Chương 1: Quay Về

Thật khó chịu, đầu thật nặng, ư chết tiệt, cái con chó đóm kia nó lại vung tay quăng mình như bịch rác nữa rồi.

Hiện tại mình đang ở đâu đây, Băng Ly cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn xem mình đang ở đâu, cơ thể hiện tại rất lạ, nhưng cô không biết lạ ở chỗ nào đến khi mở được đôi mắt cô biết lạ chỗ nào rồi.

"Cái gì đây, tại sao lại như vậy?"

Cô nhìn chằm chằm cánh tay như củ sen trắng múp míp còn ngấn ngấn phấn nộn làm cô sốc toàn tập, cô kêu gào trong lòng.

"A cậu thật ác, có cần cho tôi về ngay lúc nhỏ xíu thế này không, nhìn hiện tại thì tôi chỉ 3 tuổi là cùng cậu thật là, ngực cúp D của tôi." Cô khóc không ra nước mắt mà ai oán với đối phương, nhưng nhận lại là giọng nói đầy khinh bỉ của nó.

"Cô ngốc thật hay giả ngốc, xuyên qua từng thế giới hơn trăm năm cô quên luôn ký ức của quá khứ rồi à, cô nên cảm ơn tôi mới đúng còn trách tôi, hiện tại cô được ba tuổi còn một năm nữa là mẹ nuôi cô chết, cũng bắt đầu bi kịch cuộc đời cô, cho cô xuyên về lúc này là để tránh cho bi kịch của cô bắt đầu, ui sao bao lâu qua vẫn ngốc như vậy, thật là, tôi mà ác tôi cho cô về ngay lúc mọi chuyện xảy ra rồi cho cô bị người ta chà đạp, lúc đó mới là ác."

Nghe nó nói xong Băng Ly liền trầm mặt, đúng vậy, hiện tại quay về là đúng nhất, cô có thời gian công lược hết mấy người này, chứ nếu không xảy ra rồi cô có làm gì cũng không thay đổi được, cô đã xuyên qua không biết là bao nhiêu thế giới để đổi lại cơ hội quay về, quay về để trả thù, trả thù cho số phận bạt bẽo của cô, trong đầu Băng Ly như có cuốn phim chiếu chậm, cô nhìn con chó đang lơ lửng trên không, trong đầu nghĩ một câu cảm ơn, chó con ngạo kiều hừ một tiếng quay đi, Băng Ly cười cười bắt đầu tiếp thu kí ức sắp đã mờ nhạt của mình.

Cô là bé gái được gia tộc Trầm nhận nuôi, ba mẹ nuôi của cô sinh ra liên tiếp ba cậu con trai, nhưng từ trên xuống dưới ông bà nội ngoại hai bên cả ba mẹ đều trông mong một bé gái được ra đời trong gia tộc họ, nhưng cứ mãi là trai, ba mẹ nuôi cô chê ba cậu con trai là nhạt nhẽo cứng cáp thối hoắc không được như bé gái mềm mại lại càng trông mong hơn, nhưng ông nội có quen với một nhà bói toán rất cao tay họ nói ba mẹ cô cho dù có sinh tiếp cũng chỉ toàn trai sẽ không có bé gái nào làm cả gia đình thất vọng buồn rầu, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả như vậy, cho đến khi anh cả 10 tuổi anh hai 8 tuổi, nói đúng hơn anh hai và anh ba cùng tuổi vì hai người là sinh đôi cùng trứng giống nhau y đúc nếu không nhìn nốt ruồi dưới mí mắt để phân biệt thì sẽ không biết ai là anh ai là em.

Quay lại câu chuyện, mẹ nuôi cô có một vυ" nuôi đã lớn tuổi về hưu an dưỡng đã lâu, lâu lâu mẹ cũng tới thăm bà, cũng biết hoàn cảnh của bà, con trai bà không nên thân, có đến ba người vợ nhưng có tính vũ phu đánh hết người này, rồi người ta bỏ đi lại đánh tiếp người sau, ông ta có hai trai một gái, người vợ hiện tại mới sinh cho ông ta một bé gái nhỏ gầy nhăn nheo như khỉ con, nhìn là biết trong quá trình mang thai người vợ bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, nghe đâu còn bị đánh, nên vừa sinh xong đã bỏ lại đứa nhỏ rồi trốn đi, bây giờ đứa bé đang được vυ" nuôi của bà chăm sốc, khi bà đến nhìn đứa bé da dẻ còn đỏ, nhăn nheo nhỏ gầy, bà không thấy xấu xí mà còn thấy nó đáng thương, trong lòng chua xót nước mắt cũng sắp rớt, bà đưa tay bế đứa bé từ lòng vυ" nuôi vào vòng tay của mình, đột nhiên nước mắt bà kiềm không được nữa chảy xuống, bà nhìn vυ" nuôi, giọng nghẹn ngào nói.

"Bà vυ", bà cho con nhận nuôi đứa bé này có được không, con sẽ cho nó điều tốt nhất, con sẽ yêu nó như con ruột của mình, bà đồng ý có được không?"

Bà vυ" nghe xong sửng sốt, rồi lại muốn từ chối rồi lại không, bởi vì bà biết nếu đi với người này cháu bà sẽ hạnh phúc hơn, còn ở lại cũng chỉ là bất hạnh chồng chất bất hạnh, bà chưa lên tiếng thì đã có giọng nhè nhè say vang lên.

"Cô muốn nhận nuôi thì cứ nhận đi đi, nhưng không thể lấy đi không như vậy được, muốn đem nó đi thì đưa ra năm trăm vạn, từ nay về sau nó sẽ là con cô không dính dáng gì tới tôi nữa." Người đàn ông say sỉn dựa tường mặt đỏ au đưa ra điều kiện của mình.

Bà vυ" định cảng lại, như vậy không khác gì bán con, nhưng bà lại nghe người còn lại trả lời.

"Được, nhưng anh phải kí tên từ nay về sau sẽ không còn dính dáng gì đến đứa trẻ, nó là con ruột của tôi, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được đến tìm nó, nếu để nó biết anh là cha nó thì tôi sẽ tống anh vào tù." La Tình sắc bén đưa ra điều kiện, giọng cô như một con dao lạnh buốt bay về phía đối phương, làm cho người đàn ông đang say không mấy chóc tỉnh rượu vài phần.