Chương 5: Thời Gian Đã Hết

"Hai anh lại cãi nhau nữa rồi phải không?" Băng Ly bĩu môi đầy vẻ không vui.

Nhìn đôi môi no đủ đỏ mọng mà họ vô thức nuốt một ngụm nước miếng, giọng cũng hơi khàn khàn vội vàng trả lời.

"Bọn anh không có."

"Đúng rồi em gái, bọn anh đã hứa sẽ không cãi nhau với em rồi, sẽ không thất hứa đâu."

"Em gái à, hôm nay em thật đẹp." Trầm Dụ si mê khen cô.

Băng Ly không nói gì mà chỉ liếc họ một cái, bị đôi mắt màu tím lấp lánh ướŧ áŧ như viên ngọc quý lườm làm hai người có cảm giác như bị mèo cào không đau nhưng chọc người ngứa ngáy, Băng Ly cũng mặc kệ họ cô chạy về phía La Tình cô nhào tới ôm bà, giọng ngọt như được pha mật.

"Mẹ ơi, chúc kỷ niệm ngày cưới lần thứ 23 của mẹ tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc, con yêu mẹ rất nhiều." cô dụi dụi đầu mình vào lòng bà, tuy mặt cô đang cười ngọt ngào nhưng lòng cô lại dậy sóng, hôm nay vừa tròn mười năm thời hạn, cô lại không ngờ ngày ngọt ngào của bà lại là ngày bà tạm biệt nhân gian, con xin lỗi mẹ, con không thể cứu mẹ được nữa rồi, xin lỗi.

"Ui bảo bối, sao vẫn như trẻ con thích làm nũng như vậy chứ, cảm ơn con, bảo bối của mẹ." Bà nghe con gái làm nũng mà tâm mềm mại đi rất nhiều, cô bé là người làm bà hạnh phúc nhất, cô đến với bà như một phép màu, cô là món quà ông trời ưu ái nhất với bà.

"Mẹ ơi, anh cả mới gọi cho con nên con xuống trễ làm mọi người đợi, con xin lỗi ạ." cô không thể để mọi người trách lên người cô vì cô lâu mới xuống, có khi sẽ bị ụp nồi không chừng, tuy bây giờ số liệu công lược của Trầm Luật là 70%, của Trầm Đắc Vũ là 80% còn hai anh em sinh đôi là 90% nhưng cô không thể lơ là được, dù sao đó cũng là mẹ của họ, còn Trầm Luật tuy không yêu bà nhưng cũng có tình thân với lại ai biết được ông nghĩ gì, ông là một người quỷ kế đa đoan không tin một ai nên cô không thể thả lỏng được.

"Con không cần xin lỗi đâu, mẹ cũng chỉ mới ra đây thôi, mà anh cả con gọi về nói gì vậy?" bà vuốt tóc cô trìu mến hỏi cô.

"Anh cả nói có cần anh về chở con đi hay không, con nói không cần, dù sao như vậy sẽ tốn thời gian, anh cả đã làm việc nguyên ngày cũng đã mệt rồi con không thể làm phiền anh thêm nên đã từ chối ạ, nên anh nói anh và baba sẽ đi thẳng đến khách sạn đã đặt trước đợi chúng ta." ai cần anh ta rước chứ, tối qua ngay cả ông ta cũng đã hỏi cô nhưng bị cô từ chối, giờ lại thêm tên Đắc Vũ này nữa thật là phiền phức.

Hai anh em sinh đôi nghe cô nói xong liền quay qua nhìn nhau, tuy hai người không nói gì nhưng Băng Ly biết hai tên này đặc biệt hơn mấy cặp sinh đôi khác, họ có thể trao đổi qua tiềm thức của nhau, khi cô chết cô mới biết được, vì thế nên hai tên này muốn yêu khác người cũng khó, vì chỉ cần người này rung động thì người kia cũng như vậy, hình bóng trong đầu một người thì người còn lại cũng sẽ nhớ nhung nhìn thấy, nên hai tên này đều biết mình thích chung một người, cũng không thể thích người khác, nên chỉ có thể chấp nhận, nhưng phải thuyết phục đối phương chấp nhận họ, vì thế lúc cô ta chỉ chấp nhận Trầm Lăng thì Trầm Du như muốn phát điên vậy, hai người xảy ra cãi vã đánh nhau, chuyện chưa bao giờ xảy ra giữa hai anh em bọn họ, nhưng đến khi cô ta chấp nhận như bị gượng ép làm hai tên này vừa mừng vừa thấy có lỗi với cô làm họ càng như chó trung thành với chủ, cô nghĩ cách này cũng được đó, làm họ xích mích tự cấu xé nhau, thật là kí©h thí©ɧ.

Hai anh em trao đổi với nhau liên tục, lại là tên Đắc Vũ, đừng nghĩ họ không biết tên đó đang nghĩ gì, bình thường tỏ ra như một người anh yêu thương em gái hết mực nhưng bên trong lại là tên cầm thú, năm bé con chỉ mới mười một tuổi nếu họ không vô tình bắt gặp tên đó trộm qυầи ɭóŧ bé con thủ da^ʍ, thì họ cũng không ngờ tên đó có thể như vậy, bị họ bắt gặp hắn bắn tinh đầy qυầи ɭóŧ bé cưng vậy mà hắn còn đủ bình tỉnh nhét cái thứ xấu xí ấy vào quần còn đi ngang họ như không có chuyện gì, bị họ chất vấn hắn còn như không có việc gì mà nói.

"Chúng ta như nhau thôi, hai đứa nói anh là cầm thú hai đứa thì sao, lợi dụng bé con không biết gì vừa hôn vừa sờ, đừng nghĩ hai đứa che giấu rất kỹ nhìn một cái anh liền biết, đừng để bé con biết nhé, không là sẽ bị bé con ghê tởm cả đời." nói rồi hắn cười nhếch miệng rồi bỏ đi.

Lúc đó cả hai bị sốc nặng cũng không nói trả lại được gì, vì cả hai biết mình cũng có ý nghĩ không tốt với em gái của mình, mình cũng như vậy thì lấy quyền gì phán xét người ta, nhưng họ không chịu được gương mặt giả tạo đó đem dụ dỗ bé con tin tưởng dựa dẫm hắn hết hết mực, bọn hắn biết trong mấy anh em bé cưng thích anh cả nhất cưng em út nhất, bọn họ ghen tị ghen tị không chịu được, Trầm Du hít một hơi cười chạy lại gần Băng Ly chân chó nói với cô.

"Em không để anh cả chở là đúng rồi, anh ấy dù sao làm việc cũng đã mệt rồi, hôm nay anh hai chở mọi người đi nhé."