Chương 7: Tai Nạn Thảm Khốc

Chú chó nghe xong như mới nghe được một câu chuyện cười thú vị, và nó cũng cười ra tiếng mà là cười lạnh.

"Đó là nó tự làm tự chịu, nếu nó không bỏ ra nước ngoài, nếu nó ở lại bảo vệ cô thì cô đã không chết, và nó cũng không bị như vậy, giờ cô thấy tội nghiệp nó, cô còn cái thứ đó à, cô là người làm việc lớn, không phải mấy thứ nhảm nhí không cần thiết này, Băng Ly tôi nói lại lần cuối, cô không cần có thứ gọi là tình cảm."

Băng Ly không nói gì nữa, cô chỉ nói qua chuyện khác.

"Tôi đã biết cậu đừng lo, chút nữa che chắn đau đớn cho tôi, tôi không thể cứu bà ấy, nhưng cậu có thể làm cho xe bị đâm văng vào một thứ gì đó sắc nhọn về phía Quân Thụy được không."

"Được thì được nhưng cô định làm gì, đừng nói cô định ôm che chắn cho nó nha."

"Thì vậy đó, tôi muốn công lược nó hôm nay đủ 100% luôn, còn mấy tên còn lại tôi sẽ dồn hơi sức lên hết bọn họ, đã một năm rồi họ đều dừng ở đó, tôi cần điểm đột phá."

"Được thôi."

"Cậu phải làm sao cho tôi nguy kịch rồi được cứu tính mạng về, có hiểu không?"

"Cần cô nhắc sao." cô nhóc này không có mình là không được, mình mà không nhắc là chỉ số tình cảm từ 0 sẽ lên 10 20, nhắc nhở sẽ quay lại chỉ số cũ, nó đã bên cô gần ngàn năm rồi nó không muốn cô bị tổn thương như hình ảnh lần đầu nó ký khế ước với cô, nó không muốn cô thất bại ở quá khứ lần nữa.

Băng Ly nói chuyện với Đóm xong cô liền thấy thoải mái hơn rất nhiều, đúng vậy cô có thể không ghét họ nhưng cô cũng không thể yêu thích họ được, sẽ chỉ là vết sẹo xấu xí ghê tởm mà thôi.

Băng Ly vẫn nói cười vui vẻ với mẹ nuôi của mình và hai anh trai em trai mình một cách bình thản, dù sắp có chuyện kinh khủng xảy ra, cô ôm bà một lúc rồi buông ra, vì cô còn phải ôm cậu nhóc bên cạnh mình, sao có thể trách cô được, vì người thuê đυ.ng chết mẹ nuôi của họ đâu phải là cô đâu chứ, có trách thì trách ông ba đào hoa của cô nha, vì ông gieo hoa si cho người khác nên mới có kết cục này, nếu trách thì trách ông mới đúng, nhưng kiếp trước họ lại đổ hết lên đầu một đứa trẻ là cô, thì kiếp này cô trả thù là điều hiển nhiên thôi.

Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng vang bên tai.

"Xe đã đến gần rồi, tôi sẽ làm cho xe văng vào chỗ nhà đang thi công, sẽ có một thanh sắt đưa ra ngoài đâm về phía thằng nhóc này, cô ôm nó tôi làm cho nó đâm kế tim cô một chút, yên tâm tôi sẽ che đau đớn cho cô nhưng không hoàn toàn để cho giống thật hiểu không?"

"Được, cậu che cho hai tên kia đừng để bị thương nặng, chỉ bị trầy xước một chút thôi, như vậy bọn họ mới đau đớn như chết đi sống lại.: Băng Ly nghe mà phấn khích cực kỳ, cô muốn thấy gương mặt bọn họ khi thấy tình huống như thế xảy ra, sẽ như nào tan vỡ đau khổ, tuyệt vọng, hắc hắc thú vị.

Băng Ly đang vui vẻ nói chuyện với mẹ nuôi, sắc mặt liền thay đổi, cô la lên.

"Anh trai nguy hiểm mau tránh...A."

Khi nghe Băng Ly hét lên thì đã không còn kịp nữa rồi, chiếc xe tải đã áp sát đâm mạnh về phía xe của họ, một tiếng rầm vang lên cực lớn, xe họ bị đâm văng ra xa, đầu của Trầm Du choáng váng đau đớn, cảm giác ướŧ áŧ nóng ấm trên trán cực kì rõ ràng, hắn biết đó là máu, nhưng lúc này hắn còn quan tâm gì nữa, hắn muốn nhìn tình hình sau xe nhưng đầu hắn còn choáng mắt đen kịt chưa định hình được gì, nên chỉ có thể nhờ em trai giúp, hắn nói trong suy nghĩ vì giờ hắn mở miệng cũng khó khăn.

"Trầm Lăng có sao không?"

"Không...Không sao." Trầm Lăng cũng không khá hơn, hắn bị đập đầu vào kính xe đầu cũng bị chảy máu, cơn choáng váng ập đến làm hắn chưa mở mắt ra được hoàn toàn.

"Nhìn em gái, mau nhìn em gái và mẹ đi." Trầm Du kích động kêu Trầm Lăng, nhưng lại nghe giọng run rẩy như khóc của Quân Thụy vang lên.

"Chị...chị ơi...chị trả lời em đi...chị có sao không...đừng làm em sợ." Quân Thụy lúc này cực kỳ hoảng loạn gọi Băng Ly liên tục trong lòng cô.

Khi xe vừa bị đâm chị đã lao tới ôm hắn vào lòng, hắn không có một chút thương tổn nào, chỉ là cảm giác xe bị va chạm mạnh, xe còn văng rất xa nhưng hắn không bị ảnh hưởng gì nên không biết nó nghiêm trọng đến mức nào đến khi hắn cảm giác mặt hắn ướŧ áŧ mùi rỉ sắt xộc vào mũi cả người hắn lập tức run lên, vòng tay đang ôm hắn ngày một buông lỏng ra, Quân Thụy nhanh chóng ngước lên nhìn thì mắt hắn như muốn nứt ra, cơ thể chị hắn bắt đầu mềm nhũng mặt tái nhợt như không còn miếng máu nào khóe miệng còn ọc ra một ít máu tươi chảy xuống cầm, hắn nhìn vào ngực chị giờ máu đã nhuộm đỏ một mảng lớn trên chiếc đầm xanh biển của chị, hắn còn thấy được một vật sắt nhọn lộ ra khỏi bên ngực trái của chị, hắn không dám đυ.ng không dám nhúc nhích vì hình như chị hắn đang bị ghim lên vậy, mắt hắn đỏ ngầu run rẩy khóc nức nở hỏi chị rồi lại nhớ đến hai anh trai liền cầu xin hai anh trai giúp đỡ.

"Anh hai anh ba...mau mau cứu chị, máu máu nhiều quá, cứu chị đi...a chị ơi cố lên chị ơi, đừng ngủ, đừng bỏ em lại...chị ơi...a a...cứu chị anh ơi."