Dáng vóc cao lớn của người đàn ông trung niên đội chiếc mũ đen, tay cầm điếu thuốc lá, lấy vài hơi vào miệng rồi thở ra một cách chầm chậm. Sắc mặt có vẻ rất bặm trợn, cơ thể với nhiều hình xăm mang ký tự đặc biệt.
Một lúc sau, tên Minh Triết từ đằng xa bước tới gần, hắn không ngừng dòm ngó xung quanh, khẽ ho một tiếng ra dấu hiệu. Người đàn ông nhíu mày vội quay lại:
- Hàng đâu.
- Có ai đi theo mày tới đây không?
- Chỉ mình tao. Lẹ đi, đưa đây.
Hắn nhanh chóng lấy trong người một chiếc túi đen được quấn băng keo rất kỹ đặt trên tay gã đàn ông trước mặt.
- Mày nói thằng Hắc Long cẩn thận, đám Chí Thần đang tìm hiểu chuyện của 28 năm trước. Nếu để nó biết tao có dính dáng, thì đường làm ăn ở Đại Thành coi như triệt.
- Mẹ kiếp, nhất định là lão Trần khai ra. Nó thề với tao giữ bí mật cho đến lúc chết. Biết vậy tao cho nó lên đường sớm. Chó chết.
- Mày lo giữ cái mạng mày trước đi, bây giờ thế lực của thằng Chí Thần bành trướng khắp nơi. Đi đâu cũng là đám đàn em nó, lạng quạng nó phát hiện là cả bọn đi toi, chờ thời điểm thích hợp rồi bàn kế tấn công sau.
- Tao tự biết đường xử lý.
- Tạm thời đừng liên lạc nữa, khó khăn lắm tao mới ra được đây.
Hắn thả điếu thuốc trên tay xuống đất, lấy chân đạp mạnh tỏ vẻ khó chịu, trong lòng dâng lên sự bực tức. Trên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, hắn chăm chú nhìn theo bóng dáng tên Minh Triết đi xa dần, trong đầu với những suy nghĩ đầy toan tính.
..
Ánh nắng mảnh mai xuyên qua từng tán lá cây tạo ra một khung cảnh tươi mới và tràn đầy năng lượng. Tiếng chim hót hòa cùng khí trời trong lành, thật sự rất dễ chịu, mang đến một cảm giác thư giãn và sảng khoái.
Tư Hạ nằm trong vòng tay anh, dù cô đã tỉnh khá lâu. Nhưng không vội ngồi dậy vì sợ làm anh thức giấc, cô nhắm mắt cảm nhận mạnh mẽ sự an toàn khi được bảo vệ trước bờ vai rộng lớn của người đàn ông mình đem lòng yêu thương, nhưng không muốn chấp nhận.
Bàn tay anh xoa đầu cô ấm áp, bất ngờ đưa đôi môi mềm đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô. Dù đã qua một giấc ngủ dài, nhưng khuôn mặt của anh vẫn cứ rạng ngời, từng đường nét trở nên sắc sảo hơn qua ánh sáng của buổi sớm.
Cô ngại ngùng xấu hổ, không quen việc anh yêu chiều đến như vậy. Anh cười nhẹ, cảm nhận được những rung động tình cảm của cô gái này đối với mình. Đôi môi hư hỏng bắt đầu tò mò khám phá quanh cổ Tư Hạ, những vết đỏ bắt đầu hiện dần lên. Tư Hạ vội vàng đẩy người anh ra ngay lập tức:
- Đừng mà, bên ngoài còn có người.
- Thì sao? Tối qua là tôi tha cho em nên bây giờ phải bù lại.
- Anh đừng có biếи ŧɦái có được không?
Lời cô dường như không lọt vào tai anh, tay vẫn linh hoạt hành động, rà soát khắp người cô. Tư Hạ mất bình tĩnh liền lớn tiếng la lên:
- Chí Thần.
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận đáng yêu của Tư Hạ. Vì cô xinh đẹp nên tạm thời bỏ qua.
Tư Hạ bước ra bên ngoài hít thở thật sâu, tựa lưng thoải mái ngồi xuống ghế, trên tay cô là ly cafe ấm nóng. Cô mặc một chiếc áo len dài rộng để lộ đôi chân thon trắng ngần quyến rũ, mái tóc buối cao trông rất ra dáng thiếu nữ trong sáng. Mãi ngắm bức tranh tuyệt đẹp trước mắt đến say lòng, anh thừa nhận đã sa vào lưới tình.
Anh đi đến ngồi kế bên, quay sang nhìn cô:
- Sao không pha cafe cho tôi?
- Anh có tay, tự mà đi.
- Đúng là kỹ năng làm vợ yếu kém. Nếu tôi không kịp hốt em thì chỉ có ế tới già.
Tư Hạ khẽ nhếch miệng, nhâm nhi ly cafe, anh mỉm cười khi thấy môi cô vẫn dính một ít bọt sữa còn sót lại.
- Ai là vợ anh.
Vừa dứt câu, anh đã tiến tới, mυ"ŧ lấy môi cô sạch sẽ rồi vui vẻ rời đi:
- Ngon thật.
- Tôi sẽ kiện anh vì tội vi phạm hợp đồng nhiều lần.
- Em cũng nhiệt tình hưởng ứng chứ tôi nào ép buộc. Hay để tôi nhắc cho em nhớ.
- Đủ rồi, Chí Thần. Tại sao anh cứ nhắc về chuyện đó hoài vậy.
- Là do em thôi.
Lại bị anh đem ra làm trò nữa rồi, tự trách bản thân tự nhiên dễ dàng ngã gục trước anh. Để bây giờ cô lại là người yếu thế nhất. Chỉ cần nghĩ đến tương lai của hai người ra sao đã đủ làm cô thấy lo lắng.
--
Chí Thần đưa cô đến phòng khám, rồi anh cũng rời đi nhanh sau đó. Từ sau khi nhận chức chủ tịch, công việc anh cũng trở nên dày đặc, một phần phải cũng cố lại toàn bộ nhân viên bên dưới và chứng minh thực lực trước đại cổ đông công ty.
Tập đoàn Trần Thị vốn giữ vị thế ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Đại Thành, cho nên hầu như không ai dám đá động tới dù biết anh là tên trùm băng đảng đằng sau lớp vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Cuộc đời này không cho phép anh được lựa chọn, cũng chẳng có một con đường lui dù chỉ là duy nhất. Ngoài việc mỗi ngày phải tự tìm cách đối mặt, cho đến khi Tư Hạ xuất hiện như một kỳ tích thắp sáng tâm hồn đơn độc của anh. Dặn lòng sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, yêu thương cô nhiều hơn để bù đắp những tổn thương mà anh đã mang lại trước đó.