Chương 33: Phẫu thuật

Không lâu sau đó, Tiểu Kiệt đã nhanh chóng cùng đàn em tiến vào bên trong khoang thuyền cũ. Tình huống trước mắt đã khiến cậu không thể kìm chế được cảm xúc, Tiểu Kiệt gọi điện liên lạc với Tư Hạ nhưng cô không nghe máy, anh lập tức cho thuyền chạy hết tốc lực tiến vào bờ và gấp rút đưa Chí Thần đến phòng khám Đại Thành. Chiếc xe cứu thương đã có mặt sẵn sau cuộc gọi khẩn cấp của Tiểu Kiệt.

Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa mà tuôn trào. Tiểu Kiệt nắm chặt tay anh cầu mong phép màu hãy cứu sống người đàn ông tội nghiệp này. Đừng để anh ấy chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.

Phòng khám Đại Thành

Tư Hạ đang nhâm nhi ly cafe trên tay, tiếng xe cứu thương từ bên ngoài vọng vào. Lạ thay bình thường phòng khám sẽ không nhận những ca đột xuất như vậy. Cô tò mò bước ra cửa, nhưng người nằm trên băng ca sao lại có một dáng hình rất quen thuộc. Vừa nhìn thấy Tiểu Kiệt chạy theo sau, lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả.

Băng ca nhanh chóng được đẩy vào trong, lướt ngang qua Tư Hạ. Ly cafe trên tay cô bỗng nhiên rơi xuống đất, cả người như không có chút sức lực, hai tay bắt đầu run lên. Tiểu Kiệt lay người Tư Hạ một hồi lâu.

- Bác sĩ Hạ, chị có nghe em nói không?

Tư Hạ luống cuống dụi đôi mắt tưởng chừng đang không nhìn rõ của mình, hai mắt cô đỏ hoe mất bình tĩnh khi chứng kiến người đàn ông này lại một lần nữa rơi vào tình trạng nguy hiểm.

- Có chuyện gì, tại sao Chí Thần lại..?

- Chị nghe em nói đây bác sĩ Hạ, chị phải cứu anh ấy ngay bây giờ. Nếu để lâu sẽ không kịp mất, chị phải tỉnh táo lại. Làm ơn.

Cô nắm chặt lòng bàn tay, tình huống lúc này không cho phép cô được yếu đuối, kể cả là những giọt nước mắt đau thương, nhớ nhung đến tận cùng. Cô nhất định phải giữ lấy mạng sống của anh bằng bất giá nào, hỏi tội anh tại sao lại đối xử độc ác với cô như vậy.

Tư Hạ từng bước đi đến, nén tâm trạng đau lòng đến suy sụp ở bên trong. Tất cả đều ngạc nhiên vì trạng thái bình tĩnh và nghiêm túc của cô.

- Chỉ số sinh tồn của anh ấy như thế nào?

Y Tá Lâm vội trả lời:

- Huyết áp 100/70, nhịp tim 120.



Tư Hạ tiến đến gần:

- Chí Thần, anh có nghe tôi nói không?

- Anh ấy đã hôn mê rồi, máu cũng mất khá nhiều.

Cô quay sang hỏi Tiểu Kiệt:

- Anh ấy đã mất ý thức khi nào?

- Em cũng không rõ, khi em đến thì Đại ca đã hôn mê rồi.

- Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật, 10 phút sau chúng ta sẽ tiến hành. Tôi cần mọi người chuẩn bị thật kỹ lưỡng vì đây sẽ là ca mổ khó, tình trạng bệnh nhân rất xấu. Vị trí dao đâm sát tim, chỉ một chút sở hở thì có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi không biết anh ấy có thể cầm cự được bao lâu nhưng hãy cố gắng cứu anh ấy cùng tôi.

Không có cách nào khác khi vừa là người thân, vừa là bác sĩ. Tư Hạ tự cầu nguyện cho bản thân không được xảy ra sơ suất. Đây là ca phẫu thuật khó khăn nhất cuộc đời, phải đối diện với người trước mặt, trái tim cô thắt lại, cô thật sự đã yêu anh, muốn hằng ngày nhìn thấy khuôn mặt anh, được nghe giọng nói của anh.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng vững bước vào phòng phẫu thuật. Không khí căng thẳng gấp mười lần thường ngày, không chỉ riêng Tư Hạ mà các y tá, bác sĩ xung quanh cũng cảm thấy áp lực muốn nghẹt thở.

- Đưa tôi dao mổ.

Sau lời nói của Tư Hạ, mọi người bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ của mình để đảm bảo thực hiện một cách tốt nhất. Ánh đèn sáng chiếu thẳng xuống bàn mổ, âm thanh máy móc hoạt động, tiếng dụng cụ phẫu thuật va vào nhau tạo cảm giác sợ hãi. Dù đã sẵn sàng tâm lý cho tình huống tệ nhất, nhưng Tư Hạ vẫn không ngừng lo lắng mỗi khi có chuyện xảy ra trong quá trình phẫu thuật.

- Bác sĩ Hạ, huyết áp bệnh nhân đang giảm.

- Gạc.

Hiện tại, vẫn chưa thể rút con dao ra vì khu vực vết thương bắt đầu chảy máu rất nhiều. Chỉ số sinh tồn của anh đang nguy cấp.



- Bác sĩ Hạ, bệnh nhân đã ngừng tim.

- Bắt đầu cấp cứu tim mạch, nhanh lên.

Tư Hạ nhanh chóng tiến hành dùng dao rạch vết thương, xem vị trí tiếp xúc ở bên trong. Rất may, không làm ảnh hưởng đến các mạch máu ở tim. Cô quay sang trấn an bác sĩ đang cấp cứu tim cho Chí Thần.

- Cố thêm chút nữa thôi.

Cô rút mạnh con dao ra, máu phun tràn ra khắp nơi, bắn lên mặt Tư Hạ.

- Gạc cầm máu.

- Tiến hành khâu vết thương.

- Hút.

- Gây tê.

Tư Hạ nhuần nhuyễn và dứt khoát trong từng động tác, vết thương bên trong cũng đã được khâu xong.

- Cắt.

- Bác sĩ Hạ, nhịp tim bệnh nhân đã trở lại.

Tất cả nhìn nhau vui mừng, trên những gương mặt đã lấm lem mồ hôi. Chỉ duy nhất một người vẫn tập trung cao độ vào việc của mình. Dáng vẻ chuyên nghiệp và đầy tự tin, mọi người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, tinh thần thép và bản lĩnh kiên cường của Tư Hạ.

Sau hơn năm tiếng trong phòng phẫu thuật, tạm thời Chí Thần đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng tình trạng vẫn đang rất xấu, do mất quá nhiều máu, cần thời gian để quan sát mới có thể phác đồ điều trị tiếp được.