Kể từ ngày nói tri ân khách hàng tới giờ, một tay Mây sắp xếp lại danh sách khách hàng thân quen, lên danh sách và cấp thẻ hội viên cho họ, thẳng cho đến khi có danh sách dài thật dài cô mới biết rằng thì ra quán mình cũng có nhiều người ăn quen đến thế, đó giờ cô còn tự hỏi không biết khách từ chỗ nào tới mà đông đến thế. Mây bảo cô chỉ có nấu ăn ngon, cô cũng công nhận như vậy, khả năng nhận mặt người của cô rất kém, thậm chí cô còn không nhớ khách quen của mình mặc dù người ta nhớ cô.
Bé thu ngân bóc một miếng bưởi trong dĩa của cô chấm muối ăn, ai chủ ai tớ cũng khó lòng biết được.
"Một lát nữa 7h có khách đặt phòng ăn gia đình để mừng sinh nhật ấy chị, bọn em chuẩn bị hết rồi."
Cô nhìn lên màn hình hiển thị Bao Ngu's Birthday đúng là bảy giờ ngày hôm nay, cô nghĩ còn chưa kịp nghĩ đã nói, "Tên gì tên Bảo Ngu kì vậy em?"
"Bào Ngư, B-à-o N-g-ư, bé Bào Ngư chứ không phải bé Bảo Ngu. Chị ơi là chị."
"À Bào Ngư..."
Chẳng biết Mây thiết kế như thế nào mà nhân viên của cô đối xử với khách rất hồ hởi, thấy khách tới cả đám đon đả chào mời, nhất là nhân vật đặt phòng gia đình, bé Bào Ngư. Bé Bào Ngư béo núc ních, khi cười đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, cô nhìn mà muốn cắn cho vài cái. Mẹ bé Bào Ngư vui vẻ chào hỏi cô, cô cũng thuận miệng khen một tiếng, "Trộm viếng bé đáng yêu ha chị ha."
Bé thu ngân thúc cù chỏ vào tay cô, rít qua kẽ răng khe khẽ, "Trộm vía chị ơi."
Cô cũng không ngạc nhiên khi thấy các bé nhân viên tụm năm tụm ba với nhau nói nhỏ rằng may mà có chị Mây, thôi kệ vậy, cô thở dài, dù gì thì hai người cũng có khác gì nhau? Của cô cũng là của chị mà của chị cũng là của cô. Ba mẹ sinh ra cô bộp chộp bỡn cợt cũng không phải lỗi của cô, đây là lỗi của tạo hóa.
Mặc khác sau khi biết Nhật bị Mây và Trang bỏ lại trong nhà Mây, Đan rất tức giận, nàng hẹn gặp Nhật để mắng xối xả cho một trận, còn nói sẽ không cho nó tiền mua đồ nữa. Nghe mắng không khiến Nhật hốt hoảng nhưng khi nghe không cho tiền mua đồ nữa, Nhật mới đâm ra sợ, hắn níu tay Đan, nói, "Đừng mà chị, để em ráng thử..."
"Thử vậy chưa đủ hả? Giờ em còn gặp con kia đâu?"
Nhật gấp gáp giải thích, "Chị không biết được đâu, hai người cảnh giác lắm không có chỗ hổng nào để em chen vô hết."
Nghe đến câu này của Nhật làm Đan khó chịu không thôi, nghĩ đến hai người họ yêu nhau đến độ không có gì chia cắt được nàng càng tức giận, rõ ràng là nàng đến trước, nàng yêu Mây trước, vậy nên nàng không thể nào chấp nhận chuyện Mây yêu người kia sâu đậm được, nàng không phục. Thà rằng nàng nghĩ rằng họ quen nhau vì ham mê nhất thời, nhưng Nhật nói với nàng rằng họ rất cảnh giác, khắng khít đến mức không còn chỗ nào có thể chen vào, chúng khiến lửa giận trong lòng nàng như sục sôi, nàng không có được hà cớ gì để cho một đứa dơ bẩn như Trang có được, nó không xứng.
"Chị cho mày một cơ hội cuối cùng, đừng làm chị thất vọng. Lần trước thất bại là do không có chiến thuật cụ thể, bây giờ mày cứ làm theo chị, trước tiên hết mày cứ gieo vào lòng Mây sự nghi ngờ đi. Nói về con nhỏ kia làm cái gì trước đây chẳng hạn, có gì không hiểu nhớ alo chị."
Muốn có một cái cây trước tiên hết phải gieo hạt, vậy nên cái cô cần chính là gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng Mây, từ đó mới có thể khiến cho hai người họ nghi ngờ lẫn nhau.
Buổi chiều Đan đang phụ Mây làm việc thì thấy điện thoại Mây có tin nhắn, em ấy nghiêng đầu xem, có vẻ như người nhắn không phải người em ấy trông nên nàng không thấy em ấy vội vàng trả lời. Vậy nên nàng cũng chẳng tò mò xem là ai nhắn, không phải là con nhỏ kia là được.
Khi vắng vắng sản phụ và bệnh nhân, Đan đưa một ly nước ấm cho Mây, dịu dàng hỏi, "Em và Trang gặp nhau như thế nào?"
"Sao chị hỏi vậy?"
Nàng thấy em ấy ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt trong veo mà nàng thương thầm bấy lâu nay, chúng khiến trái tim nàng như tan chảy. Nàng không trốn tránh mà tận hưởng ánh mắt của em ấy khi nhìn mình, cảm nhận trong lòng nàng như có một dòng nước nhỏ đang chảy, nhỏ giọt, nhỏ giọt, sự hạnh phúc như len lỏi. Nàng thấy nàng yêu em ấy đến độ không thể nào thoát được nữa rồi.
"Chị chỉ hỏi thế thôi... Em ấy trông đẹp quá, nếu bảo là diễn viên hay tiểu thư nhà giàu nào đó chị cũng không ngạc nhiên..."
"Ừm, em ấy đẹp thật chị ha."
Sự ghen tuông như muốn nhấn chìm nàng, nàng phải kiềm chế không cho móng tay mình ấn vào lòng bàn tay, cố gượng một nụ cười đáp lại, "Ừm, em ấy đẹp thật, không xấu xí khó coi như chị..."
Sự im lặng bao trùm cả hai người, nàng nhìn thấy Mây cười tủm tỉm, em ấy vừa lục lọi hồ sơ khám bệnh của khách vừa cười, càng nhìn thấy dáng vẻ này của em ấy nàng càng thấy ghen tức hơn, rốt cuộc thì Trang có điểm gì hơn nàng chứ?
Một lúc sau Mây mới cầm điện thoại lên, nàng thấy mặt em ấy tối lại, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng, sự vui vẻ của em ấy hai phút trước tan biến đi như chưa từng tồn tại, chúng khiến nàng hoài nghi liệu ban nãy có phải là nàng nhìn nhầm rồi không.
Em ấy ấn tắt màn hình điện thoại rồi trầm ngâm nhìn xa xăm, nàng định bụng sẽ hỏi chuyện nhưng có sản phụ nộp hồ sơ vào, vậy nên hai người lại tiếp tục làm việc mà không hỏi han gì cho đến lúc ra về.
Nhật nhắn nàng rằng hắn đã nói với Mây hắn biết Trang nhìn quen là thấy ở đâu rồi, Trang ngày xưa hay xuất hiện ở quán bar Y với đám bạn nổi tiếng Sài thành của cô, tai tiếng có, mà danh tiếng cũng có. Hắn còn nói đốc thêm rằng ngày xưa Trang cặp với không biết bao nhiêu người, còn cặp với cả bạn của Nhật, trong những lời giả dối có kèm theo sự thật, vậy nên thật thật giả giả, không biết thế nào phân biệt được.
Đương nhiên là Mây không tin Trang có liên quan đến bạn của Nhật, vậy nên nàng nhờ người photoshop một tấm ảnh trông có vẻ tương tự với Trang, gửi cho Nhật để Nhật gửi cho Mây. Còn dặn Nhật phải nói là đây là ảnh Trang ngày xưa quen với bạn Nhật, để cho mầm mống nghi ngờ trong lòng Mây ngày càng đâm chồi, để chúng tách đất mà vươn lên, lớn mạnh.
Nàng không tin Mây không nghi ngờ Trang, nếu không nghi ngờ cũng phải nghi kị, nhất là khi cô nàng kia rất cẩu thả, thế nào cũng có mâu thuẫn.
Nhật trả lời với nàng rằng hắn đã gửi hình cho Mây rồi, Mây im lặng.
Nụ cười bên môi của Đan càng lúc càng nở rộ, đúng là như vậy, Mây phải im lặng, im lặng tức là đang có sự nghi ngờ trong lòng, tức là đang không vui, tức là đang suy nghĩ một điều gì đó. Nếu Mây trả lời với Nhật rằng em ấy không quan tâm đến quá khứ của Trang ngay lập tức, nàng nghĩ rằng chiêu ly gián của nàng không có tác dụng với cặp đôi này, nhưng Mây im lặng, nàng biết em ấy đang suy nghĩ về Trang của trước đây, về hai người của hiện tại và sau này.
Ánh trăng bên ngoài đẹp đẽ vô ngần, trong lòng Đan cũng vui vẻ, nàng nhấp một ngụm nước lọc cũng thấy thật ngọt ngào.