Chương 136: Mộng cũ đóng máy

Chương 136: Mộng cũ đóng máy

Hướng Duy mặc dù bình thường trông có vẻ hay kêu gào lớn tiếng vậy thôi, nhưng thật ra lại không phải một người nóng tính.

có thể nói là kịch bản được ông ấp ủ rất nhiều năm mới viết ra được, bản thân ông là người có sự kì vọng lớn nhất---- Cũng vì vậy, ông có yêu cầu cực kì hà khắc đối với cách đạo diễn của mình cũng như diễn xuất của diễn viên.

Vì vậy, cho dù dưới hoàn cảnh luôn bị ông bới lông tìm vết, tiến độ quay của đoàn cũng không tụt lại bao nhiêu.

Kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn tiến bộ kinh người.

Hướng Duy là người đã xem lại tất cả các phim của cậu trước đây, bao gồm cả phim truyền hình, đối với tốc độ tiến bộ của cậu, đại khái có một sự kì vọng nhất định, nhưng rất rõ ràng, phỏng đoán của ông vẫn có chút bảo thủ.

Cậu giống như một chiếc lò xo vậy, áp lực càng lớn, tiềm năng và kết quả mà cậu tạo ra sẽ càng kinh người.

Lâu Y hoàn toàn không phải là một nhân vật dễ diễn, càng huống hồ chi còn có thêm một "Lâu Y*" có ngoại hình y hệt những tính cách lại trái ngược.

Hướng Duy ban đầu thật ra còn có chút lo lắng.

Nếu như bản thân Tống Thanh Hàn không có đủ năng lực khống chế, vậy thì khi diễn cả hai nhân vật Lâu Y và Lâu Y*, rất có khả năng sẽ xảy ra một số vấn đề.

Hướng Duy muốn để khán giả có thể dễ dàng phân định ra điểm khác biệt giữa Lâu Y và Lâu Y*.

Cho dù hai người họ có cùng một khuôn mặt, có cùng một sở thích, đến cả những động tác nhỏ theo thói quen cũng giống hệt nhau--- nhưng khán giả vẫn nhận được ra rằng, hai người họ không giống nhau.

Sự khác nhau này không chỉ nằm ở trang phục và cách trang điểm, mà còn bao gồm cả khí chất, hoặc có thể nói là cảm giác của "mỗi người."

Điều này đối với bất kì diễn viên nào mà nói cũng là một sự khó khăn và thử thách.

Hướng Duy trước đây đã từng xem phim của Tống Thanh Hàn, nên đối với năng lực của cậu thì vẫn có hiểu biết nhất định, cũng bởi vì như vậy, biểu hiện của cậu càng làm ông thêm kinh ngạc.

Ban đầu số lần Tống Thanh Hàn NG quả thực không ít, có nhiều lúc cậu rất khó khăn trong việc thay đổi qua lại giữa hai nhân vật Lâu Y và Lâu Y*, dẫn đến việc rõ ràng đang quay phân cảnh của Lâu Y, nhưng người bên trong lại trông giống "Lâu Y*"; mà khi quay "Lâu Y*" thì tình trạng như vậy lại xuất hiện càng nhiều.

Nhân vật Lâu Y* này được thiết lập là một cô gái thuần túy, mà Tống Thanh Hàn từ nhỏ đã được nuôi dạy theo cách nuôi dạy của con trai, có rất nhiều phương diện rất khó để sinh ra cộng hưởng với một Lâu Y* nữ tính, chính vì vậy mà khi cố gắng xây dựng hình tượng nhân vật Lâu Y*, cậu đã gặp rất nhiều trăn trở.

Cách xử lý của Tống Thanh Hàn đối với tình huống này... Rất thô bạo, nhưng hiệu quả thì có thể thấy ngay lập tức.

Cậu mặc đồ nữ, đi rất nhiều nơi, quan sát rất nhiều phản ứng, động tác của những cô gái khác, đồng thời tự mình.... Đích thân thử qua một lần.

Nữ và nam trời sinh đã không giống nhau.

Giới tính không phân cao thấp, nhưng sự lý giải và phản ứng với một vài chuyện lại có sự khác biệt rõ ràng trong giới tính.

Mà cái Tống Thanh Hàn cần nắm bắt, chính là tất cả những sự khác biệt này, nét đặc trưng của giới tính còn lại.

Có điều, hiện nay rất nhiều người có cái nhìn không nói rõ được đối với hai giới tính nam và nữ, Hướng Duy cũng cảm thấy Tống Thanh Hàn quá liều.... Nhưng theo cách làm liều mạng này của Tống Thanh Hàn, sau này khi cậu diễn Lâu Y*, giống như đã tìm được "bí quyết" vậy, trong nháy mắt, giống như đã thật sự trở thành Lâu thanh y được anh trai một mực bảo vệ, có chút tùy hứng, lại có những lúc rất biết cách xem xét thời thế, là một cô gái trẻ chân chính.

Thật ra dựa vào chiều cao và đường nét khuôn mặt, những đặc điểm của nam trên người cậu vô cùng rõ ràng, cho dù có mặc trên mình chiếc váy được cắt may theo số đo của mình, thì trông chỉ giống như một thanh niên ngoại hình tuấn mĩ, mặc đồ nữ mà thôi.

Nhưng cậu vừa nhập vai, cảm giác cậu mang lại cho người ta liền có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Người cũng có người ngày người kia, quần áo cũng có cái này cái khác, nhưng thần thái của cậu, ánh mắt của cậu, thậm chí đến cả phản ứng có ý thức của cậu, đều khác hoàn toàn với cậu của bình thường.

Dưới sự bộc phát tiềm lực mạnh mẽ của Tống Thanh Hàn những ngày gần đây, tiến độ của không những không vì sai lầm trước đó mà thụt lùi, ngược lại còn liên tục tăng nhanh, cuối cùng cũng đóng máy theo đúng dự định của Hướng Duy.

Cảnh đóng máy cũng chính là kết cục của bộ phim.

Chiếc nhẫn mộc mạc, trang nhã rơi xuống đất, leng keng leng keng lăn vào giữa vũng máu còn chưa kịp khô lại.

Chiếc nhẫn trắng bạc nhiễm màu đỏ tươi, sau đó được một bàn tay trắng nõn run rẩy cẩn thận từng li từng tí nhặt lên, sau đó được gói lại trong một chiếc khăn mùi soa.

Vết máu đã biến mất, nhưng ở trong những kẽ hở mà chiếc khăn không thể len vào được, vẫn còn lưu lại màu đỏ mờ nhạt, làm chiếc nhẫn toát lên một vẻ đẹp cực kì quỷ dị.

Nó được một bàn tay run rẩy cầm lấy, nhẹ nhàng đeo vào một ngón tay thon dài, trắng nõn.

Chiếc nhẫn trắng bạc tôn lên ngón tay thon dài đó, mang lại một tư vị khó tả bằng lời.

Hướng Duy ra hiệu cho máy quay tiến gần lại, quay thật kĩ, thật cận bàn tay kia, sau đó giơ loa lên hô một tiếng: "Cắt----"

"Đóng máy rồi."

Tống Thanh Hàn mặc trên mình trang phục hoa đán, nghe thấy giọng Hướng Duy, chầm chậm mở mắt ra, sau đó liền nhanh chóng lùi ra khỏi lòng Ngụy Ninh, sau khi đứng thẳng dậy, vô cùng tự nhiên mà tháo chiếc nhẫn trên tay ra đưa cho nhân viên trường quay vừa lên đỡ cậu.

"Aiya Hàn à, chiếc nhẫn này đạo diễn đã nói là sẽ cho cậu luôn rồi, cậu đâu cần..."

Tống Thanh Hàn lắc đầu: "Như vậy sao được?"

"Tốt xấu gì cũng là đạo cụ mà."

(Con tôi chỉ đeo nhẫn chồng tặng thôi)

Nhân viên trường quay kia cầm nhẫn trong tay, có chút khó xử.

Ngụy Ninh từ sau lưng Tống Thanh Hàn đi lại, cầm chiếc nhẫn kia vào tay mình: "Nếu tiểu Hàn không lấy, vậy thì đưa tôi chiếc nhẫn này đi, lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn Hướng, cũng coi như là kỉ niệm vậy.

Nhân viên trường quay kia lập tức mỉm cười đáp lại, ánh mắt khẽ liếc qua nhìn phản ứng của Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn nhìn Ngụy Ninh một cái, sau khi nhận một nụ cười ôn hòa từ Ngụy Ninh, cậu cũng đáp lễ cười một cái: "Nếu như anh Ngụy đã muốn, đạo diễn Hướng chắc chắn sẽ đưa."

Nụ cười trên mặt Ngụy Ninh dường như ảm đạm đi một chút, sau đó lại bình thường trở lại: "Vậy lát nữa tôi đi nới với đạo diễn Hướng một câu vậy."

Tống Thanh Hàn khẽ rủ mắt xuống, mỉm cười không nói gì.

Khi cậu quay người đi, Ngụy Ninh nhìn chăm chú vào bóng lưng cậu, sau đó dùng chiếc khăn mùi soa kia gói chiếc nhẫn lại, cẩn thận từng chút một bỏ vào trong túi.

Chiếc áo choàng đẹp đẽ, cầu kì như làn nước chuyển động theo từng động tác của người kia, dưới làn hoa giấy và rèm châu rủ xuống trên đầu cậu, tỏa sáng đến chói mắt.

Khuôn mặt chỉ có thể hình dung bằng câu đẹp sắc sảo khó thể sánh được kia được tô vẽ bằng thuốc màu sặc sỡ, đôi lông mày được vẽ cong lên càng thêm phần phong tình vô hạn.

Ngụy Ninh đút tay vào trong túi, cách lớp vài mềm mại của khăn mùi soa, sờ sờ chiếc nhẫn kia, mặt không hề biến sắc.

Tống Thanh Hàn mặc dù đẹp, nhưng Ngụy Ninh lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, trai xinh gái đẹp đã từng gặp qua không trên một vạn cũng có mấy ngàn rồi.

Cho dù là những diễn viên quần chúng đến thành phố điện ảnh để tìm vận may thì đều là những người có khuôn mặt nổi bật giữa đám đông, trong đó cũng có không ít người được trời thương, chỉ cần khuôn mặt thôi cũng đã có thể nằm không hưởng lợi rồi.

Tống Thanh Hàn so với họ, còn thua một bậc.

Nhưng thật sự tiếp xúc với cậu nhiều rồi, lại rất khó... Rất khó sinh ra cái nhìn gì không tốt.

Cậu đối với người lạ thì nhìn một cái là nhớ mặt, lịch sự, dịu dàng, lại xa cách, nhưng lại khiến người ta không khỏi cam tâm tình nguyện bị cậu gạt qua một bên.

Ngụy Ninh không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, thái độ của Tống Thanh Hàn đối với hắn và thái độ cậu đối với những diễn viên khác thật ra không có gì khác biệt.

Trừ những lúc hắn đi tìm cậu tập thoại.

Hắn phát hiện Tống Thanh Hàn thật sự rất thích diễn xuất, khi nói đến phương diện này, mắt cậu ánh lên vầng hào quang sáng chói mà bản thân không hề hay biết, đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn đem cậu giấu đi.

Nếu như hắn có cơ hội đó.

Hắn nhìn Tống Thanh Hàn đi vào phòng thay đồ, thầm thở dài, sau đó quay người đi về phía phòng thay đồ của mình.

Chiếc áo choàng hoa đán Tống Thanh Hàn mặc trên người hoàn toàn được làm theo kiểu dáng áo choàng Côn khúc, mặc dù vì mĩ quan mà thay đổi đi một chút, nhưng hình thức và thiết kế thì đều được làm bằng phương pháp truyền thống, mặc vào cởi ra rất tốn sức.

Đợi đến khi Tống Thanh Hàn cởi trang phục trên người xuống, tẩy xong lớp trang điểm hoa đán trên mặt, phim trường đã được thu dọn gần xong rồi.

Hướng Duy thấy cậu sảng khoái, nhẹ nhàng bước từ phòng hóa trang ra, giơ tay vẫy cậu lại, nói: "Ây, đại công thần của chúng ta, lại đây chụp tấm ảnh tập thể nào."

Tống Thanh Hàn theo giọng ông nhìn qua, sau đó vừa đi tới vị trí mà Hướng Duy cố ý chừa ra cho mình, vừa mỉm cười trêu chọc: "Chụp ảnh tập thể thì không có gì, nhưng tiệc đóng máy thì đạo diễn Hướng không được bỏ đâu nhé."

Hướng Duy cười lớn, tàn tay thô to vỗ vỗ lên vai Tống Thanh Hàn, sau đó thấy thời gian hẹn giờ máy ảnh sắp đến rồi, vội vàng quay đầu: "Cái này hả, đương nhiên không thể quên rồi."

"Lát nữa tôi làm chủ, để mọi người ăn thỏa thuê một bữa, coi như là bồi bổ dinh dưỡng lại cho mọi người sau mấy tháng vừa qua."

Ông vừa nói xong, máy ảnh đã lóe lên, chụp lại khung cảnh này.

Thợ quay phim chạy qua nhìn một cái, mặt mày tươi cười: "Chụp đẹp lắm, cái đầu láng bóng của đạo diễn còn hắt sáng cho anh Hàn nữa chứ hahahahahaha...."

Hướng Duy nghe vậy, giơ tay tạo thế muốn đánh hắn một cái.

Cả đoàn cười đùa lên xe, Hướng Duy vẫy tay, đưa mọi người đến nhà hàng mà mình đã đặt trước.

Cả đoàn bọn họ đông đông đúc đúc, sau khi dừng xe, cả đoàn người cùng tiến vào, làm cho những thực khách bình thường đang dùng bữa tưởng là nhà hàng này đắc tội ai đó, bị người ta kéo đến tận cửa tính sổ.

Nhưng khuôn mặt của Tống Thanh Hàn thì như đèn đường chiếu rọi, cậu hơi nghiêng đầu qua nói chuyện với Hướng Duy, đôi mắt vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm kia gần như làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đều nhận ra ngay thân phận của cậu.....

Aaaaaaaaaa không phải là Hàn Hàn sao!

Là Hàn Hàn đã biến mất cả bốn năm tháng đó aaaa!

Đã quá lâu không nhìn thấy chính chủ, các Tiểu Hàn Giả suýt chút nữa là ĐIÊNG luôn òi.

(Đoạn này dùng tiếng lóng nên toi dùng cái chữ điêng nghen quý vị hiuhiu)

Nhưng mà, bọn họ là những Tiểu Hàn Giả có tố chất, tuyệt đối không thể vì gần đây không có hoạt động gì mà đi làm phiền Hàn Hàn được!

Nhưng lén lút đăng weibo một cái thì vẫn cần nha~~~

Danh tiếng của Tống Thanh Hàn hiện tại vô cùng cao, thậm chí vì khoảng thời gian này luôn bận quay phim, nên một khi có tin gì đó của cậu làm cỏ lay lá động thôi, đều khó tránh khỏi làm các Tiểu Hàn Giả đói khát lâu ngày tụm lại xem---

Cánh truyền thông cũng nhìn trúng điểm này, thỉnh thoảng lại đăng vài tin tám nhảm về Tống Thanh Hàn lên để nâng cao độ hot gì gì đó.

Về lâu về dài, các Tiểu Hàn Giả đã không còn tin nữa, nên khi những bài weibo đầy đắc chí này được đăng lên, cũng không có mấy người tin tưởng.

Tống Thanh Hàn yên tĩnh ngồi ăn tiệc đóng máy với đoàn phim, còn bị Hướng Duy cầm đầu chuốc vài li rượu, hơi rượu xông lên đầu làm mặt cậu đỏ ửng lên, trong mắt còn lấp lánh ánh nước, khác hoàn toàn với cậu của thường ngày.