Chương 96: Chân tướng
Một chân tướng đại khái làm người người ta không khỏi vội vàng vào đọc được phơi bày rõ ràng trước mặt, làm cho tất cả mọi người trầm mặc, đồng thời, cảm thấy có chút hổ thẹn.
Hành động của họ trước đó không khác gì bạo lực mạng. Nếu như Tống Thanh Hàn không phải là một diễn viên đang nổi, nếu như sau lưng Tống Thanh Hàn không có nhiều người âm thầm ủng hộ như vậy, nếu như Tống Thanh Hàn chỉ là một diễn viên nhỏ ít người biết đến...... Chân tướng chắc sẽ bị chôn vùi trong sự kích động của quần chúng.
Sau đó Tống Thanh Hàn sẽ bị luồng dư luận do họ tạo ra ép phải nhận lại đôi cha mẹ đã bỏ rơi mình từ khi mới sinh ra kia, đem hết tiền mình kiếm được đưa cho những tên cặn bã như quỷ hút máu người kia.
Mà họ, những cư dân mạng đích thân thay đôi cha mẹ tỏ ra yêu đuối kia đòi lại công bằng sẽ chỉ nhìn thấy được kết cục đẹp đẽ trên bề mặt, sau đó phủi mông, đi hóng chuyện khác.
Chuyện này vẫn chưa xảy ra, nhưng sau khi có người suy sụp nói ra những câu này, đa số mọi người đều nghiêm túc suy nghĩ lại một lần, rồi cũng thầm đồng ý.
Trong một xã hội nhịp sống vội vã như hiện nay, còn bao nhiêu người sẽ luôn theo dõi xuyên suốt một câu chuyện?
Đừng có nói là sau khi mọi chuyện đã rồi, đến ngay cả khi chuyện đó đang diễn ra cũng rất dễ bị một tin tức khác lớn hơn che lấp.
Bọn họ không thể, cũng sẽ không đi xem xem Tống Thanh Hàn sau khi nhận lại cha mẹ sẽ xảy ra chuyện gì, suy cho cùng thì trong xã hội này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có những tin tức mới mẻ và thú vì hơn, bọn họ sao phải phí thời gian đi quan tâm một scandal đã cũ chứ?
Vẫn may, vẫn may.
Tình hình hiện tại vẫn chưa diễn biến đến bước đó.
Tống Thanh Hàn mới nổi tiếng trong ba năm trở lại đây, nhưng những vai mà cậu đã diễn đều có thể nói là kinh điển, tất cả những phim điện ảnh, truyền hình mà cậu đã từng tham gia đều có doanh thu và tỉ xuất xem khổng lồ. Rất nhiều người trẻ không thích xem phim truyền hình, nhưng đa số những người thích xem điện ảnh đều đã từng xem qua và , những người lớn tuổi hơn một chút có thể sẽ không chạy theo trào lưu đi xem phim điện ảnh, nhưng cũng sẽ biết đến sự tồn tại của mà trước đó họ đã từng lướt qua.
Đối với cư dân mạng thời đại này mà nói, cậu thật ra cũng là một diễn viên khá quen thuộc và nhận được nhiều ấn tượng tốt.
Đợi đến khi nước bẩn bị hắt trên người cậu được gột sạch, những hảo cảm đã bị sự phẫn nộ lấn át kia sẽ một lần nữa quay lại.
Bởi vậy, những cư dân mạng sau khi tiếp cận với chân tướng lại cảm thấy có vài chỗ nghĩ mãi không thông.
Tại sao Tống Viễn Sơn và Hậu Văn Vận lại bỏ rơi Tống Thanh Hàn ngay từ khi sinh ra?
Với điều kiện cùng với trình độ văn hóa của Tống Viễn Sơn và Hậu Văn Vận trước đó, không lý nào lại không nuôi nổi một đứa con.
Tống Viễn Sơn, với tư cách là một sinh viên đại học thời đó, sau này còn là một giáo sư tiếng tăm, lẽ nào không biết bỏ rơi trẻ sơ sinh là phạm tội sao?
Cứ cho như là khi Tống Thanh Hàn ra đời ông ta không biết, không ý thức được, nhưng sau này, khi đã chuyển đến sống ở một thành phố lớn, nhìn nhiều nghe nhiều, không lẽ không hiểu rõ, không biết sao?
Nhưng theo những tư liệu mà "Bạn mập xếp hàng đầu mua hàng" đăng lên, Tống Viễn Sơn sau khi chuyển đến thành phố mới thì chưa từng trở lại quê nhà, hoàn toàn coi như không biết gì về sự tồn tại của đứa con còn sơ sinh đã bị ông ta bỏ lại nhà.... Không, rất có khả năng là ông ta cảm thấy nó đã không còn tồn tại nữa.
Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nếu như không phải Tống Thanh Hàn may mắn, cậu sớm đã biến thành một bộ xương khô rồi.
Nhìn cái hành động chạy đến bệnh viện trị bệnh chỉ vì muốn có một đứa con của ông ta, xem ra là không hề thương tiếc gì đứa con mình đã bỏ rơi.
Còn là một đứa con trai bảo bối?
Lẽ nào còn có ẩn tình gì khác?
Mà sáng sớm ngày Tống Viễn Sơn rời đi, là chuyển đi ngay sau khi vừa sinh Tống Thanh Hàn, khi những cư dân mạng ở gần đó đi hỏi thăm thử, người ở nơi đó đều vẫn còn nhớ có một người tên là Tống Viễn Sơn, nhưng lại không hề biết từng có một đứa bé ở đây.
Mà khi nhắc đến mẹ của Hậu Văn Vận, thì cũng chỉ có một chút xíu ấn tượng về một người lớn tuổi đã nuôi lớn Tống Thanh Hàn.
"À.... Bà cụ nhà họ Hậu hả, bà ấy là người thôn chúng tôi."
"Bà ấy nuôi con gái khéo lắm, vô cùng hoạt bát, năm đó khi gả cho nhà họ Tống cũng bởi vì thằng nhóc Tống Viễn Sơn đó là sinh viên đại học."
"Chưa từng nghe nói con cái nhà họ Hậu có con."
"Thời gian đó bọn họ hình như không hay nói chuyện với người trong thôn, có con hay không tôi cũng không rõ lắm."
"Ồ, bà lão nhà họ Hậu, kể tiếp chỗ vừa nãy ha."
"Sau đó hả, chồng bà ấy chết đi, gia cảnh liền sa sút, bà ấy còn không biết từ đâu nhặt về một đứa con nuôi sơ sinh, nửa đứa nhỏ ăn cho nghèo cả một người lớn, một bà lão không con không cái để nương tựa như bà ấy, có thể gọi là khổ cực...."
"Đứa trẻ đó hả?"
"Bà lão nhà họ Hậu không thích để nó chơi với mấy đứa trẻ gần đó, tụi nó cứ hay bắt nạt thằng bé."
"Thằng bé đó từ nhỏ đã thanh tú, xinh đẹp, không thích nói chuyện cho lắm, học hành rất giỏi, về sau hình như còn thi đỗ một trường cấp 3 trọng điểm, bà lão nhà họ Hậu cũng theo thằng bé rời thôn."
"Có điều tôi nghe loáng thoáng mấy người già trong thôn bảo, đứa bé mà bà già nhà họ Hậu nhặt về kia hình như mắc bệnh gì đó, nên mới bị mẹ nó bỏ rơi...."
"Haizzzz, nghe nói nó bây giờ là minh tinh rồi, trông cũng chẳng có khiếm khuyết gì, có điều tôi nghĩ chắc nó cũng quên cái thôn nhỏ này của chúng tôi rồi.... Nhưng cái nơi nhỏ bé này của chúng tôi cũng coi như sản sinh ra một minh tinh...."
Một cư dân mạng mang theo máy quay đi tìm hiểu, đăng đoạn phỏng vấn này lên mạng.
Thôn nhỏ trong video không phải là một nơi nghèo nàn nhưng cũng không thể nói là giàu có được, còn có những thôn dân chất phác, thân thiện.
Còn có bà lão hiền từ, lương thiện trong lời của thôn dân, có đứa trẻ ngoan ngoãn không thích nói chuyện. Thông qua video này, với từng câu nói bổ sung, tất cả đều hiện ra trước mắt tất cả mọi người.
Đến ngay cả thôn dân cũng không hề biết Tống Thanh Hàn là con của Tống Viễn Sơn, có thể tưởng tượng ra, bà lão nhà họ Hậu thất vọng về Tống Viễn Sơn đến nhường nào.
Nhưng dù là vậy, bà vẫn để đứa trẻ theo họ Tống.
Những thứ nghĩ không thông trước đó bây giờ đã rõ ràng rồi.
Khi Tống Thanh Hàn được sinh ra thì mang bệnh trong người, Tống Viễn Sơn cứ nghĩ là nuôi rồi cũng không sống nổi nữa nên trực tiếp bỏ rơi nó ở quê nhà, ông ta có lẽ không ngờ rằng, Tống Thanh Hàn sẽ được bà lão nhà họ Hậu nhặt về, còn cứu cậu một mạng.
Mà sau này, Tống Viễn Sơn mắc bệnh tϊиɧ ŧяùиɠ chết, lại biết đến sự tồn tại của Tống Thanh Hàn nên mới muốn nhận cậu về.
Đoạn video này không hề lật ngược lại những chân tướng mà bọn họ đã biết, ngược lại còn khiến cho họ càng căm ghét đôi vợ chồng Tống Viễn Sơn hơn.
Vì con mang bệnh mà nhẫn tâm bỏ rơi nó không ai quan tâm ở quê nhà!
Hai người này sao có thể máu lạnh đến vậy kia chứ!
Những cư dân mạng có con, đứng từ góc nhìn của bậc làm cha làm mẹ, đột nhiên cảm thấy vô cùng căm ghét và lên án hai người Tống Viễn Sơn. Mà những người không có con, đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Tống Thanh Hàn cũng không hỏi phẫn nộ tột cùng đối với hai người Tống Viễn Sơn.
Trong nháy mắt, hai người Tống Viễn Sơn và Hậu Văn Vận có thể nó là bị người người đuổi đánh, mà nước bẩn trên người Tống Thanh Hàn lại thông qua video này, được gột rửa triệt để.
Đến lúc này, còn im lặng nữa thì hình như có chút không tốt.
Trần An đã liên hệ với Khương Lăng, xin cho Tống Thanh Hàn nghỉ phép nửa ngày, mà Khương Lăng bình thường tuy rất nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là người không nói đạo lý, ông nhìn lại từ đầu đến cuối chuyện này, tuy rằng vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa lộ ra hết, nhưng biểu hiệu của Tống Thanh Hàn trong đoàn phim thời gian qua ông đều thấy rõ.
Chịu được khổ, cũng không sợ đoàn phim tạo hình xấu xí cho mình, khi quay phim cũng rất chân thành học hỏi, phàm là những chuyện có thể tận tâm tận lực thì chắc chắn sẽ tận tâm tận lực, đến ngay cả diễn viên đóng thế mà đoàn chẩn bị, trừ những lúc cần thiết, cậu không làm được những động tác đặc biệt ra, cậu có thể ít dùng đến bao nhiêu thì sẽ ít dùng bấy nhiêu.
Đối với một diễn viên như vậy, Khương Lăng rất hào phóng, vẫy tay một cái, sảng khoái cho Tống Thanh Hàn nghỉ ngơi một ngày.
"Chuyện của cha mẹ cậu, tôi đều biết."
Khương Lăng rít một hơi thuốc lá, có chút khô khan nói: "Quay về xử lý cho xong, sau này mọi chuyện sẽ ngày càng tốt thôi."
Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu, khuôn mặt không chút âm u: "Cảm ơn đạo diễn Khương, tôi sẽ làm vậy."
"Ừm, đi đi."
Tống Thanh Hàn thu dọn một ít đồ đạc, mang Lâm Thiền rời khỏi phim trường.
Cậu vừa đi, trong phim trường liền vang lên tiếng xì xào bàn tán, Khương Lăng dùng ánh mắt nghiêm nghị lướt nhìn tất cả những nhân viên và cả diễn viên đang tám chuyện, cầm loa lên hét một câu: "Nói cái gì đó?"
"Tiếp tục, cảnh tiếp theo!"
Tô Hòa Ninh hồi tưởng lại lúc Tống Thanh Hàn rời khỏi, giống như vô tình mà mỉm cười với hắn ta, cả trái tim như đang bị chèn dưới tảng đá vậy, không ngừng trầm xuống.
"Tô Hòa Ninh!"
"Tô Hòa Ninh!"
"Tô Hòa Ninh!"
Khương Lăng xách loa lên gọi mấy lần, trợ lý vội lấy tay đẩy Tô Hòa Ninh một cái, Tô Hòa Ninh hoảng hốt hoàn hồn lại, thấy ánh mắt đầy bất mãn của Khương Lăng, nuốt nước miếng ực một cái, vội vàng chạy qua.
Tống Thanh Hàn ra khỏi phim trường, Trần An đã sớm ngồi trong xe đợi cậu.
Đợi đến khi Tống Thanh Hàn lên xe, Trần An nhìn bóng dáng paparazzi lóe ngang qua kính chiếu hậu, trong mắt lộ ý cười.
"Quay phim trong đoàn của đạo diễn Khương thấy thế nào?"
Trần An mở miệng hỏi, biểu cảm không hề thâm thù đại hận như trong tưởng tưởng.
"Khá tốt."
Tống Thanh Hàn dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm, hàng mi dài và đen khẽ rung, đổ bóng lên quầng mắt hơi thâm của cậu.
"Đạo diễn Khương rất có trách nhiệm, hiểu biết về kịch bản cũng rất thấu đáo, em học được từ đó không ít thứ."
Trần An nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi đang nghỉ ngơi không lên tiếng của cậu.
"Quen là được rồi."
Trần An biết cậu rất đam mê diễn xuất, cuối cùng cũng chỉ nói một cậu như vậy, sau đó dặn dò cậu: "Bây giờ mọi chuyện đã thanh minh gần như xong rồi, tối nay cậu về ngủ một giấc cho đàng hoàng, công ty đã sắp xếp một buổi họp báo đưa tin rồi, mai cậu qua đó nói rõ với mọi người một lượt là được rồi."
"Ừm."
Tống Thanh Hàn nhắm mắt "ừm" một tiếng, nhịp xe chạy chầm chậm khiến cho tất cả mệt mỏi và áp lực trên người cậu như tuôn ra.
Trần An thấy vậy, không nói gì nữa, ra hiệu bảo tài xế lái chậm một chút.
Những tay săn ảnh theo phía sau vội vàng chụp ảnh lại đăng lên, sắc mặt mệt mỏi của Tống Thanh Hàn khi ra khỏi phim trường, và cả hình Trần An ngồi trên xe chuyên dụng chờ cậu....
Dường như là ngụ ý cho điều gì đó.
Xe chầm chậm tiến vào khu dân cư Hằng An, Trần An nghiêng đầu nhìn, Tống Thanh Hàn đã dựa người lên lưng ghế ngủ.