Chương 26: Mình về nhà thôi

Trong một quán cà phê nhỏ, Đan vừa nhìn điện thoại vừa lo lắng chờ đợi, muộn mất ba mươi phút cũng thấy người cô cần gặp đến. Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, nụ cười trên mặt vẫn giống hệt như trước đây, lúc nào cũng bỡn cợt.

"Lại có chuyện gì hả cô hai, kiếm hoài không cho tôi thở à, nếu không phải biết cô yêu chị tôi thì tôi còn tưởng cô yêu tôi đó."

Đan gọi cho Nhật một ly nước, đợi phục vụ đi rồi mới nhỏ giọng nói: "Chị cậu có người yêu rồi..."

"Trời... haha, con điên đó cuối cùng cũng chịu có chồng."

"Là con gái."

Nhật sặc nước miếng nên ho sù sụ, con gái, nếu hắn không nghe lầm thì là con gái? Chị hắn ở cùng một cô con gái? Một ngày nhìn thấy một trăm thứ kia mà còn hứng thú với đàn bà ư? Thật sự chẳng thể tin được. Hắn lấy bừa ly trà trên bàn uống xuống, dằn cơn sặc của mình lại, Đan đợi hắn sặc xong mới nói thêm: "Không phải người đàng hoàng, cậu đuổi được tôi cho cậu tiền như cũ nhé."

"Chị ơi, lương của năm ngoái với lương của năm nay phải khác nhau chớ, 1.5 thì làm."

Tăng gấp rưỡi, đúng thật là gϊếŧ cô mà!

"Chịu không?"

Đan mím môi, rút hết can đảm của mình mà gật đầu, đuổi được con Trang đi thì bao nhiêu tiền cô cũng chịu. Dù sao đối với những đối tượng khác cô không lo lắng như Trang, những lần trước Mây không hề có cảm tình với họ cũng không quan hệ thể xác với họ, đuổi một thoáng là xong, nhưng Trang vừa có được tình cảm của Mây vừa có cả cơ thể Mây, điều này làm cho Đan lo lắng rất nhiều.

"Vậy chị đợi tin tốt của em đi." Nhật kéo ghế ra đứng lên, nước cũng không thèm uống, một mạch đi ra khỏi quán cà phê.

Hai chị em của họ tuy là cùng cha cùng mẹ nhưng lại không thích đối mặt với nhau, hai người ở cùng thành phố nhưng lại không ở chung nhà, mỗi người có một cuộc sống riêng. Mà Đan với Nhật có một mối quan hệ tiền bạc thân thiết, từ khi biết mình thích Mây cô đã cho Nhật khá nhiều tiền để giúp mình, bẵng đi tới tận năm nay vẫn chưa có kết quả, chỉ có việc cô nhờ Nhật đuổi vệ tinh xung quanh Mây đi là thành công mỹ mãn.

Hi vọng bỏ tiền ra có thể đem cái gai trong mắt nhổ xuống.

Không phải ngày nào Thương cũng về nhà, vậy nên ngoại trừ nấu cơm cho chồng và con của Thương ăn, cô giúp việc còn phải nấu thêm một phần mang đến phòng thu cho Thương, từ ngày có Quyên, cô giúp việc cũng không phải đi đến phòng thu nữa, nấu xong Quyên sẽ đi xe bus đến phòng thu của Thương để giao cơm cho em ấy, nhìn em ấy ăn xong rồi mới thu dọn đi về.

Không phải ngày nào Thương cũng ăn cơm chiều, nhưng từ ngày có Quyên, ba buổi cô đều ăn đủ cả.

Đúng sáu giờ chiều Quyên đã đến phòng thu, nàng mang đồ ăn trải dọn ra bàn đợi Thương. Lúc này em ấy vẫn còn đang đeo tai nghe, chăm chú nghe cô ca sĩ hát bên trong, hàng mi cũng nhíu lại bực dọc. Đợi cô ca sĩ kia hát nốt một câu, Thương tắt nhạc, quát lên một tiếng: "Cô có biết hát không? Không biết hát thì để tôi đổi người khác?"

Cô ca sĩ trẻ rươm rướm nước mắt nhìn cô, cô càng bực hơn nữa, đúng là người được nhờ vả đến nơi này chẳng có gì tốt lành, phải mà cô chọn thì đã khác. Đang cáu bẳn thì có một bàn tay sờ ở lưng mình, cô buộc miệng chửi thề, nhìn sang thì thấy Quyên mỉm cười nhìn mình, nụ cười còn mỹ lệ hơn cả hoàng hôn.

"Đừng tức giận, để em nó thư thả một chút..."

Thương định ném cái tai nghe xuống nhưng lại thôi, dịu dàng bảo Quyên: "Chị đợi em một chút."

"Không la nữa nhé?"

"Ừm, đợi em ra ăn cơm với chị."

Nhìn Quyên đi ra ghế rồi Thương mới nói với cô ca sĩ nghỉ hôm nay, ngày mai chuẩn bị tinh thần cho tốt rồi hẵng đến, cô ca sĩ trẻ gật đầu ngoan ngoãn, lau vội nước mắt của mình đi ra khỏi phòng thu. Lúc đi ngang qua Quyên, cô còn cúi đầu chào, Quyên nói với theo: "Em hát hay lắm, nhưng chưa cảm được bài này, em... cho chị xin số điện thoại nhé?"

Cô bé ấy gật đầu, nhanh nhẩu đưa điện thoại cho cô nhập số mình vào, nhập xong cất điện thoại thật nhanh hệt như sợ Thương thấy được sẽ la mình tiếp. Cô bé chào Quyên một lần nữa rồi đi vội ra ngoài, hệt như một cô bé ngốc mới ra đời, Quyên nhìn mà phì cười, đáng yêu hệt Thương của ngày xưa.

"Chị cười cái gì vậy?"

Quyên lắc đầu: "Không có gì, em ăn xong chị về, hôm nay bên quán kêu chị đến sớm nửa tiếng."

"Ừm."

Việc xin đi làm này của chị là để chứng minh với cô rằng chị sẽ tự nuôi bản thân được, sau khi chị làm ổn hoàn toàn cô biết chị sẽ ra đi, vậy nên cô cũng không quá giữ chị lại. Vốn... cô cũng còn tư cách gì mà giữ chị? Lấy thứ gì để giữ chị, đánh đổi thứ gì để giữ chị?

Cô hoàn toàn không có tư cách, cô chỉ đành mỉm cười, cho rằng việc chị đi làm là chuyện tốt.

"Em chở chị nhé?"

Chưa bao giờ chị để cô chở đi làm, hôm nay cũng thế, chị từ chối cô, nhẹ nhàng như bản tính của chị vốn dĩ. Cô ăn cơm xong, chị dọn chén bát lại gọn bỏ vào giỏ cơm rồi mỉm cười ra về. Cô tiễn chị ra khỏi tòa nhà, nhìn chị leo lên xe bus, chẳng hiểu thứ gì trong cô đã thôi thúc cô lấy chìa khóa xe máy ra, chạy theo chiếc xe bus kia.

Đuổi theo xe bus tầm nửa tiếng mới thấy chị đi xuống, chị lẳng lặng đi bộ đến một quán ăn gần đó, khi cô thấy quán ăn có bán bia, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy xót. Cô đứng lặng ở một góc nhìn vào trong, thấy chị thay đồng phục của quán, đeo tạp dề rồi chạy vào quầy chuẩn bị nước phục vụ cho khách. Vì mặt chị cũng không quá già nên chị vẫn làm phục vụ, mà quán ăn này hầu hết là các cô phục vụ lớn tuổi, khách cũng là những vị khách trung niên.

Cô nhìn chị mãi, thấy chị làm việc rất mệt mỏi, những lúc chị mệt sẽ thở phù ra một tiếng, rảnh một chút chị sẽ lôi điện thoại trong túi ra, nhắn vội một tin rồi cất điện thoại vào tạp dề.

Nghe điện thoại báo có tin nhắn, nước mắt của Thương rơi xuống nhanh đến độ cô cũng không ngờ, cô không nghĩ mình có ngày sẽ lại khóc vì tin nhắn như thế. Cô tưởng mình đã chai lì rồi, cô tưởng mình mạnh mẽ và trưởng thành rồi. Nhưng chị vẫn thành công biến cô thành một đứa trẻ như thế.

Chị nhắn chị được nghỉ rồi, đang ngồi đợi khách, trong khi chị đang lau mồ hôi trên trán mình, đấm đấm vào đùi để đùi đỡ đau nhức. Chị nhắn chị đang ngồi ăn cơm, trong khi chị ngồi xếp gọn trong xó, ghế còn không có mà ngồi. Chị muốn chứng tỏ là chị tốt ư? Cuộc sống độc lập rất tốt ư?

Cô thấy có vài vị khách muốn kéo chị ngồi lên đùi mình, chị từ chối, còn nhờ người khác phục vụ bàn đó giúp mình. Chị cứ thế như một con quay cho đến mười một giờ, tháo tạp dề ra, xem điện thoại xem có ai nhắn tin cho mình không.

Có lẽ chị đã thấy tin nhắn của cô rồi, vậy nên chị ngẩng đầu lên nhìn cô, chết trân nhìn cô.

Cô mỉm cười, đi bộ ra cửa quán ăn đợi chị.

Chị gượng gạo bước đến cùng cô, hai người sánh bước cùng nhau ra bãi giữ xe để lấy xe về nhà.

Điện thoại trong tay Thương vẫn sáng đèn, tin nhắn gửi cho Quyên vẫn còn đó, bàn tay nắm điện thoại của Thương có chút siết lại trong khi môi vẫn nở một nụ cười.

"Mình về nhà thôi."

Bốn chữ, nhẹ nhàng như cả hai người mỗi người một cảm xúc ngổn ngang.