- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Không Chạm Đến Người
- Chương 10
Không Chạm Đến Người
Chương 10
Nguyệt Lan nhìn một vẻ nghiêm nghị dám nói dám làm của Diệp Lăng Sương, thanh kiếm sáng bóng kia cũng đã ra khỏi vỏ. Bất giác bao nhiêu bực tức đều như bị ép xuống chặt chẽ, cắn môi đạp một cái thật mạnh vào Mạc Hiên, quát lên thêm một tiếng trước khi bỏ đi
"Ngươi muốn làm gì thì làm, lăng trì hay phế gãy chân của hắn. Đừng cho hắn đến Hắc Huyết Điện của ta càn quấy. Ta vẫn chưa muốn huyết tẩy Tam Giới đâu"
Đới Nguyệt Lan quay lưng một mạch bỏ đi, Trân Tĩnh ẩn trong góc cùng Tẫn Ngọc cũng dần đi ra. Hai người nhìn Nguyệt Lan, nhỏ giọng nói
"Sư bá, âm thanh của người này thật đặc biệt, nghe vào cứ như bị ai đó dùng cỏ chọc vào tai vậy, vừa ngứa vừa nhột nhưng rất hay"
"Ta nghe nói hắn ở ma giới cũng là người đứng đầu về dung mạo, đến giờ mới có dịp gặp đúng là không thể coi thường. Chẳng trách cái tên Chiến Thần oai phong lẫm liệt này mặt dày mày dạn như vậy"
Hắn ngồi xổm xuống kéo Cậu ngồi cạnh, cả hai ra sức cầm bút vẽ những hình thù kì quái lên mặt Khổng Mạc Hiên cười đến vui vẻ. Lăng Sương bước đến gần, cắt đứt Khốn Tiên Tác, lạnh giọng
"Đứng lên"
Tẫn Ngọc cùng Trân Tĩnh mím môi ngưng cười đứng lên, Lăng Sương giương mắt nhìn cái xác trên sàn lặp lại một lần nữa
"Đứng lên"
Khổng Mạc Hiên biết không thể giả chết nữa bèn buông xuôi, Gã từ từ đứng thẳng người. Vẻ mặt mang vài phần ủy khuất, Trân Tĩnh bên kia cầm Xích Viêm kiếm vỗ vỗ tra khảo
"Rốt cuộc thì Môn Chủ như ngươi đã làm gì mà chính tay Ma Quân phải đưa thư cầu diệt?"
"Ta căn bản đâu có làm gì..."
"Không làm gì mà trong tám năm gần một nửa tàng thư các của đệ đệ ta bị chôn trong thư cầu diệt ngươi được gửi đến? Hôm nay không chỉ thư mà còn có cả Ma Quân đến"
Tẫn Ngọc tán thành, chen thêm một câu
"Con đọc cũng mệt lắm"
Mạc Hiên nghe những câu này mặt lại tăng thêm mười phần thảm thương, giọng mếu máo như sắp rơi lệ đến nơi làm Tẫn Ngọc bất giác lạnh gáy bám lấy tay sư phụ, rùng mình
"Ta chỉ ôm một chút thôi mà..."
Trân Tĩnh không nghe nổi chất giọng nghẹn ngào của Gã, chặn lời
"Ngưng! Ta hiểu tại sao hắn ghét ngươi rồi"
"Ta? Tại sao chứ?"
"Vì ngươi chướng mắt"
Mạc Hiên mang vẻ mặt thảm không thể thảm hơn nhìn quanh lại thấy cái gật đầu liên tiếp của Tẫn Ngọc như muốn phụ hoạ lời nói Trân Tĩnh, lòng như bị ngàn vạn mũi tên đâm đến tàn tạ. Tổn thương ghê lắm
"Thúc thúc, ta nghĩ người vẫn là nên quay về. Nếu như Ma Quân thật sự nổi giận sẽ không kiêng dè đánh chết người..."
"Con thì hiểu cái gì chứ, Nguyệt Lan là một con mèo miệng cứng lòng mềm. Sau này tìm được ý trung nhân, lập tức con sẽ không khác ta"
Khổng Mạc Hiên buồn bã ngự kiếm trở về, trong lúc ngự kiếm dường như còn không tập trung mà bay lên bay xuống, nhào lộn vài vòng trên không...
"Sư bá...y như thế sẽ không chết chứ?"
"Đừng hỏi ta.."
"Sư phụ..."
Lăng Sương nhìn Cậu hai giây liền quay mặt hướng khác tránh né câu hỏi, Trân Tĩnh đặt tay lên trán lau mồ hôi lạnh. Trở về Thiên Lăng điện
Tẫn Ngọc thả tay khỏi người Diệp Lăng Sương, Y quay lưng bước đi. Lâu nay không để ý, cậu bé nhỏ nhắn được Lăng Sương đặt trên tay mang theo mọi nơi bây giờ đã cao hơn Y nửa cái đầu. Hai thân ảnh lớn nhỏ lướt đi trên con đường phẳng lặng trở về tĩnh thất, Tẫn Ngọc nhìn Lăng Sương vào phòng. Trong đầu bất chợt nhớ lại lời nói của Mạc Hiên
Gần giữa đêm, mọi thứ xung quanh Liên Tuyết Nguyệt như chậm đi. Yên tĩnh không tiếng động, cho đến khi tiếng bước chân chầm chậm vang lên trước cửa phòng Diệp Lăng Sương
"Làm gì?"
"Sư..sư phụ, đệ tử không ngủ được..."
Diệp Lăng Sương im lặng, nép người vào góc. Dùng linh lực kéo Tẫn Ngọc từ cửa vào đến tràn kỉ, Cậu cười ngọt vòng tay kéo Y ôm lại. Tẫn Ngọc biết con người này bình thường lạnh nhạt nhưng dù có xảy ra chuyện gì cũng không bỏ mặc Cậu, sư phụ thương Tẫn Ngọc nhất mà
Cả hai im lặng lâm vào mộng cùng hương Tử Đàn loanh quanh đầu mũi, Tẫn Ngọc siếc chặt người trong lòng
Cậu thấy mình đứng ở một góc chợ nhỏ âm u, ầm suất. Ngây ngốc một lúc Cậu nghe thấy nhiều tiếng la oai oái của bọn con nít
Một cậu bé nhỏ nhắn trên mặt vương vài vết xanh tím chạy đến góc nhỏ nơi Tẫn Ngọc đang đứng. Cậu mở lớn mắt nhìn đứa bé, muốn bước đến gần bỗng một vài đứa trẻ khác cũng ùa vào đánh đánh đấm đấm lên thân thể bé nhỏ kia. Tẫn Ngọc muốn lôi những đứa đánh cậu bé kia ra lại bất giác không thể chạm vào, bàn tay to lớn chứ thế mà xuyên qua người đám trẻ con
Đang không biết làm thế nào lại nhìn thấy một vệt sáng xanh nhạt hất bọn chúng bay ra ngoài, Tẫn Ngọc quay đầu nhìn lại chợt thấy một hình bóng quen thuộc vận một bộ lam y mộc mạc, tóc vấn nửa đầu bằng trâm ngọc đang từng bước tiến lại nhấc cậu bé kia lên tay lườm bọn kia một cái rồi quay lưng ra ngoài
Khi đi ngang qua Tẫn Ngọc, dường như người vận lam y kia đã nhìn về phía Cậu, cơ miệng nhấp nháy hai từ "Vô dụng" làm Tẫn Ngọc trợn mắt. Đưa tay lên tát mạnh vào má phải của mình như muốn thoát khỏi mộng cảnh, Sư phụ sẽ không bao giờ nói Cậu như thế...không bao giờ
Cái tát kia vừa giáng xuống má, cảnh vật liền dần dần thay đổi
Dưới gốc cây anh đào, một cậu bé ra sức vung kiếm không biết bao nhiêu lần. Trên tay ân ẩn một vài vệt đỏ sưng tấy nhưng vẫn một mực không buông bỏ thanh kiếm gỗ, nhìn sang bên phải. Hai người một bạch y trắng sáng, một lại vận trên người sắc ngọc ôn thuận như hoàn toàn không nhìn thấy cậu bé kia
Một lần nữa, Tẫn Ngọc mở lớn mắt nhìn cơ miệng Lăng Sương lặp lại hai từ "Vô dụng". Thế giới quan trong Cậu lập tức sụp đổ tan thành nhiều mảnh, Tẫn Ngọc ôm đầu khụy xuống hét lên từng âm thanh khản đặc bi phẫn trườn trên sự cuồng bạo lạc lối như một đứa trẻ giẫm lên thảm thủy tinh sắc bén từng chút bị cứa vào xương tủy. Tâm trí Cậu như loạn lên, những màu khói đen ám quanh thân thể đơn bạc bất lực đáng thương
Xung quanh Tẫn Ngọc lúc này nhưng tồn tại hàng ngàn thứ ma âm nhơ nhuốc quấn lấy trái tim thuần thiện trong sạch của Cậu, mơ hồ nhưng muốn biến nó thành sắc đen vẩn đυ.c như màn đêm âm lãnh thâm sâu
Cảnh vật lại lần nữa thay đổi...
Lần này Cậu nhìn thấy một thảm cảnh nhuộm đỏ màu máu, mũi cũng thoang thoảng một mùi tanh nồng khó chịu. Xá© ŧᏂịŧ ngổn ngang bị cắt thành từng mảnh nhỏ rải đầy mặt đất. Tẫn Ngọc vô thần bước từng bước nặng nhọc, mở mắt nhìn quanh như cố tìm gì đó. Bỗng bên tai nghe được một âm thanh nhỏ như lời thầm thì từ cõi chết, Cậu giật mình quay người nhìn lại
Một thân bạch y quen thuộc vương vài vệt máu đỏ tươi đang đâm một kiếm xuyên thân kẻ hắc y quỳ trên đất, kẻ kia đầu tóc rũ rượi che hết một phần mặt. Dường như đang vừa cười vừa nói gì đó, bạch y lạnh nhạt rút thanh kiếm ra khỏi người hắn, máu bắn khắp nơi bám lên bộ y phục đơn sắc lạnh lẽo. Kẻ quỳ dưới đất cười lớn rồi từ từ ngẩng lên, gương mặt hắn y hệt như Cậu. Hắn liếc về phía Tẫn Ngọc mấp mấy môi phát lên từ "Vô dụng"
"KHÔNG!!!"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Không Chạm Đến Người
- Chương 10