Chương 3: Quá Khứ 2

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mọi người đã chạy vào phòng cô cho tất cả quần áo vào túi lúc này cô mới hoàn hồn chạy lại cảng họ, cô không hiểu thật sự không hiểu, cô quay qua đối diện với anh cả đã lâu chưa nói với nhau câu nào liền chất vấn anh ta.

"Anh cả, anh đang làm gì vậy, sao lại dọn đồ của em?"

Tôi thấy được đôi mắt đó nhìn tôi với vẻ khinh bỉ vô tận, chán ghét, nhìn tôi như bọn ruồi bọ vậy, giọng anh ta lạnh lùng đến nỗi cơ thể tôi cũng cảm nhận được hơi lạnh từ anh ta.

"Mày không biết sao, mày đáng lẽ ra không nên đυ.ng vào em ấy, tao có thể để mày ở ngôi nhà này, với tao nuôi thêm một miệng ăn cũng không mất mát gì cả, nhưng mày đã đυ.ng vào thứ mày không nên đυ.ng, tao nghĩ ngôi nhà này không thể chứa chấp người lòng dạ thâm độc như mày được, à mà cũng đúng, mày không giống người trong nhà này cũng phải dù sao mày cũng đâu có máu mủ gì với tao, trong người mày cũng không hề chứa dòng máu nhà họ Trầm của tao, nhưng dù sao mày cũng từng mang danh nghĩa là em gái tao, tao cũng không tuyệt tình đến vậy, nên tao sẽ đưa mày về với gia đình thật của mày."

Lúc đó tôi không còn gì nữa, tại sao lại như vậy chứ, tôi đã cố giải thích, đã cố nói thật tâm thật lòng mình.

"Nhưng mà em không có làm gì cô ấy, cô ấy..." tôi chưa hết câu đã bị cắt đứt lời định nói tiếp.

"Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao, có đến hai người thấy mày đẩy em ấy, mày còn nói dối, ha dù sao dòng máu mày thấp hèn cho dù có được nuôi dạy kỹ thì bản tính ti tiện đã có trong mày rồi, có làm gì cũng không thay đổi được, tao không muốn nói nhiều cũng không muốn thấy mày lần nào nữa, tao sẽ chuyển mày qua một trường đại học khác tránh mày làm phiền em ấy."

Anh ta không cho tôi được phản kháng dù chỉ một chút, cũng không muốn nghe tôi nói, dù tôi không muốn khóc nhưng nước mắt tôi cứ chảy liên tục không kiềm được, tôi không muốn họ thương hại, nhưng sao tôi lại đau quá.

"Được rồi đưa nó đi đi."

Hai vệ sĩ vào lấy túi quần áo ít ỏi đến đáng thương của tôi, rồi họ đi về phía tôi như muốn áp giải một tù nhân vậy, tôi chỉ hy vọng một chút hy vọng cuối cùng.

"Anh làm vậy ba có biết không?"

Một nụ cười đầy trào phúng vang lên, cảm giác không tốt vang lên trong đầu tôi liên tục.

"A...mày nghĩ ba còn chào đón mày sao, đưa nó đi."

Lúc đó tôi như một cái xác mặc người bài bố, họ đưa tôi lên xe, tôi cũng không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa rồi, dù sao cũng đã quen với sự không ai cần, khi biết họ không phải gia đình mình thì cô cảm giác là giải thoát, giải thoát xiềng xích mà cô phải chịu trong vòng mười bốn năm nay, sự chờ mong yêu thương từ họ quay lại như lúc trước, đúng là nực cười hết sức, cô không là gì cả, không là gia đình, không là gì cả.

Cơ thể nhỏ bé của Băng Ly quằn quại trên chiếc giường màu hồng đáng yêu, giọng cô khóc nức nở, đau đớn từ tận tâm can, cô quá đau, ký ức đó sau đó là thật sao, là thật sao, sao cô lại không nhớ chứ, cô nước mắt đầy mặt nhìn chú chó lơ lửng đang nhìn cô mặt không cảm xúc, giọng cô đứt quản, câu chữ như được nghiến ra kẽ răng.

"Ký ức sao đó là thật sao...a là thật sao...sao tôi lại không nhớ chứ.... A cậu nói đi."

"Là tôi phong ấn lại giúp cô, cô như hỏng mất khi nhớ đến nó, lúc tôi tìm thấy linh hồn của cô, cô đã chứng kiến tất cả chuyện sao đó, làm cho ngay cả khi cô đã chết nhưng vẫn khiến cô đau đớn đến nỗi tôi thấy linh hồn cô bị cháy rụi từ từ, oán khí dày đặc đến nổi chủ thần cũng phải kinh ngạc, nên chúng tôi chỉ có thể phong ấn nó lại giúp cô không bị lửa hận thù thiêu đốt không thể siêu sinh, cô là người làm nhiệm vụ nhiều nhất đến bây giờ, cô ưa nói chúng tôi chèn ép cô, nhưng không như cô nghĩ, chúng tôi muốn cô cường đại, mở rộng tâm trí ra, cho dù như thế nào, gặp chuyện gì cô cũng sẽ chịu được, chứ không đúng thời điểm chúng tôi cho cô về cô chắc chắn sẽ hỏng mất, bây giờ cô xem đi chỉ là nhớ ra mọi chuyện thôi cô đã khóc mất kiểm soát, trong khi đó đã mấy trăm năm rồi cô chưa lần nào là khóc thật cả, chỉ giả vờ và giả vờ mà thôi, tôi luôn quan sát điểm cảm xúc của cô, nó luôn ở số âm, nhưng cô biết hiện tại nó bao nhiêu không, là 90 là 90 đó cô gái, cô phải kiểm soát bản thân, cô không được có cảm xúc dư thừa, cô còn phải trả thù đó không phải là ước mơ của cô sao, bình tĩnh lại đi đừng ngu ngốc nữa."

Băng Ly đôi mắt tràn ngập tơ máu, cô im lặng không trả lời nó, nhưng bên trong cô đang cố kiềm chế lại, cô phải bình tĩnh cô phải trả thù, cảm xúc là dư thừa, không cần thiết trên người cô, đúng là không cần thiết, tại sao phải cần có một thứ vô dụng như thế, đối với cô nợ cô thứ gì thì chỉ cần trả thứ đó thôi, Băng Ly ngồi dậy, lau sạch nước mắt trên mặt mình, cô nhìn nó rồi hỏi.

"Tôi biết sẽ trả thù họ, nhưng mà không cần công lược họ được không, tôi không muốn, tôi chán ghét họ."

"Cô đang giỡn sao, đây không phải trò đùa, cũng không phải lần đầu cô công lược người cô chán ghét, cô nghĩ nếu họ không say mê cô chết đi sống lại, cô có nghĩ tới cô gái kia mà xuất hiện mọi thứ sẽ lập lại không, nếu cô không muốn cũng có thể công lược một người khác không phải trong số bọn họ, đưa lần đầu cho người đó cũng được, có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng không thể không công lược họ, bớt ngốc đi."

Băng Ly biết chứ chỉ có thể làm như vậy thôi, tình yêu cấm kỵ cô cũng không phải trải qua lần đầu, lần đầu của cô cũng là người có máu mủ của cô lấy đi mà, nhưng cũng là một sự sắp đặt ghê tởm.