Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 147: Bạn trai của Hàn?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 147: Bạn trai của Hàn?

Sóng trực tiếp quay mãi đến lúc đoàn phim biến mất sau khúc cua, mới quay ống kính về những fan đông đúc ở hai bên thảm đỏ, vẫn nhiệt tình và kích động như cũ.

Bọn họ hò hét vì từng đoàn phim mà mình thích, từng diễn viên mà mình yêu thương, sự cuồng nhiệt trên mặt dường như muốn xuyên qua ống kính mà lan tỏa đến từng người đang xem phát sóng trực tiếp.

Nhưng lực chú ý của những khán giả Trung Quốc đang xem trực tiếp không đặt trên người những fan này, mà tập trung hết trên người Sở đại tổng tài đứng giữa một đám đông kích động, gương mặt lạnh lùng như đang đi đến một hội nghị kinh tế cực kì nghiêm túc nào đó, như hạc giữa bầy gà.

Anh mặc một bộ tây trang đơn giản, từ đầu đến chân đều viết lên hai chữ đẹp trai; chỉ có điều tóc anh bây giờ giống như vì chen chúc giữa đám đông mà hơi rối loạn một chút, nút áo sơ mi cũng cởi ra hai nút, lộ ra phần da cổ trắng nõn đầy gợi cảm.

Biểu cảm của anh lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với đám đông cuồng nhiệt xung quanh.

Nhưng tay anh lại đang cầm một biểu ngữ có một sự đáng yêu to bự, rõ ràng là rất được dụng tâm làm ra, nó phá vỡ khí chất đẹp trai, lạnh lùng không dễ dàng gì xây dựng được của anh.

Trên biểu ngữ không to không nhỏ, vẽ một hình chibi đáng yêu, khuôn mặt tròn vo nở một nụ cười nhàn nhạt, bên cạnh còn có một dòng chữ tiếng Trung dùng font chữ tròn tròn đáng yêu viết lên.

Anh cực kì nghiêm tức giơ tấm biểu ngữ không hề phù hợp với vẻ ngoài của mình, không chỉ những khán giả Trung Quốc đang xem trực tiếp chú ý đến sự "đáng yêu trái ngược" của anh, mà những fan điện ảnh ngoại quốc đứng xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến người đàn ông cao to, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo như tuyết trên núi cao này.

"Hey!"

"Anh là người Trung Quốc hả?"

Một em gái người Mỹ đứng bên cạnh Sở Minh ngó đầu qua, hưng phấn bắt chuyện với anh, ánh mắt không ngừng liếc về phía tấm biểu ngữ trong tay anh, "Văn tự của người Trung Quốc các anh rất kì lạ, lại rất đẹp."

Sở Minh quay đầu nhìn cô một cái, sau đó im lặng gật đầu.

Nhưng không biết là do người Mỹ trời sinh đã nhiệt tình, hay là do ngoại hình của Sở Minh quá đẹp trai, em gái người Mỹ kia không hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt của anh, ngược lại càng quấn chặt lấy: "Diễn viên mà anh ủng hộ là ai vậy?"

"Ồ... Em quên mất, anh là người Trung Quốc, vậy người anh ủng hộ là Hàn đúng không?"

Em gái kia như nhớ ra điều gì đó, mắt lóe lên một tia sáng, giống như người thân trong nhà mà bắt lấy cánh tay Sở Minh: "Em cũng là fan của Hàn đó!"

"Lần này anh ấy diễn quá đỉnh!"

"Em thậm chí còn muốn đi học hỏi về hí kịch của Trung Quốc các anh sau khi xem anh ấy biểu diễn nữa!"

"Có điều em cảm thấy cái đó thật sự quá khó, không biết người Trung Quốc các anh làm sao học được... Hàn quả thực quá đỉnh!"

Sở Minh nhíu mày, rút cánh tay mình ra khỏi tay cô, sau đó gật đầu với cô: "Thanh Hàn vẫn luôn rất giỏi."

Em gái kia có chút ngại ngùng thu tay về, sau đó lại tò mò nhìn chằm chằm anh một lúc: "Trông anh rất quen mắt..."

"Anh là bạn trai của Hàn đúng không?"

Sở Minh khẽ nhướng mày, mặt không chút dị thường: "Cái gì?"

Em gái kia nhìn nhìn mặt anh, có chút do dự lắc đầu: "Không, không có gì, em chỉ muốn nói, Hàn lần này nhận được đề cử Oscar, thật sự là quá đỉnh."

"Hàn vẫn luôn rất giỏi."

Sở- đệ nhất fan não tàn của Tống Thanh Hàn- chém gió Hàn số 1- Sở Minh tán đồng gật gật đầu.

Khán giả Trung Quốc ngồi trước màn hình khi nhìn thấy em gái kia túm lấy tay Sở Minh, không biết tại sao trong lòng lại kinh sợ, giống như bắt được chứng cứ bạn trai của bạn mình nɠɵạı ŧìиɦ vậy, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh.

Khi xem đến cảnh Sở Minh lạnh lùng vô tình rút tay mình ra rồi chủ động tránh xa em gái người Mỹ kia, bọn họ lại thầm thở phào nhẹ nhõm...

Hửm ????

Bọn họ vừa rồi... Là chuyện gì vậy chứ?

Ship cp ship đến mức này luôn sao?

Mọi người ngoài miệng thì nhắc nhở bản thân đánh thức ý thức đã ngủ quên của mình, sau đó lại không hề hối cải xem tiếp, thậm chí còn có một số tác giả đồng nhân tìm được linh cảm từ buổi phát sóng trực tiếp này, liền móc điện thoại và máy tính ra sản xuất cơm trong khi buổi phát sóng vẫn đang tiếp tục.

Người anh em, lọt hố không?

Hố cp nhà tôi, siêu nhiều cơm ăn.

Sau khi trải qua chuyện "cùng ra vào khách sạn" cách đây không lâu, năng lực chịu đựng tâm lý của các Tiểu Hàn Giả đã được nâng cao không ít, khi nhìn thấy Sở Minh cứ tùy tiện như vậy xuất hiện ngoài hội trường lễ trao giải Oscar, trên tay còn cầm biểu ngữ của Tống Thanh Hàn, nội tâm dường như không lay động, thậm chí còn đọc mấy bộ truyện đồng nhân cho đỡ sợ.

Ừm, Sở Tống là chân ái, đi ship cp thôi nào.

Bên trong nhà hát đã kéo màn rồi, khắp nơi là ánh đèn vàng mờ tối, làm nổi bật lên sảnh hội trường trang nghiêm.

Ghế ngồi trong sảnh chật kín người.

Cũng không biết có phải do sắp xếp của ban tổ chức hay không, ngồi bên cạnh Tống Thanh Hàn, ngoại Ngụy Ninh cùng đoàn phim với cậu ra thì người còn lại là người đã từng hợp tác với cậu- Uy Dịch.

"Đã lâu không gặp, Hàn."

Uy Dịch vẫn là một khuôn mặt cao ngạo không khác gì trước đây, khi nhìn thấy Tống Thanh Hàn, đôi mắt sâu thẳm kia lóe lên một tia sáng, sau đó từ từ trầm tĩnh lại.

"Đã lâu không gặp, Uy Dịch."

Tống Thanh Hàn bắt tay với hắn, mỉm cười nói.

Uy Dịch ngước mắt lên nhìn dung nhan còn xinh đẹp và dịu dàng hơn trước của cậu, từ từ rụt bàn tay đã trống không của mình về: "Nghe nói cậu giành được đề cử nam chính xuất sắc nhất của Oscar, cậu vẫn luôn tiến bộ nhanh như vậy."

... Khiến người ta biết rõ, khoảng cách với cậu xa đến nhường nào.

Tống Thanh Hàn mỉm cười, vừa nho nhã, vừa lịch sự: "Cảm ơn."

Uy Dịch sững sờ một chút rồi cũng mỉm cười: "Không cần cảm ơn, đây là lời thật lòng của tôi."

Ngụy Ninh nhìn Tống Thanh Hàn nói chuyện thân thiết với người đàn ông Anh Quốc kia, ánh mắt hơi tối lại.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, chỗ ngồi dưới sân khấu đã sắp đầy hết rồi.

Cửa của nhà hát Kodak đóng lại từ bên trong, MC trên sân khấu phong thái nổi bật, giọng nói lưu loát giới thiệu lại một lần lịch sử của Oscar, sau đó nói một vài câu đùa điển hình với khách mời.

Tống Thanh Hàn cười theo.

Lễ trao giải Oscar cũng được phát trực tiếp, đài trung ương mạnh tay mua bản quyền trực tiếp của Oscar, sau khi phóng viên bên ngoài hoàn thành công việc một cách thành công, các đồng chí của đài trung ương ở bên trong tiếp tục phụ trách phát trực tiếp.

Các khán giả Trung Quốc vốn dĩ đang theo dõi cảnh Sở Minh bị em gái người Mỹ lôi kéo bên ngoài, sau khi trực tiếp bên trong được phát, họ nhanh chóng vứt bỏ Sở tổng tài ra sau đầu, nhanh tay lẹ mắt mở trực tiếp của đài trung ương lên.

Vừa bấm vào trực tiếp, trên màn hình đã nhảy ra một góc nghiêng sắc sảo, làn da trắng nõn, mềm mịn lọt vào trong mắt.

Cho dù ống kính có phóng gần như vậy, cũng không lộ ra bất kì khuyết điểm nào.

Ống kính từ từ kéo xa ra, góc nghiêng của Tống Thanh Hàn hoàn toàn hiện trên màn hình, hàng mi cong vυ"t, sống mũi cao thẳng, cả đôi môi hơi cong đều vô cùng rõ ràng.

A----

Hàn Hàn của chúng ta thật đẹp!

Những giải thưởng được phát đầu tiên đều là những giải có như không có, đa số đều là dùng để biểu dương nhân viên hậu đài, ví dụ như hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất, hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, biên tập âm thanh xuất sắc nhất...

Đoàn phim cũng ẵm được một giải hóa trang xuất sắc nhất về.

Lễ trao dài rườm rà luôn rất khó duy trì được sự hứng thú.

Vì để duy trì tỉ suất người xem, MC luôn phải đứng trên sân khấu khuấy động bầu không khí, từng hạng mục trao giải đều được đưa ra đáp án cuối cùng từ lời nói của cô.

Thứ tự trao giải của Oscar đan xen nhau, sau những giải thưởng không nặng kí, bắt đầu đến phần trao giải cho nguyên tác và kịch bản.

cũng giành được đề cử nguyên tác và kịch bản xuất sắc nhất, đồng thời còn lấy được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất.

Những đoạn cắt từ năm bộ phim giành được đề cử nguyên tác và kịch bản xuất sắc nhất được chiếc trên màn hình lớn.

Màn leo trèo trên không nguy hiểm và kịch tính, lời tỏ tình chốn học đường ngọt ngào động lòng người,...

Cuộc đời gián điệp với mở đầu quen thuộc, ngập tràn gϊếŧ chóc, kinh hồn bạt vía, còn có cả bộ phim bi hài có kết thúc cực kì đối lập... Trong vài phút ngắn ngủi, cả câu chuyện trọn vẹn nhưng không hề rườm rà, mỗi một chi tiết dường như đều chứa đựng ẩn dụ, mỗi một câu nói như đang ngụ ý về toàn bộ tương lai.

Hướng Duy hơi hồi hộp nắm chặt tay, nhưng khi máy quay quét qua, trên mặt lại là nụ cười lịch thiệp.

"Người đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất của Oscar lần này là--- Đoàn phim , xin chúc mừng!"

MC hài lòng nhìn biểu hiện của khách mời dưới sân khấu, sau khi dừng lại một chút, liền giơ tay hướng về vị trí của đoàn phim

Trong lòng Hướng Duy chợt thả lỏng, sau đó lại có chút tiếc nuối.

Giành được giải kịch bản xuất sắc nhất, vậy có nghĩa là ông không thể giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất nữa.

Trong lòng ông thầm thở dài một tiếng, cuối cùng chút tiếc nuối đó cũng bị niềm vui thắng giải làm phai nhạt đi.

Tống Thanh Hàn nhìn Hướng Duy lên sân khấu, trên mặt cũng nở một nụ cười vui mừng.

Ống kính lướt qua mặt cậu, các Tiểu Hàn Giả đang xem trực tiếp nhìn thấy nụ cười này của cậu, cũng bị nó ảnh hưởng, ngồi cười ngốc nghếch.

Người Trung Quốc bọn họ giành được giải Oscar rồi!

Không phải là mấy giải thưởng làm màu không có tí trọng lượng nào, mà là giải kịch bản xuất sắc nhất!

Hướng Duy đứng trên sân khấu, có chút hưng phấn, kích động cầm micro phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, khi đi xuống toàn thân đều tràn trề sức sống.

Tống Thanh Hàn nói với ông một câu chúc mừng.

Hướng Duy xua xua tay, mỉm cười than thở: "Giải đạo diễn xuất sắc nhất chắc không tới lượt tôi nữa rồi, có điều giải kịch bản xuất sắc nhất cũng không tệ."

Tống Thanh Hàn lắc đầu an ủi ông vài câu.

Hướng Duy nghe xong liền có chút ấm ức-- Tiểu tử nhà cậu không phải là giành được đề cử nam chính xuất sắc nhất sao, sao so với người đã đoạt giải lại càng điềm tĩnh hơn vậy?

Nhưng trong lòng ông cũng rõ, mặc dù phía Oscar không nói rõ, nhưng sự kì thị của Mỹ giành cho Trung Quốc thì vẫn luôn tồn tại.

Lần này Oscar đã cho họ hai chiếc cúp, bất kể là giải đạo diễn xuất sắc nhất hay nam chính xuất sắc nhất tiếp sau đó đều không có phần của bọn họ nữa rồi.

Nghĩ đến đây, ông cũng áy náy khi để Tống Thanh Hàn an ủi mình, vội vàng lắc đầu: "Tóm lại, làm hết sức mình là được rồi."

Tống Thanh Hàn: "...."

... Ừm, đạo diễn Hướng nghĩ thông rồi là được.

Tống Thanh Hàn không phải không muốn giành giải, có điều đoàn phim lần này đã đủ nổi bật rồi, mà bốn người khác cạnh tranh giải nam chính xuất sắc nhất với cậu, cũng đều là diễn viên ưu tú trên thế giới, là những diễn viên đã có cống hiến vô cùng xuất sắc trong mùa giải Oscar lần này.

Cậu có niềm tin rằng bản thân mình sẽ không thua kém, nhưng lại không dám trực tiếp nói bản thân mình chắc chắn sẽ đoạt giải.
« Chương TrướcChương Tiếp »