thể tin đâu.
Nếu tất cả người chơi có thể tránh thoát khỏi những ảnh hưởng của việc “Nhìn vào đôi mắt của bức tượng” thông qua việc “Trốn vào quan tài” thì không phải là quá dễ dàng rồi à.
Huống hồ, những quy tắc có liên quan đến bức tượng đã được hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn kĩ càng lúc ở của nghĩa trang, Tần Phi nhớ rất rõ trong ánh mắt của người hướng dẫn viên du lịch lúc ấy hiện lên một vẻ đáng sợ khó giói thành lời, Tần Phi có thể chắc chắn được rằng ánh mắt đó tuyệt đổi không phải giả vờ.
Nhìn thẳng vào đôi mắt của bức tượng đôi mắt chắc chắn sẽ dẫn đến một số hậu quả xấu.
Trên thực tế, Tần Phi cũng có một loại cảm giác mơ hồ, cho dù người chơi vi phạm có đi đến bãi tha ma của thôn Đông đúng giờ thì có thể vẫn sẽ gặp phải những sự việc nguy hiểm như vậy.
Lâm Nghiệp đứng một mình ở giữa sân, chân tay có chút luống cuống.
Thời gian chỉ còn lại mười phút cuối, hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng chạy đến thôn Đông trước lúc 12 giờ khuya.