Chương 26: Vợ tôi

Nhận được tin báo từ Tiểu Kiệt, sau khi thay quần áo, anh lập tức di chuyển đến căn cứ bí mật.

- Đại ca, em đã tìm ra một số người làm ăn chung với nhóm cung cấp vũ khí cho bác Trần trước đây nhưng họ nói đã mất liên lạc từ 10 năm trước. Tuy nhiên, có một kẻ trong số chúng vẫn đang hoạt động tại Đại Thành.

- Là ai?

- Minh Triết, tên chủ quán bar từng qua lại với đám Hắc Long.

- Thảo nào, động tĩnh của hắn rất đáng ngờ, cậu cho người theo sát hắn, chắc chắn tên đó vẫn còn giữ liên lạc.

- Dạ rõ.

- À, chuyện của Tư Hạ với người đàn ông tối qua. Cậu cho người tìm hiểu quan hệ giữa họ là gì?

- Nhưng mà..sao Đại ca không hỏi thẳng bác sĩ Hạ cho nhanh.

- Cậu có làm hay không?

- Dạ làm.

- Nhiều chuyện. Nhanh vào việc đi.

Chí Thần tựa lưng vào ghế, thoải mái bật lửa châm điếu thuốc trên tay. Dáng vẻ trông bình thản nhưng sâu bên trong chất chứa nhiều nỗi niềm, hy vọng đây sẽ là con đường nhanh nhất để kế hoạch trả thù cho cả gia đình anh được hoàn thành, xem như là tâm nguyện cuối cùng.

Tư Hạ vốn cũng cứng đầu như ai kia, chẳng chịu yên ở nhà, cô vội đi đến phòng khám Đại Thành. Dù anh đã nói cho người lo liệu nhưng cô vẫn không an tâm.

Chiếc xe dừng trước tập đoàn tài chính Trần Thị, nhưng sao phía bên kia, bóng dáng ai lại quen thế. Anh híp mắt cố nhìn từ đằng xa, xem mình đoán trúng hay không. Quả nhiên là không sai, cô gái này thật là khó bảo. Bị anh hành xác đến cỡ đó vậy mà vẫn còn sức hăng hái làm việc, đáng suy ngẫm, là do anh nghĩ cho cô quá rồi nên ép bản thân chưa đạt đến sự thoả mãn. Cũng tại mấy thứ sâm bổ sức khoẻ gì đó mà Tiểu Kiệt mang về bắt anh phải uống mỗi ngày.

Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, hoàng hôn buông xuống mang sắc màu đỏ rực. Bầu trời đẹp nên thơ trong thành phố ồn ào và náo nhiệt.

Nhiều ánh mắt tò mò dõi theo những bước chân của người đàn ông phong trần, điển trai trước mắt. Đây là lần đầu tiên anh đi vào bên trong phòng khám Đại Thành, chủ động tìm cô.



Tư Hạ xinh đẹp, tự tin khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Dáng vẻ tận tình thăm hỏi bệnh nhân, tay cô liên tục ghi chép và dặn dò nữ y tế đứng kế bên. Cảm nhận được nhịp tim đang tăng cao, cô là ai, có gì mà lại xâm lấn tâm trí anh thế này. Ngày càng không muốn cô rời khỏi tầm mắt của anh quá lâu.

Phát hiện anh đứng sững sờ nhìn cô say đắm, tất cả bệnh nhân, nhân viên và y tá có mặt đều ồ lên thành tiếng, làm Tư Hạ đỏ hết cả mặt, cô ngại ngùng tiến tới gần anh.

- Tại sao anh lại đến đây?

- Tôi đến đón vợ tôi.

- Ai là vợ anh.

Anh nhìn xung quanh lớn tiếng nói:

- Có ai biết vợ tôi ở đâu không?

Mọi người bật cười, quả là cặp đôi này đang giận yêu, rất dễ thương. Tất cả đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ chuyện tình của họ. Y tá Lâm mỉm cười đáp lại:

- Cô gái trước mặt là vợ anh đấy Chí Thần.

- Nhưng thật lạ, cô ấy không biết mình là vợ tôi.

- Anh có thôi đi không.

Nói xong, cô vội kéo tay anh vào phòng riêng. Anh khoanh tay trước ngực, đứng thoải mái tựa vào bàn làm việc của cô, để xem cô gái này đáng yêu đến cỡ nào.

- Anh là có ý gì? Muốn chọc quê tôi trước mọi người hay sao?

- Là do cách cô trả lời. Tôi chỉ đáp lại.

- Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, anh đừng vì chuyện hôm qua mà quên đi điều đó.

Chí Thần có vẻ không được vui, tiến tới áp sát cô vào tường, hai tay tạo thành đường thẳng song song, nhằm cho cô đừng hòng chạy thoát.

- Cô nghĩ hợp đồng còn tác dụng?



Tư Hạ bình tĩnh trả lời:

- Dĩ nhiên.

- Chỉ cần cái Chí Thần này muốn, thì không có gì ngăn cản được huống chi là một cái hợp đồng.

- Tôi sẽ kiện anh.

- Cứ tự nhiên.

- Anh gài tôi.

- Cứ cho là vậy.

- Tôi là cô gái thứ mấy đã mắc bẫy anh. Chắc không đếm xuể đâu nhỉ.

- Đầu tiên.

Tư Hạ ngạc nhiên, mắt cô to tròn như viên ngọc sáng lấp lánh. Lòng cô có một chút vui, nhưng lý trí lại cho rằng đây là lời nguỵ biện, dối trá của anh.

- Có điên mới tin, anh chắc hẳn là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Các cô gái khác có thể bị anh lừa nhưng riêng tôi thì không.

Câu nói này của Tư Hạ là khen hay chê, con gái thật khó hiểu.

- Cô chắc chưa, vậy sao đêm qua..

Chưa kịp nói hết câu, Tư Hạ nhanh chóng lấy tay che lắp đi những lời nhạy cảm định thốt ra từ miệng anh, lo sợ mọi người sẽ nghe mất.

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng làm sao ngăn cản được một người thích làm càn như anh chứ. Muốn anh chiều theo thì phải có phần thưởng mới được. Đôi môi manh động ngả vào cô, tay anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, bắt cô phải ngoan ngoãn hoà nhập. Mặc cho cô từ chối nụ hôn, anh vẫn cứ tự nhiên như chuyện thường ngày.

Dù đã hôn nhau đến nhiều lần nhưng sao anh vẫn cứ mê mẩn cánh môi của cô như thế này.