- Đại ca đi đâu rồi không biết, chắc lại ra hành lang lén hút thuốc.
Tiểu Kiệt vô tình đẩy cửa vào, hiện ra trước mắt cậu là đôi nam nữ đang ôm hôn say đắm.
Tư Hạ bất giác đẩy người anh ra, hai má cô đỏ ửng vì xấu hổ, sao lại gặp tình huống này cơ chứ. Chí Thần đưa ánh nhìn giận dữ muốn ngàn lần gϊếŧ chết Tiểu Kiệt ngay lập tức, tại sao phải là lúc này.
Thấy có điều bất ổn, cậu khẽ cười nói:
- Chắc Đại ca đang bận, em sẽ quay lại sau.
Tư Hạ lúng túng:
- Tiểu Kiệt, cậu có chuyện gì cứ nói với anh ấy. Tôi đi ra ngoài đây. Phòng khám cũng còn nhiều việc để làm.
Không chần chừ một giây nào nữa, cô lao nhanh ra bên ngoài, trước ánh mắt cầu cứu đáng thương của Tiểu Kiệt. Cậu đứng lặng một hồi lâu, hít một hơi thật sâu tiến đến gần anh.
- Cậu có muốn nghỉ việc luôn không?
- Xin lỗi Đại ca, em sai rồi.
- Nếu cậu còn chen vào lúc tôi hành sự thì biết tay. Có chuyện gì?
- Đại ca, dạo này tình hình khá im ắng, em cảm giác có điều bất thường gì đó nên cho vài đàn em điều tra xung quanh. Phát hiện bọn cớm đang gài người tìm hiểu băng đảng của chúng ta, ngoài ra chúng còn theo dõi cả tập đoàn Trần Thị.
- Ngày này sớm muộn gì cũng tới, cậu còn nhớ cuốn sổ quỹ đen lão Trần cất giữ không?
- Dạ nhớ.
- Trong đó chứa tất cả hồ sơ mật về các vụ buôn bán, rửa tiền của lão bao nhiêu năm qua. Mau chóng cho người đi tìm trước khi bọn cảnh sát tóm được.
- Rõ thưa Đại ca.
Tư Hạ mải mê cuốn trong công việc đến trời tối, khi cô vào phòng kiểm tra thì anh đã ngủ say. Đường phố nửa đêm thật yên tĩnh, những ngọn đèn hiu hắt cùng ánh trăng thay phiên chiếu sáng phủ lên cảnh vật xung quanh. Cơn gió nhẹ thổi qua làm cô có cảm giác hơi rùng mình, Tư Hạ nhẹ nhàng đi đến đóng cửa sổ lại.
Hơi ấm thân quen ôm lấy cơ thể cô từ phía sau. Tư Hạ quên cách phản kháng, từ bao giờ mà cô đã bắt đầu chấp nhận tình cảm, sự thân mật, gần gũi của người này. Anh không giỏi nói lời đường mật nhưng lại biết cách khiến cho cô cảm thấy xiêu lòng.
- Ngày mai xuất viện rồi, có phải vợ anh nên dành một ngày bù đắp cho anh không?
- Ai dám làm vợ anh?
- Em.
- Không thèm, quen người như anh, sớm muộn gì em cũng thành goá phụ.
Anh nắm lấy vai cô, xoay người lại để cô đứng trước mặt anh. Cô gái này đã phải chịu tổn thương thế nào khi ở bên cạnh anh, kìm ném cảm xúc ra sao để không bộc lộ sự yếu đuối cho mọi người thấy. Anh yêu cô hơn cả chính bản thân mình, nếu như hỏi anh lý do tồn tại sau khi đã trả được mối thù cho gia đình thì chính là Tư Hạ.
Anh nở nụ cười chân thành nhìn cô, dáng vẻ xinh đẹp cùng đôi mắt thuần khiết. Mai tóc xoăn dài xoã xuống qua vai, trong chiếc áo blouse trắng cô càng trở nên quyến rũ hơn.
Ngón tay anh vuốt ve khuôn mặt cô.
- Xin lỗi đã để em phải chịu khổ rồi.
- Anh..có thể rút lui khỏi băng đảng được không?
Anh thở dài, một khi đã dấn thân vào thì sẽ không tồn tại hai chữ dừng lại. Thế giới đầy nguy hiểm của anh luôn khiến cô không ngừng lo lắng, sợ hãi. Anh biết điều đó chứ, bởi lý do anh từ chối tình yêu cũng là vì sợ mang đau khổ đến cho người đó. Nhưng rồi đột nhiên cô xuất hiện, mọi thứ dường như đảo lộn hết tất cả, đi ngược với quỹ đạo và kế hoạch của anh.
Anh có hy vọng, khao khát được sống.
- Tư Hạ..em có thể cho anh thời gian không?
Tư Hạ có thể nhận thấy ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh. Cô tin anh, dù bất cứ giá nào sẽ luôn sát cánh cùng người đàn ông này. Hai tay cô vòng qua eo anh rồi ôm thật chặt, khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời nhất trong đời cô đó là sự xuất hiện của anh.
--
Màu vàng rực rỡ từ phía mặt trời, chói loá rọi thẳng vào trong phòng đánh thức cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ say.
Xuất hiện trong tầm nhìn gần của cô là gương mặt điển trai không tì vết, với đường nét rõ ràng và cân đối. Chiếc áo bệnh nhân bị anh cởi bỏ vài khuy áo để lộ phần cơ bắp săn chắc dưới làn da mịn màng và cuốn hút.
Không giấu được sự thẹn thùng trong đôi mắt, hôm nay trông anh thật hấp dẫn làm cô mém chút nữa mất đi một phần tỉnh táo. Cô vừa ngẩn đầu lên thì ngay lập tức, Chí Thần đã đặt đôi môi khát khao cháy bỏng của mình lên môi cô. Anh chủ động giúp cô thoải mái và quen dần với sự hấp tấp và ham muốn khó kiểm soát của anh. Đầu lưỡi nhanh chóng hoà quyện với nhau, đánh thức mọi xúc cảm thầm kín.
Chưa chịu dừng lại, tay anh vòng qua eo cô rồi thuận tiện luồng thẳng vào trong áo. Tư Hạ giật mình, mặc dù cô cũng đang đê mê trước sự kí©h thí©ɧ nồng nhiệt của anh nhưng tình huống này không cho phép điều đó xảy ra tại đây.
- Chí Thần, đây là phòng khám, mau thả em ra.
Anh chống tay ngồi dậy, vẻ mặt có một chút biếи ŧɦái.
- Được thôi, nếu hôm nay em dành cả ngày với anh.
Cô biết là có chống cự cũng bằng không với anh.
- Đợi em sắp xếp công việc rồi đi với anh. Được chưa?
- Khi nào xong?
- Tầm trưa.
- Ok.